Anh Nói Chuyện Với Tôi Chút Được Không?

Buổi sáng hôm nay, ánh nắng nhàn nhạt len qua tấm rèm cửa, rọi lên căn phòng tĩnh lặng. Phong Hào thức dậy, đôi mắt còn chút mơ màng vì giấc ngủ không trọn vẹn. Khi bước ra phòng khách, cậu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Thái Sơn đâu.

Không một lời nhắn, không một dấu hiệu nào cho thấy anh còn ở nhà. Phong Hào nhún vai, khẽ cười nhạt như đã quen với sự lạnh nhạt này. Cậu không bận tâm, cũng chẳng buồn thắc mắc.

Cậu bước đến bàn, rót một ly nước lọc uống chậm rãi. Hơi lạnh từ ly nước làm dịu đi cổ họng khô khốc, nhưng chẳng thể làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Đặt ly xuống bàn, cậu ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính. Một ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng cậu chẳng khác gì những ngày đã qua – trống rỗng và lặng lẽ.

Không chần chừ thêm, cậu trở về phòng, thay quần áo và chỉnh lại cà vạt. Trước gương, bóng dáng cậu hiện lên gọn gàng, tươm tất, nhưng trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lẽo. "Công ty... cũng chỉ là nơi để giết thời gian mà thôi," cậu thì thầm, rồi xoay người rời đi, để lại căn phòng trống không phía sau lưng.

Buổi quay hôm nay diễn ra suôn sẻ, nhưng không ai trong ekip ngờ rằng một cảnh tượng hỗn loạn lại xảy ra ngay khi vừa đóng máy.

Thái Sơn, vẻ mặt lạnh như băng và đầy giận dữ, bước thẳng đến chỗ Phong Hào. Không nói lời nào, anh nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

"Anh Thái Sơn! Chuyện gì vậy?" Một vài thành viên trong đoàn cố gắng lên tiếng nhưng anh không dừng lại, chỉ để lại một câu cộc lốc: "Chuyện riêng."

Phong Hào bị kéo đi, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi pha lẫn bất cần. Khi cả hai dừng lại ở một góc khuất, cậu giật mạnh tay mình khỏi sự kìm kẹp của Thái Sơn.

"Anh bị gì vậy?" Cậu lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

"Bị gì ư? Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang giở trò gì sao?" Thái Sơn quát lên, ánh mắt đầy sự phẫn nộ.

Phong Hào ngẩng người trong giây lát khi nghe những lời của Thái Sơn. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười, nụ cười như một lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí nặng nề giữa hai người., nụ cười không mang chút ấm áp nào. "Tôi giở trò? Nói đi, tôi đã làm gì khiến anh tức giận đến mức này?"

"Đừng tỏ ra vô tội nữa, Phong Hào! Tôi đã nói rồi, những gì cậu làm ngày đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ!"

Ánh mắt Phong Hào dần lạnh đi, giọng cậu trầm xuống. "Nếu anh đã ghét tôi đến thế, thì việc anh tức giận vì tôi có đáng không? Hay anh chỉ đang tìm lý do để trút sự thất vọng của chính mình lên tôi?"

Không khí giữa hai người như đông cứng lại, căng thẳng đến mức nghẹt thở. Giọng nói Thái Sơn run lên vì tức giận: "Cậu không bao giờ hối hận, phải không?"

Phong Hào nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng không yếu đuối. "Hối hận ư? Nếu anh muốn nghe điều đó, thì không... Tôi không hối hận. Nhưng tôi mệt rồi, Thái Sơn. Mệt vì cứ phải đối diện với sự căm ghét không hồi kết của anh."

"Anh tức giận như vậy..." Cậu cất giọng đều đều, không vội vàng, cũng chẳng cố ý giải thích. "Có lẽ là... sau lưng, Ngọc Vy lại châm ngòi phải không?"

Thái Sơn sững người, ánh mắt anh bỗng lóe lên sự bối rối nhưng ngay lập tức trở lại vẻ cứng rắn. "Đừng kéo Ngọc Vy vào chuyện này!"

Phong Hào nhún vai, đôi mắt nheo lại như cố ý thách thức. "Tôi không kéo cô ta vào, nhưng có vẻ như cô ta chẳng bao giờ chịu để mình ngoài cuộc. Anh tức giận, anh chất vấn tôi, nhưng có bao giờ anh tự hỏi, những gì anh nghe được... có bao nhiêu phần sự thật trong đó?"

Thái Sơn bước một bước tới gần cậu, giọng anh trầm xuống nhưng mang theo sự đè nén: "Phong Hào, tôi không cần cậu đổ lỗi hay viện cớ. Tôi chỉ muốn một lời giải thích, từ chính cậu!"

Cậu nhìn anh, nụ cười dần tắt. "Giải thích? Tôi đã từng cố giải thích với anh, nhưng anh có nghe không? Hay anh chỉ tin vào điều anh muốn tin?"

Không gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và ánh mắt đối đầu của hai người. Phong Hào cúi đầu, khẽ cười nhạt. "Thôi được rồi, nếu anh nghĩ tất cả là lỗi của tôi, thì cứ thế đi. Có trách, thì trách tôi... vì đã từng đặt niềm tin sai chỗ."

Cả hai đứng đối mặt, hơi thở nặng nề, lời nói vừa dứt cũng như đâm vào lòng cả hai những nhát dao vô hình. Đằng xa, vài người trong ekip tò mò nhìn về phía họ nhưng không ai dám lại gần.

Cuối cùng, Thái Sơn quay lưng đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh để lại một câu: "Cậu không bao giờ thay đổi... vẫn luôn ích kỷ và lạnh lùng như vậy."

Phong Hào đứng lặng, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng đôi mắt cậu không còn chút ánh sáng nào. "Vậy thì anh đã sai. Tôi thay đổi rồi... chỉ là anh không chịu nhìn thấy thôi."

Lời nói cuối cùng của cậu như một nhát dao chí mạng. Thái Sơn đứng bất động, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng không biết nên đáp lại thế nào. Cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi quay người bước đi, bóng lưng gầy nhỏ dần trong ánh chiều tà.

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, tiếng thở gấp gáp và những cử động hòa quyện như một bản giao hưởng giữa màn đêm. Thái Sơn ôm chặt lấy Ngọc , những ngón tay lướt qua làn da mềm mịn của cô, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của người con gái trong vòng tay.

Nhưng bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự mê đắm trong khoảnh khắc. Thái Sơn khựng lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng nét khó chịu, rồi với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn gần đó.

Ngọc Vy  tựa đầu vào ngực anh, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn ánh lên một chút giận dỗi. "Không nhận không được sao? Bỏ mặc em giữa chừng thế này, anh định bù đắp sao đây?" Cô nói, giọng nũng nịu nhưng vẫn có chút sắc bén.

Thái Sơn khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt thoáng chút áy náy. "Chờ anh một chút, để xem là chuyện gì."

Anh liếc nhìn màn hình, ánh sáng từ điện thoại làm gương mặt anh hơi tối lại. Là số của Phong Hào. Anh im lặng một giây, trong lòng chợt có một cảm giác khó chịu không rõ nguồn cơn.

"Người quan trọng à?" Ngọc Vy hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy dò xét.

Thái Sơn thở dài, ngón tay lướt trên màn hình và đưa điện thoại lên tai. "Tôi nghe."

Từ đầu dây bên kia, giọng Phong Hào vang lên, đều đều nhưng mang theo chút lạnh lẽo. "Thái Sơn, anh ở đâu vậy? Nói chuyện với em một chút có được không anh?."

Thái Sơn thoáng chần chừ, ánh mắt nhìn xuống người con gái trong vòng tay mình. "Tôi đang bận làm tình, có chuyện gì để mai nói."

Phong Hào im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng chỉ đáp gọn gàng: "Không cần nữa. Nhưng Thái Sơn, đừng để câu nói ngày hôm nay của anh, khiến anh phải hối hận."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng âm thanh cuối cùng của Phong Hào như một dư chấn không dễ dàng tan biến. Thái Sơn đặt điện thoại xuống, lòng anh thoáng có chút nặng nề, nhưng ngay lập tức bị kéo về thực tại khi Ngọc Vy vòng tay qua cổ anh, giọng cô như một lời mời gọi.

"Xong rồi thì quay lại với em đi... Đừng để tâm đến ai khác ngoài em."

Thái Sơn nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, dường như có một thứ gì đó vừa tan vỡ... mà chính anh cũng chưa kịp nhận ra.

Thái Sơn ngồi trên ghế sofa, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dài bất lực của anh. Ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà không đủ xua tan bóng tối trong lòng anh lúc này. Chiếc điện thoại trong tay anh như trở nên nặng hơn, từng tin nhắn gửi đi vẫn chỉ là những thông báo "chưa đọc."

Anh gọi thêm một lần nữa, đầu dây bên kia vẫn vang lên những hồi chuông dài, lạnh lẽo như sự im lặng của Phong Hào. Thái Sơn cau mày, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Đặt điện thoại xuống bàn, anh dựa người ra sau, ngón tay day nhẹ thái dương. Hình ảnh cuối cùng của cậu đêm qua hiện lên trong tâm trí anh. Nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong như che giấu hàng ngàn mảnh vỡ.

"Phong Hào... cậu rốt cuộc đang ở đâu?" Thái Sơn lẩm bẩm, đôi mắt nặng trĩu.

Không thể ngồi yên thêm nữa, anh đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước nhanh ra cửa. Đường phố Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong mắt anh chỉ là một màu xám xịt. Anh lái xe, đi qua những con đường quen thuộc, nơi anh và cậu thường ghé qua, nơi cậu từng cười rạng rỡ, nhưng bây giờ chỉ còn lại những ký ức mơ hồ.

Anh ghé qua quán cà phê nhỏ gần nhà cậu, hỏi nhân viên, nhưng không ai thấy cậu cả ngày hôm nay. Anh lái xe đến công ty, nhưng bảo vệ ở đó lắc đầu, nói rằng Phong Hào đã về từ lâu rồi.

Thái Sơn siết chặt tay lái, cảm giác lo lắng bắt đầu chuyển thành một nỗi sợ không tên. Điện thoại trong túi rung lên, anh vội lấy ra, nhưng chỉ là tin nhắn từ quản lý về lịch trình ngày mai. Anh cau mày, quẳng điện thoại xuống ghế, rồi lái xe đến nhà cậu.

Dừng xe trước cổng, anh bấm chuông liên tục, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Anh nhìn lên cửa sổ phòng cậu, ánh đèn tắt ngóm.

"Phong Hào!" Anh gọi lớn, giọng anh vang vọng trong không gian yên tĩnh, nhưng không có lời đáp lại.

Thái Sơn đứng lặng trước cổng, cơn gió đêm thổi qua lạnh buốt. Trong lòng anh tràn ngập một cảm giác hối hận không thể diễn tả. Lẽ ra anh không nên để cậu đi một mình như thế, không nên để sự im lặng kéo dài đến mức này.

Một lần nữa, anh nhấc điện thoại, gọi cho cậu, nhưng đầu dây bên kia vẫn là sự im lặng chết chóc. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.

"Phong Hào... đừng làm tôi phát điên." Anh thì thầm, ánh mắt ánh lên một nỗi đau không thể che giấu.

Thái Sơn ngồi trong xe, từng hồi chuông chờ vang lên khiến lòng anh càng thêm rối bời. Minh Anh cuối cùng cũng bắt máy, nhưng câu trả lời của cô càng khiến anh thêm bực dọc.

''Cô không biết Phong Hào ở đâu sao?'' Anh hỏi, giọng không giấu nổi vẻ gấp gáp.

''Không... Hôm nay em cũng không thấy cậu ấy. Em tưởng cậu đang ở cùng anh chứ?'' Giọng Minh Anh lẫn chút bất ngờ.

"Cậu ta không trả lời điện thoại, không nhắn tin, không ai nhìn thấy. Cậu ta đâu thể biến mất một cách kỳ lạ như thế được!" Thái Sơn siết chặt điện thoại, gần như muốn đập vỡ nó.

"Để em thử liên lạc thêm vài người xem sao, nhưng anh... anh nghĩ Phong Hào sẽ đi đâu?"

Câu hỏi của Minh Anh khiến anh không thể trả lời ngay. Chính anh cũng không biết. Anh nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương, cảm giác bất lực bao trùm.

Kết thúc cuộc gọi, Thái Sơn định gọi thêm vài người khác, nhưng vừa kéo danh bạ, một cái tên làm anh dừng lại, Thúy Vy. Cô ta là người luôn bên cạnh Phong Hào, biết rõ từng thói quen và suy nghĩ của cậu. Nhưng kỳ lạ thay, cả ngày hôm nay Thúy Vy cũng không xuất hiện.

Anh bấm gọi, nhưng kết quả giống hệt như những lần trước không có hồi đáp. Anh thở dài, cảm giác như bị đẩy vào ngõ cụt.

Ngồi trong xe, Thái Sơn nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại những manh mối mờ nhạt. Tại sao cả Phong Hào lẫn Thúy Vy đều biến mất? Chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Anh nhớ lại ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhạt của Phong Hào gần đây, như thể cậu đã chuẩn bị trước điều gì đó.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Anh lập tức lôi điện thoại, tìm kiếm những địa điểm mà cậu từng hay lui tới một mình quán cà phê yêu thích, công viên cũ, hay thậm chí là phòng thu nhạc riêng.

''Phong Hào...'' Thái Sơn lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh. ''Cậu rốt cuộc đang ở đâu?''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip