Hợp Đồng
Phong Hào đứng lặng một lúc, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy:
"Anh đang uy hiếp tôi sao?"
Thái Sơn bật cười, tiếng cười sắc như dao cắt vào không gian tĩnh lặng. Anh dựa người ra sau, điếu thuốc trên tay cháy dở, giọng nói đầy vẻ khinh miệt:
"Cậu nghĩ sao?"
Phong Hào cắn chặt môi, bàn tay buông thõng nắm chặt thành quyền. Ánh mắt cậu cụp xuống, nhưng trong đó lấp lánh sự tuyệt vọng lẫn chút tự giễu. Cậu nhếch môi cười khẽ, như đang tự chế giễu chính mình:
"Vậy nếu tôi đồng ý... thì sao? Tôi sẽ nhận được những gì?"
Thái Sơn nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý như thể đã nắm cậu trong lòng bàn tay. Anh dập điếu thuốc xuống gạt tàn, từng cử chỉ chậm rãi như đang thưởng thức khoảnh khắc này.
"Cậu muốn gì? Tiền bạc? Quyền lực? Danh tiếng? Hay... đơn giản chỉ là sự bảo toàn cái vỏ bọc hoàn hảo mà cậu luôn giữ?"
Phong Hào ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước đầy đau khổ, nhưng cũng không kém phần kiên cường.
"Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn biết, nếu tôi đồng ý làm người tình của anh, liệu anh có để tôi yên không?"
Thái Sơn bật cười lớn, tiếng cười đầy chế nhạo vang lên giữa căn phòng. Anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tiến gần cậu.
"Để cậu yên? Phong Hào, đừng ngây thơ như thế. Cậu đã bước vào trò chơi này, thì không còn đường lui nữa."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu, để lại nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Phong Hào ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhưng đã kèm theo một sự cương quyết khác lạ. Cậu mím môi, giọng nói vang lên rõ ràng:
"Được thôi. Nếu không còn đường lui, tôi đồng ý với anh."
Thái Sơn khựng lại một chút, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ. Nhưng rất nhanh, anh lại nhếch môi cười, giọng nói lộ rõ vẻ chiến thắng:
"Thế mới phải chứ. Cậu biết cách làm tôi hài lòng rồi đấy."
Phong Hào khẽ nhắm mắt lại, như để nén lại nỗi chua xót trong lòng. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu đã sắc lạnh hơn, thậm chí còn mang theo chút mỉa mai:
"Nhưng tôi cũng có điều kiện. Anh thấy thế nào?"
Thái Sơn nhướn mày, vẻ mặt đầy hứng thú. Anh lùi lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như thể đang đánh giá cậu từ đầu đến chân.
"Điều kiện? Phong Hào, cậu đang nghĩ mình có quyền đặt điều kiện sao?"
Cậu không lùi bước, ánh mắt kiên định đối diện với anh.
"Anh muốn tôi làm người tình của anh, được thôi. Nhưng tôi cũng phải có quyền tự bảo vệ mình. Anh muốn gì, tôi sẽ làm theo. Nhưng không có chuyện anh chà đạp tôi thêm một lần nào nữa mà không có sự trả giá."
Thái Sơn bật cười lớn, tiếng cười trầm khàn, nhưng trong mắt anh lóe lên một tia khó đoán.
"Thú vị đấy, Phong Hào. Được thôi, tôi sẽ nghe thử điều kiện của cậu. Nhưng nhớ kỹ, đừng vượt quá giới hạn của tôi."
Cậu hít một hơi thật sâu, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu biết, đây là canh bạc lớn nhất mà mình từng đặt cược.
Phong Hào nhìn thẳng vào Thái Sơn, ánh mắt cương nghị như tạc.
"Thứ nhất," cậu bắt đầu, giọng nói rõ ràng, "tôi sẽ quang minh chính đại dọn đến nhà anh. Nhưng chúng ta ai cũng cần phải có không gian riêng. Tôi không xen vào việc của anh, và anh cũng đừng xen vào việc của tôi."
Thái Sơn khẽ nhếch môi, không ngắt lời, ánh mắt chỉ tập trung theo dõi từng biểu cảm của cậu.
"Thứ hai," cậu tiếp tục, giọng nói không dao động, "không tiếp xúc da thịt quá mức. Chỉ nắm tay hoặc tương tác không quá giới hạn trước khán giả. Anh muốn giữ hình tượng của mình, tôi sẽ phối hợp. Nhưng sẽ không có chuyện vượt qua ranh giới."
Thái Sơn hơi nhướn mày, vẻ mặt lộ chút khó chịu, nhưng vẫn chưa vội lên tiếng.
"Cuối cùng," Phong Hào nói, giọng điệu trở nên kiên quyết hơn, "lúc tôi cần anh, anh không được nói không. Dù là bất cứ chuyện gì."
Cậu dừng lại, ánh mắt đầy ý chí hướng về phía Thái Sơn, chờ đợi phản ứng của anh.
Thái Sơn im lặng trong vài giây, rồi bất chợt bật cười, tiếng cười trầm khàn vang lên đầy vẻ giễu cợt.
"Phong Hào, cậu nghĩ mình đang thương lượng với ai?" Anh nhướn người về phía trước, ánh mắt sắc bén: "Những điều kiện này nghe thú vị đấy. Nhưng nếu tôi nói không thì sao?"
Phong Hào không hề nao núng, ánh mắt vẫn kiên định:
"Anh có quyền từ chối, nhưng tôi cũng có quyền không làm con rối trong tay anh. Đây là thỏa thuận đôi bên, không phải sự ép buộc một chiều."
Thái Sơn dừng lại, nét mặt như đang cân nhắc điều gì đó. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện, khó đoán nhưng không hoàn toàn phủ định.
"Được," anh nói, giọng nói trầm thấp, mang theo sự thách thức. "Tôi chấp nhận. Nhưng cậu nhớ lấy, mỗi điều kiện của cậu đều có giá phải trả. Và tôi sẽ đòi lại đủ, không thiếu một cái nào."
Sau khi nghe những điều kiện của Phong Hào, Thái Sơn im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu như muốn nghiền nát mọi sự chống đối. Nhưng rồi anh bất ngờ đứng dậy, đôi tay đưa vào túi quần, dáng vẻ cao ngạo đầy vẻ tự mãn.
Anh bước về phía cửa, từng bước chân nặng nề vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Khi đến ngưỡng cửa, anh bất chợt dừng lại, quay đầu liếc nhìn Phong Hào vẫn còn ngồi trên ghế.
"Trưa nay, Minh Anh sẽ mang hợp đồng đến cho cậu," Thái Sơn nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa mối nguy tiềm tàng.
Ánh mắt anh trở nên sắc bén, giọng nói trầm thấp như lời cảnh cáo cuối cùng:
"Trần Phong Hào, cậu đừng giở trò. Nếu không..." Anh nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện. "Cậu chết chắc."
Nói xong, anh quay đi, để lại phía sau một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cánh cửa khép lại, nhưng những lời nói của anh vẫn vang vọng trong đầu Phong Hào, như một lưỡi dao sắc nhọn khắc sâu vào tâm trí.
Cậu ngã xuống giường, cơ thể mệt mỏi và đau nhức như bị vắt kiệt sức lực. Cơn đau âm ỉ ở lưng nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra đêm qua quá nhiều rượu và cả sự gần gũi mà cậu chẳng muốn nhớ lại.
Mỗi lần cố gắng cử động, những cơ bắp như đang biểu tình, khiến cậu không muốn nhấc chân xuống giường. Đôi mắt mờ mịt nhìn về phía trần nhà, còn tâm trí thì quay cuồng với những dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu buông một tiếng thở dài nặng nề, lòng ngổn ngang giữa cảm giác bất lực và sự oán trách bản thân.
Không gian yên tĩnh xung quanh chỉ càng làm rõ hơn nỗi cô đơn và kiệt quệ, như thể cả thế giới ngoài kia đã quay lưng lại với cậu.
Cậu gác tay lên trán, ánh mắt thẫn thờ hướng lên trần nhà, từng nhịp thở nặng nề như kéo cả cơ thể xuống vực sâu của mệt mỏi. Cơn đau âm ỉ nơi lưng và cơ thể chỉ như một dư âm nhỏ nhoi so với nỗi day dứt trong lòng. Đầu óc cậu hỗn loạn, những hình ảnh chắp vá của đêm qua len lỏi vào trí nhớ, khiến lòng ngực cậu thắt lại.
Cậu nhắm mắt, cảm nhận dòng suy nghĩ nặng nề đang đè ép. Một câu hỏi lởn vởn mãi trong đầu: "Mình làm như vậy liệu có đúng không?". Một phần trong cậu cố gắng thuyết phục rằng đây là cách duy nhất, rằng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng phần còn lại, phần yếu ớt và trần trụi nhất, không ngừng lên tiếng phản kháng, như muốn kéo cậu thoát ra khỏi vũng lầy do chính mình tạo ra.
Cậu cảm thấy mình như bị mắc kẹt, tay đã vươn ra, nhưng chẳng thể chạm được vào bờ vực an toàn. Sự bất lực bủa vây, nuốt chửng từng chút ý chí còn sót lại. Đôi mắt cậu mờ đi, chẳng còn phân biệt nổi là do ánh sáng trên trần quá nhạt nhòa, hay do chính cảm giác trống rỗng đang lan tỏa.
Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, cố tìm lại sự tỉnh táo nhưng tất cả chỉ là vô ích. Những lời anh nói như từng lưỡi dao cứa vào lòng tự tôn của cậu, buộc cậu phải lựa chọn, phải nhượng bộ. Nhưng cái giá phải trả liệu có quá lớn? Cậu thở dài, một tiếng thở dài nặng nề đến mức như mang theo cả nỗi tuyệt vọng của chính mình.
"Phải làm sao đây?", cậu tự hỏi, nhưng chẳng ai có câu trả lời. Những ý nghĩ quẩn quanh chỉ khiến cậu thêm mỏi mệt. Cậu thầm ước giá như có thể buông bỏ tất cả, giá như mọi chuyện chưa từng bắt đầu. Nhưng thực tại không cho phép điều đó.
Cậu nằm đó, bất động như một bức tượng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa hắt lên gương mặt đẫm nỗi u sầu. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ tàn nhẫn đến mức quay lại chuyện đêm qua, thứ vốn nên được chôn vùi, để uy hiếp cậu.
Ý thức rằng mình đang bị trói buộc trong một trò chơi đầy toan tính khiến lòng cậu nhói đau. Những cảm xúc lẫn lộn ùa về, vừa phẫn uất, vừa tủi nhục. Đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào gò má, nơi những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng rơi. Chúng lăn dài xuống, mặn chát và nặng trĩu, như đang khắc ghi từng vết thương sâu hoắm vào trái tim cậu.
Cậu cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng càng kìm nén, những giọt nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương, bị kìm kẹp giữa những ràng buộc và sự bất lực.
"Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?" Cậu tự hỏi, nhưng chẳng ai trả lời. Câu hỏi ấy lẩn quẩn trong đầu, kéo cậu chìm sâu hơn vào nỗi đau không lối thoát. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn và yếu đuối như lúc này, khi mà niềm tin đã tan vỡ, và tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau trần trụi.
Như lời anh nói, buổi trưa hôm đó, Minh Anh xuất hiện trước cửa phòng của cậu với một phong thái chuyên nghiệp. Cô mặc bộ vest thanh lịch, tay cầm cặp tài liệu dày cộp, gương mặt toát lên vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt không giấu được sự khó xử.
Ở cửa, Thúy Vy vừa nhìn thấy Minh Anh liền lập tức ngăn cản, chắn ngay trước lối vào như một tấm lá chắn vững chắc. "Cô không được vào. Phong Hào đang nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ để lại đây tôi sẽ chuyển lời."
Minh Anh mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn giữ thái độ cương quyết. "Tôi có hẹn trước với cậu ấy. Đây là việc cá nhân, mong cô thông cảm."
Thúy Vy nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Cô đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt soi xét đầy cảnh giác. Ngay lúc ấy, từ phía trong phòng vang lên giọng nói trầm ấm của Phong Hào.
"Thúy Vy, mày để cô ấy vào đi."
Thúy Vy giật mình quay lại, nhìn thấy cậu đang đứng tựa vào cửa, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đôi mắt đã lấy lại được phần nào sự bình tĩnh.
"Nhưng mà..." Cô vẫn do dự, ánh mắt nhìn Minh Anh đầy khó chịu.
Phong Hào mỉm cười nhẹ, như để trấn an. "Không sao đâu, cứ để cô ấy vào."
Sau một giây lưỡng lự, Thúy Vy miễn cưỡng nhích người sang một bên, nhường lối cho Minh Anh bước vào. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn không quên ném một ánh mắt đầy ái ngại về phía cậu, như muốn nhắc nhở rằng cô luôn sẵn sàng can thiệp nếu có chuyện gì không ổn.
Minh Anh bước vào, đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Cô nhìn cậu, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được chút áy náy. "Đây là hợp đồng mà anh Sơn yêu cầu tôi đưa cho cậu. Cậu có thể xem qua, nếu có điều khoản nào cần thay đổi, cứ nói với tôi."
Phong Hào không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy xấp giấy. Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng chữ, nhưng đôi tay hơi run, như thể trọng lượng của những điều khoản ấy đang đè nặng lên cậu. Minh Anh đứng đó, im lặng chờ đợi, ánh mắt dõi theo từng biểu hiện nhỏ nhặt trên gương mặt cậu.
Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng giấy sột soạt vang lên, nhưng dường như mỗi âm thanh đều là một nhát dao khắc sâu vào lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip