Đi Lạc

Cả hai vừa về đến xe, ánh sáng từ ngọn lửa trại nhỏ trước đầu xe hắt lên những khuôn mặt căng thẳng của cả đoàn. Hầu hết mọi người đã tập trung đầy đủ, nhưng không khí bao trùm vẫn ngột ngạt và lo âu.

Phong Hào bước tới, đôi mắt đảo nhanh một lượt xung quanh. Cậu khẽ cau mày, giọng lo lắng hỏi:
"Thúy Vy và Minh Anh đâu rồi?"

Người tài xế lắc đầu, vẻ mặt cũng nặng nề:
"Tôi không thấy hai cô gái ấy đâu cả. Từ lúc xe hỏng tới giờ, tôi nghĩ họ đi tìm gì đó rồi không quay lại."

Nghe vậy, sự lo âu trong ánh mắt của cả đoàn càng tăng thêm. Phong Hào siết chặt tay, lòng cậu dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Thái Sơn đứng im một lúc, đôi mắt lạnh lùng nhưng tập trung cao độ. Sau vài giây suy nghĩ, anh dứt khoát lên tiếng:
"Mọi người chia ra tìm. Chúng ta không thể để họ ở ngoài này một mình trong tình trạng thế này."

Ánh mắt của anh nghiêm nghị quét qua từng người trong đoàn:
"Hãy đi theo nhóm hai hoặc ba người. Nhớ giữ liên lạc và không đi quá xa. Nếu tìm thấy họ, hãy báo ngay lập tức."

Phong Hào lập tức bước tới, ánh mắt kiên quyết:
"Tôi sẽ đi cùng anh."

Thái Sơn thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. Anh quay sang tài xế:
"Ở đây trông chừng những người còn lại. Đừng để ai rời khỏi xe."

Không gian bên ngoài càng thêm tăm tối khi cả hai bước vào khu vực rừng rậm. Ánh đèn pin lia qua lia lại, để lộ những thân cây xù xì cùng những chiếc lá đung đưa trong gió. Không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe tiếng bước chân và hơi thở của cả hai.

Phong Hào giữ im lặng, tập trung nhìn quanh. Dẫu vậy, lòng cậu không khỏi lo lắng khi nghĩ đến Thúy Vy và Minh Anh.

Bất chợt, giọng Thái Sơn vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Hai cô ấy đi đâu được chứ? Rõ ràng lúc trước còn ở gần đây."

Cậu lắc đầu, giọng nói thấp thoáng chút căng thẳng:
"Thúy Vy không phải người bất cẩn. Có thể họ bị lạc..."

Thái Sơn thở dài, đôi chân không ngừng bước. "Tôi chỉ hy vọng họ vẫn ổn."

Cả hai tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng, ánh đèn pin quét qua những tán cây rậm rạp. Đột nhiên, từ phía xa, một tiếng gọi yếu ớt vang lên trong gió:
"Ở đây... Chúng tôi ở đây!"

Phong Hào giật mình, đôi mắt lập tức tìm kiếm. Cậu quay qua Thái Sơn, nói nhanh:
"Là Thúy Vy! Tiếng cô ấy ở phía đó!"

Không chần chừ, cả hai chạy nhanh về phía tiếng gọi. Đến nơi, họ nhìn thấy Thúy Vy và Minh Anh đang đứng sát nhau, ánh mắt hoảng sợ. Thúy Vy khẽ run, vừa thấy họ thì lập tức lên tiếng:
"Chúng tôi bị lạc... và điện thoại mất sóng, không biết đường quay lại."

Thái Sơn thở phào, ánh mắt dịu lại. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định:
"Đi thôi. Đừng dừng lại nữa, chúng ta phải quay về xe ngay trước khi trời trở lạnh hơn."

Phong Hào tiến lại gần, đặt tay nhẹ lên vai Thúy Vy, giọng an ủi:
"Ổn rồi, bọn tôi tới đây mà. Đi nào."

Bước chân vội vã của cả đoàn xuyên qua con đường mòn tối tăm, ánh đèn pin lấp loáng chiếu vào những nhánh cây khô. Tiếng lá xào xạc dưới chân xen lẫn những hơi thở gấp gáp. Thúy Vy và Minh Anh đi giữa, còn Phong Hào theo sát phía sau, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh, đề phòng bất trắc.

Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân qua một khu đất trũng, một âm thanh rợn người vang lên. "Cạch!"

Phong Hào giật mình chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân cậu đột ngột sụp xuống. Một chiếc bẫy thú cũ kỹ nhưng vẫn còn hoạt động đã chực chờ nuốt chửng bước chân cậu.

Cậu rơi xuống hố sâu, không kịp thốt lên bất cứ lời nào. Cả cơ thể va đập mạnh vào những nhánh cây bên trong hố, khiến từng cơn đau nhói lan khắp. Cậu nén tiếng kêu, cả người nằm co quắp trong bóng tối lạnh lẽo.

Khi cả đoàn về đến xe, ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng soi rõ từng khuôn mặt. Người tài xế đứng đợi sẵn, đôi mắt quét qua từng người rồi bất giác nhíu mày.

"Phong Hào đâu?" ông hỏi, giọng xen lẫn lo lắng.

Thái Sơn, lúc này đang kiểm tra lại danh sách người, ngước lên nhìn quanh. Một nhịp im lặng đầy căng thẳng kéo dài, trước khi anh đáp, vẻ bình tĩnh giả tạo:
"Cậu ấy ở phía sau. Tôi sẽ quay lại tìm."

Nhưng khi anh quay đầu về hướng đã đi, chỉ có Thúy Vy và Minh Anh đứng đó, không thấy bóng dáng Phong Hào. Thái Sơn chợt dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào khoảng tối trước mặt.

"Cậu ấy không theo cùng sao?" Giọng anh hạ thấp, lạnh lẽo đến mức khiến Thúy Vy khẽ run.

"Tôi không biết..." Thúy Vy lắp bắp, tay ôm chặt cánh tay Minh Anh. "Lúc nãy vẫn còn thấy cậu ấy đi phía sau..."

Minh Anh vội vàng tiếp lời, mặt tái đi vì lo sợ:
"Có lẽ cậu ấy bị lạc khi chúng ta vội trở về."

Thái Sơn không nói thêm gì, đôi mắt tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt như đang kiềm chế cảm xúc. Anh rút chiếc đèn pin từ trong túi ra, cất giọng đầy uy quyền:
"Ở đây trông chừng họ. Tôi sẽ quay lại tìm Phong Hào."

Thái Sơn lao mình trở lại con đường cũ, ánh đèn pin quét qua từng gốc cây, từng nhánh cỏ rậm rạp. Cơn gió lạnh thổi qua khiến những âm thanh xung quanh càng thêm rùng rợn.

"Phong Hào!" Anh hét lên, giọng vang vọng vào đêm tối, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.

Anh không ngừng tìm kiếm, từng bước đi sâu hơn vào bóng tối. Dường như có điều gì đó đang đè nặng lên tâm trí anh, không chỉ là sự lo lắng cho Phong Hào, mà còn là nỗi sợ hãi đang gặm nhấm anh từ bên trong.

Bất ngờ, ánh đèn pin của anh lia xuống và dừng lại ở một dấu vết khả nghi: vài nhánh cây bị gãy, và một phần đất bị xới tung. Thái Sơn tiến lại gần hơn, ánh mắt tập trung cao độ.

Phía dưới là một chiếc hố sâu, bên trong le lói ánh sáng từ chiếc đèn pin cũ kỹ của Phong Hào.

"Chết tiệt!" Thái Sơn buột miệng chửi, quỳ xuống và hét lớn: "Phong Hào! Cậu ở dưới đó sao?"

Dưới hố, Phong Hào nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao. Cậu cố hết sức, dù cả cơ thể đau nhức, đáp lại bằng một tiếng kêu yếu ớt:
"Tôi... ở đây..."

Nghe thấy tiếng đáp lại, Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm.

"Đợi đấy!" Thái Sơn nói lớn, ánh mắt dịu lại dù giọng nói vẫn đầy nghiêm nghị. "Tôi sẽ kéo cậu lên. Không được ngủ đâu đấy!"

Phong Hào gượng cười, mắt nhắm hờ. Dù đau đớn và kiệt sức, cậu vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo, bởi cậu biết – dù thế nào, anh cũng sẽ không bỏ rơi cậu.

Thái Sơn rút điện thoại ra, tay run lên vì căng thẳng. Nhưng màn hình chỉ hiện thông báo đáng nguyền rủa: "Không có tín hiệu". Anh sững người, trong khoảnh khắc đó, sự bất lực dâng trào như một con sóng nhấn chìm mọi lý trí.

"Chết tiệt!" Anh hét lên, ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Đôi mắt quét vội xuống hố, ánh đèn pin run rẩy trên cơ thể yếu ớt của Phong Hào.

"Phong Hào!" Thái Sơn gào lớn, âm thanh như xé tan màn đêm. "Nghe đây, không được ngủ! Tuyệt đối không được ngủ, nghe chưa?"

Nhưng phía dưới, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua và tiếng thở nặng nề của Phong Hào. Thái Sơn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh quỳ xuống sát mép hố, gần như quát lên:
"Cậu phải nghe lời tôi! Nhìn tôi này, Phong Hào! Nhìn lên đây!"

Phong Hào khẽ động đậy, ánh mắt lờ mờ ngước lên, nhưng sự mệt mỏi và đau đớn khiến mí mắt cậu như đè nặng ngàn cân. Giọng cậu yếu ớt, như một lời thì thầm:
"Tôi... không sao..."

"Không sao cái gì mà không sao!" Thái Sơn gần như phát điên. Anh nhìn quanh, cố tìm bất cứ thứ gì có thể giúp kéo cậu lên, nhưng ở đây chỉ toàn cây cối và đất đá. Tay anh siết chặt đèn pin đến mức các khớp trắng bệch.

"Cậu đừng có mà tự ý bỏ cuộc đấy!" Anh gào lên, giọng khàn đi vì căng thẳng. "Cậu biết tôi ghét nhất là gì không? Là mấy cái kiểu anh hùng rơm như cậu! Nghĩ mình chịu đau giỏi lắm à? Nghĩ tôi sẽ tha thứ nếu cậu có chuyện gì sao?"

Những lời mắng mỏ hòa lẫn với hơi thở dồn dập của Thái Sơn. Anh không còn nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào tự bao giờ. Bàn tay anh bất giác nắm chặt mép hố, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào Phong Hào bên dưới.

"Tôi không cho phép cậu chết! Nghe rõ chưa?" Anh hét lớn, gần như là một mệnh lệnh.

Dưới hố, Phong Hào khẽ bật cười yếu ớt, nhưng lại mang một chút gì đó dịu dàng. Cậu nheo mắt nhìn lên, giọng khàn khàn, nhỏ đến mức gió đêm cũng gần như cuốn đi mất:
"Thái Sơn... tôi sẽ không chết... đừng... lo..."

Thái Sơn cắn chặt môi, cảm giác bất lực như một cái tát giáng vào lòng kiêu hãnh của anh. Anh không phải người dễ sợ hãi, nhưng khoảnh khắc này, ý nghĩ mất đi Phong Hào khiến trái tim anh chùng xuống, đau đớn như thể đã mất mát điều gì đó không thể thay thế.

Anh nhìn lên bầu trời đen kịt, rồi hét lớn lần nữa, giọng vang vọng đến cả những vì sao xa xôi:
"Cậu không được phép bỏ tôi lại, nghe chưa? Không bao giờ!"

Thái Sơn đứng bật dậy, ánh mắt đầy kiên quyết như muốn chống lại cả thế giới. Anh không thể tiếp tục bất lực. Không do dự thêm một giây, anh quay lưng chạy thục mạng về phía xe, mặc kệ đôi chân mình như rã rời. Những nhành cây sắc nhọn quẹt qua tay, qua má anh, nhưng cơn đau thể xác không là gì so với nỗi lo lắng đang thiêu đốt trong lồng ngực.

"Chờ tôi, Phong Hào! Tôi sẽ không để cậu ở đó một mình!" Anh gào lên, như muốn gửi lời hứa ấy xuyên qua bóng tối đến người dưới hố sâu.

Vừa đến xe, anh thở hổn hển, không màng đến hình ảnh mất bình tĩnh của mình. Anh hét lên:
"Có ai mang dây thừng không? Đèn pin? Bất cứ thứ gì có thể kéo người lên?"

Những người trong đoàn hoảng hốt trước sự gấp gáp của anh, vội vàng lục tìm những vật dụng cần thiết. Thúy Vy vội đưa anh cuộn dây thừng, ánh mắt cô cũng đầy căng thẳng:
"Hào đâu? Anh ấy sao rồi?"

"Đừng hỏi nhiều! Tôi phải quay lại ngay!" Thái Sơn cướp lấy dây thừng, ánh mắt lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào ngoài sự vội vã. Anh dẫn thêm vài người trong đoàn cầm theo đèn pin và dụng cụ hỗ trợ.

Khi quay lại, Phong Hào vẫn nằm đó, bất động. Cả người cậu lạnh ngắt, đôi mắt chỉ còn khe khẽ mở ra như thể đã kiệt sức.

"Phong Hào! Tôi về rồi đây!" Thái Sơn quỳ xuống bên mép hố, giọng run lên vì gấp gáp. "Nghe tôi, cậu sắp được kéo lên rồi! Đừng ngủ nữa, đừng để tôi hối hận vì đã để cậu rời khỏi tầm mắt!"

Anh nhanh chóng buộc chặt dây thừng quanh thân cây lớn gần đó, rồi để một người khác giữ đầu dây, còn mình thì trượt xuống hố để đến gần cậu hơn. Anh nâng đầu Phong Hào lên, đôi tay run rẩy kiểm tra xem cậu còn tỉnh táo không.

"Nghe này, tôi sẽ kéo cậu lên. Tin tôi, được không?" Giọng anh dịu xuống, nhưng trong đó đầy nỗi sợ hãi.

Phong Hào khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Với sự giúp đỡ của những người phía trên, Thái Sơn chậm rãi đưa cậu ra khỏi hố. Mỗi lần dây thừng căng ra, trái tim anh lại như bị treo lơ lửng. Từng giây trôi qua dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng, khi cả hai an toàn trên mặt đất, anh ôm chặt lấy Phong Hào, không màng đến ánh mắt của bất kỳ ai.

"Cậu thật là... phiền phức." Giọng anh khàn đi, như thể tất cả sức lực đã cạn kiệt. Nhưng trong cái ôm siết chặt đó, tất cả cảm xúc đã được truyền tải sự lo lắng, sự bất lực, và hơn cả là nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip