Anh Muốn Uy Hiếp Tôi

Sau khi tin đồn giữa Thái Sơn và Phong Hào lan truyền chóng mặt, công ty quản lý của Thái Sơn nhanh chóng nhận thấy sức hút khổng lồ từ những câu chuyện đang gây bão. Lượng tương tác, từ lượt xem, bình luận, đến các nội dung do người hâm mộ tạo ra, tăng vọt chưa từng có. Nhận ra đây là cơ hội vàng để khai thác lợi ích từ thị trường, họ lập tức đưa ra một kế hoạch táo bạo: đề nghị Thái Sơn và Phong Hào hợp tác với nhau, biến "tin đồn" thành một chiến lược quảng bá hiệu quả.


Trong một buổi họp kín, quản lý của Thái Sơn trực tiếp trao đổi với anh về ý tưởng này. "Thái Sơn, tôi nghĩ cậu cũng thấy rồi. Dù chuyện này bắt đầu thế nào, nhưng không thể phủ nhận rằng tin đồn giữa cậu và Phong Hào đã tạo nên một làn sóng lớn. Fan couple rất đông và họ sẵn sàng chi tiền cho bất kỳ sản phẩm hay sự kiện nào liên quan đến hai người. Tại sao không tận dụng cơ hội này?"


Thái Sơn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Ý anh là gì? Muốn tôi diễn trò với cậu ta trước mặt mọi người sao?"


Người quản lý cười, giọng ôn hòa nhưng đầy tính toán. "Không cần diễn trò. Chỉ cần cậu và cậu ấy xuất hiện cùng nhau, một vài hành động thân thiết, vài bức ảnh hậu trường đầy ẩn ý, thế là đủ. Chúng ta có thể tổ chức sự kiện, ký hợp đồng quảng cáo đôi, hoặc thậm chí tạo một bộ phim chung. Mọi thứ đều rất khả thi."


Thái Sơn cười nhạt. "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu ta để nổi tiếng. Tôi tự làm được.""Đúng, nhưng nếu cậu hợp tác, thì mức độ nổi tiếng này sẽ lên một tầm cao mới," quản lý tiếp tục thuyết phục. "Đây không chỉ là lợi ích cho công ty, mà còn giúp cậu duy trì vị thế của mình trong ngành giải trí. Tin tôi đi, đây là nước cờ thông minh nhất lúc này."



Ở phía bên kia, Phong Hào nhận được thông báo từ công ty quản lý của mình. Khi nghe về ý định hợp tác này, cậu không khỏi bối rối. Cậu không muốn bị kéo vào những toan tính thương mại, đặc biệt là khi biết người đứng sau tin đồn kia chính là Thái Sơn. Cậu cảm thấy như mình bị lợi dụng một lần nữa, không có cách nào phản kháng.


Trong buổi họp với đại diện công ty, cậu dè dặt lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng chuyện này... có thể làm tổn hại đến hình ảnh của cả hai chúng tôi. Và tôi không muốn mối quan hệ giữa tôi và anh ấy bị sử dụng như một công cụ."


Người đại diện chỉ nhún vai, giọng nói đầy thuyết phục. "Phong Hào, cậu phải hiểu rằng đây là cơ hội để cậu lấy lại vị thế của mình. Thái Sơn là một cái tên lớn, và nếu cậu hợp tác với cậu ấy, mọi người sẽ không còn chỉ trích cậu nữa. Thay vào đó, họ sẽ nhìn cậu như một phần không thể thiếu trong thành công này."


Phong Hào không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy mọi thứ đang xoay chuyển theo cách mà cậu không thể kiểm soát, và điều đó làm cậu thấy ngột ngạt. Nhưng nếu từ chối, cậu sẽ chỉ càng đẩy mình ra xa hơn khỏi sự nghiệp mà cậu đã vất vả gây dựng.


Một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong lòng cậu: "Lần này, liệu mình còn phải hi sinh đến mức nào nữa?" 


Phong Hào ngồi trước mặt quản lý của mình, tay siết chặt mép bàn để cố gắng giữ bình tĩnh. Đầu óc cậu rối bời, những lời thuyết phục từ phía công ty cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc nền không thể tắt.


"Cậu nghĩ kỹ đi, Phong Hào. Đây không chỉ là cơ hội để vực dậy sự nghiệp của cậu, mà còn là cách tốt nhất để giải quyết mọi tin đồn hiện tại. Nếu chúng ta công khai hợp tác với Thái Sơn, mọi thứ sẽ được kiểm soát chặt chẽ, và hình ảnh của cậu sẽ được cải thiện." Người quản lý nói, giọng điệu đầy khích lệ.


Phong Hào cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ điều gì, nhưng những chuyện trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh cậu. Những kỷ niệm về những lần cậu phải chịu đựng sự khinh miệt, những ánh mắt dè bỉu và những lời đồn đại ác ý vẫn còn in hằn như vết sẹo trong tâm hồn.


"Tôi sợ..." Cậu thì thầm, gần như không thể nghe rõ. "Tôi sợ mọi chuyện sẽ lặp lại."


Người quản lý nhíu mày, không hiểu ý cậu. "Sợ? Sợ điều gì? Cậu phải hiểu, đây không giống như trước. Chúng ta có kế hoạch rõ ràng, cậu không cần lo lắng về bất cứ điều gì."


Phong Hào lắc đầu, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi cậu. "Không phải công ty sẽ bảo vệ tôi, đúng không? Nếu mọi chuyện đi xa hơn, người bị chỉ trích vẫn sẽ là tôi. Lúc nào cũng là tôi."Người quản lý thở dài, rõ ràng cảm thấy khó chịu trước sự do dự của cậu. "Phong Hào, cậu đang để cảm xúc chi phối. Đây là cơ hội lớn, và cậu không thể để nó trôi qua. Cậu biết, trong ngành này, cơ hội thứ hai không phải lúc nào cũng có."


Nhưng Phong Hào không thể nghĩ như vậy. Cậu biết rằng việc hợp tác với Thái Sơn có thể sẽ mang lại lợi ích, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể bỏ qua cảm giác bất an đang dày vò mình.


 **Liệu anh ấy có coi đây là một trò chơi nữa không? Liệu mình có lại trở thành quân cờ trong tay anh ấy?**

Sau một lúc lâu im lặng, Phong Hào ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định dù giọng nói vẫn còn chút run rẩy. "Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ... tôi không thể làm được."


Người quản lý mở to mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. "Cậu đang đùa đấy à? Cậu có biết mình đang từ chối điều gì không?"


Phong Hào đứng dậy, khẽ cúi đầu thay lời chào trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng. Cậu không chắc quyết định này có đúng hay không, nhưng ít nhất, cậu biết mình không thể tiếp tục đặt bản thân vào tình thế mà cậu không thể tự bảo vệ chính mình. **Dù phải đánh đổi sự nghiệp, cậu cũng không muốn lặp lại nỗi đau năm xưa.**


Phía công ty của Thái Sơn ngay lập tức bị bất ngờ khi nhận được thông báo rằng Phong Hào từ chối hợp tác. Đối với họ, đây là một nước đi khó hiểu và không phù hợp với tình hình hiện tại. Tất cả các dữ liệu đều chỉ ra rằng việc kết hợp hai người sẽ là đòn bẩy hoàn hảo, không chỉ để duy trì sức hút của Thái Sơn mà còn để giúp Phong Hào lấy lại danh tiếng.


Trong buổi họp kín, quản lý của Thái Sơn đưa ra quyết định nhanh chóng. "Nếu Phong Hào không chịu, chúng ta cần tìm cách thuyết phục. Cậu ấy có thể không tin tưởng vào công ty mình, nhưng Thái Sơn thì khác. Hai người họ đã có lịch sử với nhau, dù tốt hay xấu, cậu ấy vẫn sẽ nghe Thái Sơn nói."


Một nhân viên ngập ngừng lên tiếng. "Nhưng... không phải giữa họ đang có vấn đề sao? Liệu Thái Sơn có đồng ý không?"


Quản lý mỉm cười, đầy tự tin. "Cậu nghĩ Thái Sơn là ai? Cậu ấy biết rõ lợi ích từ việc này. Nếu tôi nói, Thái Sơn sẽ làm."



Chiều hôm đó, Thái Sơn bị gọi đến văn phòng. Khi nghe về yêu cầu từ phía công ty, anh cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo.


"Ý anh là tôi phải đích thân đi thuyết phục cậu ta? Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đó à?" Thái Sơn dựa lưng vào ghế, giọng điệu lạnh lùng.


Quản lý không hề nao núng trước thái độ của anh. "Thái Sơn, cậu là người hiểu rõ tình hình nhất. Tin đồn này đã đẩy danh tiếng của cậu lên một tầm cao mới. Nhưng nếu Phong Hào từ chối hợp tác, cậu sẽ bị mất đi một phần lớn lợi ích từ làn sóng hâm mộ này. Đừng nói với tôi rằng cậu không muốn duy trì vị trí của mình."


Thái Sơn im lặng trong vài giây, ánh mắt trở nên sắc bén. "Anh muốn tôi làm gì?"


"Đến gặp cậu ấy," quản lý trả lời ngay lập tức. "Thuyết phục cậu ấy tham gia kế hoạch. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần để cậu ấy thấy rằng cậu nghiêm túc và đồng ý hợp tác là được."Thái Sơn nhếch môi, vẻ mặt anh vừa như đang cân nhắc, vừa như đang nghĩ đến một trò chơi mới. "Được thôi, tôi sẽ đi. Nhưng nếu cậu ta vẫn từ chối, đừng trách tôi không làm tròn bổn phận."


Tối hôm đó, khi Phong Hào vừa chuẩn bị đi nghỉ sau một ngày đầy căng thẳng, tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu giật mình. Cậu không ngờ rằng khi mở cửa, người đứng trước mặt mình lại là Thái Sơn.


Anh đứng đó, cao lớn và tự tin như mọi khi, với một nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Phong Hào, ngạc nhiên lắm sao? '' 


Phong Hào ngỡ ngàng, gần như không thể tin vào mắt mình. "Anh... tại sao lại đến đây?"Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ bước vào nhà, như thể nơi này vốn thuộc về anh. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế sofa, thái độ tự nhiên đến mức khiến Phong Hào không thể nói được lời nào.


"Cậu từ chối hợp tác, tại sao?" Thái Sơn hỏi, giọng anh trầm nhưng mang theo chút gì đó châm biếm. "Cậu không nghĩ rằng mình nên cảm thấy biết ơn khi được công ty cho cơ hội này à?"Phong Hào siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. "Tôi có lý do của mình. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Anh không hiểu được đâu."


Thái Sơn cười khẩy, đôi mắt anh ánh lên sự khó chịu. "Cậu nghĩ tôi đến đây để nghe cậu kể lể sao? Phong Hào, cậu cần hiểu rằng trong ngành này, cơ hội không đến lần thứ hai. Cậu nghĩ mình có thể từ chối mãi được à?"


Phong Hào cảm thấy cơn giận dâng lên, nhưng cậu cố gắng nén lại. "Anh đến đây chỉ để ép tôi sao? Nếu vậy, anh có thể về được rồi. Tôi không muốn nói thêm."


Thái Sơn đứng dậy, bước đến gần Phong Hào, ánh mắt anh đột nhiên nghiêm túc hơn. "Tôi không đến đây để ép cậu. Tôi đến đây để nói rằng, nếu cậu hợp tác, cả hai chúng ta đều sẽ thắng. Nhưng nếu cậu từ chối, đừng trách tôi làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn."


Lời nói của anh như một lời cảnh cáo, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một chút gì đó không rõ ràng—một cảm giác mâu thuẫn mà Phong Hào không thể nắm bắt được. Cậu đứng lặng, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.


_________________________________//___________________________________________


Anh ta ép cục cưng của tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip