Không Muốn
Thái Sơn ngồi lặng lẽ trong khuôn viên bệnh viện, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những hàng cây lay động trong gió. Trên tay anh là một điếu thuốc, đầu lọc cháy dở thỉnh thoảng rụng xuống vài tàn tro, nhưng anh chẳng hề để ý. Làn khói trắng mỏng manh tỏa ra, hòa vào không gian lạnh lẽo, như chính tâm trạng rối bời của anh lúc này.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau kéo anh về thực tại. Minh Anh, trợ lý của anh, chậm rãi bước đến. Cô cúi người đưa cho anh chiếc điện thoại, ánh mắt thoáng lộ vẻ ái ngại.
"Anh Thái Sơn, cái này... anh xem đi."
Thái Sơn nhìn chiếc điện thoại, hàng chân mày thoáng nhíu lại khi nhận ra nội dung trên màn hình. Đó là những hình ảnh và video về sự cố tối qua. Những khoảnh khắc anh bế Phong Hào ra khỏi bẫy thú, khuôn mặt anh đầy căng thẳng và lo lắng. Hình ảnh anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, tay nắm chặt đến trắng bệch, ánh mắt như sắp sụp đổ.
Mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ. Dòng tiêu đề đi kèm những bức ảnh ấy làm lòng anh trĩu nặng:
"Nguyễn Thái Sơn - người hùng hay chỉ là diễn viên trong kịch bản sắp đặt?"
"Mối quan hệ thực sự giữa Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào là gì?"
Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc lẹm, cứa sâu vào tâm trí anh. Anh không quan tâm đến dư luận thường ngày, nhưng lần này, cảm giác bất lực ùa đến, nặng trĩu trên vai.
Bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, điếu thuốc trên tay chỉ còn là đầu lọc cháy dở. Minh Anh đứng bên cạnh, không dám nói thêm điều gì, chỉ yên lặng quan sát vẻ mặt của anh.
Thái Sơn bật cười khẽ, một tiếng cười mang đầy mỉa mai.
"Họ nghĩ gì cũng được. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chỉ một chút quan tâm, chỉ một hành động nhỏ, cũng bị bóp méo đến vậy sao?"
Anh ném điếu thuốc xuống đất, dập mạnh. Làn khói cuối cùng tan biến như chưa từng tồn tại. Anh trả lại chiếc điện thoại cho Minh Anh, ánh mắt sắc bén trở lại như thường ngày.
"Liên hệ với công ty. Tôi muốn biết làm thế nào những hình ảnh này lại bị phát tán. Ai đã làm, tôi muốn họ trả giá."
Minh Anh gật đầu, không dám chần chừ thêm. Thái Sơn ngửa đầu nhìn bầu trời âm u phía trên, trong lòng anh giờ đây như có hàng vạn mớ cảm xúc đang quẩn quanh. Là lo lắng cho Phong Hào, là tức giận với những kẻ ngoài kia, hay là chính sự bối rối về tình cảm mà anh vẫn luôn chối bỏ? Anh không rõ nữa.
Chỉ biết rằng, giữa cơn hỗn loạn này, anh không thể để cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Điện thoại trên tay Thái Sơn rung nhẹ, anh liếc nhìn màn hình. Là cuộc gọi từ phía công ty.
Anh bắt máy, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, đều đều nhưng đầy tính toán:
"Thái Sơn, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Những hình ảnh và video đó đều đã bị xóa khỏi các nền tảng lớn. Phía chúng tôi hy vọng cậu sẽ không điều tra thêm nữa, làm lớn chuyện chỉ khiến tình hình rắc rối hơn thôi."
Thái Sơn im lặng trong giây lát, ánh mắt trầm ngâm. Sau cùng, anh cất giọng, từng chữ rõ ràng và lạnh lùng:
"Những hình ảnh đó... có phải do chính công ty tung ra không?"
Đầu dây bên kia thoáng dừng lại, sự im lặng nặng nề kéo dài như một lời thừa nhận. Và rồi, giọng nói ấy bật lên một tiếng cười khô khan, nửa như mỉa mai, nửa như châm chọc:
"Thái Sơn, không lẽ cậu có tình cảm với tên ngốc đó rồi sao? Đừng quên, chúng ta đã có thỏa thuận gì với nhau. Cậu biết rõ, những thứ cảm xúc yếu mềm không có chỗ trong kế hoạch của chúng ta."
Lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Thái Sơn siết chặt điện thoại, hàm răng nghiến lại, nhưng gương mặt anh không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Anh trầm giọng đáp, từng chữ mang theo sự kiềm chế rõ rệt:
"Thỏa thuận là để đạt được mục tiêu chung, không phải để bán rẻ bất kỳ ai. Nhất là người không liên quan."
"Cậu gọi đó là 'không liên quan' à? Đừng quên, chính sự hiện diện của cậu ta đã khiến hình ảnh của cậu được chú ý hơn bao giờ hết. Đừng giả vờ làm người tốt, Thái Sơn. Cậu thừa biết cậu cần điều đó hơn ai hết."
Giọng nói từ đầu dây bên kia dần trở nên xa cách và lạnh lùng.
"Nhớ lấy lời tôi. Đừng để cảm xúc dẫn dắt, hoặc cả hai chúng ta đều sẽ mất tất cả."
Cuộc gọi kết thúc, tiếng tút tút ngắt quãng như vang mãi trong không gian yên tĩnh.
Thái Sơn đứng yên, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Lời nói của đối phương vẫn vang vọng trong tâm trí, khiến anh không khỏi hoang mang.
"Không lẽ..."
Anh thì thầm trong cổ họng, cảm giác trống rỗng len lỏi. Anh chậm rãi nhìn về phía cửa sổ bệnh viện, nơi Phong Hào đang nghỉ ngơi. Hình ảnh cậu ngốc nghếch nhưng kiên cường bỗng hiện lên trong đầu anh, như một thứ ánh sáng len lỏi giữa mớ hỗn độn.
Nhưng rồi, anh khẽ nhắm mắt, siết chặt nắm tay.
"Nguyễn Thái Sơn, mày phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo."
Dù vậy, trái tim anh dường như không nghe theo lý trí nữa rồi.
Thái Sơn đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần chiếu xuống không gian yên tĩnh. Anh bước vào, đôi mắt lập tức bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé của Phong Hào trên giường bệnh.
Lông mày cậu nhíu chặt lại, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy những lời lẩm bẩm.
"Thái Sơn... không phải em... Em không làm những điều đó... Làm ơn... tin em đi..."
Giọng nói đứt quãng, khàn đặc bởi cơn sốt khiến Thái Sơn khựng lại. Trong khoảnh khắc, lòng anh nhói lên một cảm giác khó tả.
Anh chậm rãi đi đến bên giường, cúi xuống nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu. Bàn tay cậu lạnh ngắt, run rẩy dưới lớp chăn mỏng.
"Phong Hào."
Thái Sơn gọi tên cậu, giọng anh trầm thấp, lạnh lùng nhưng mang theo một chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
"Tôi ở đây. Không sao nữa rồi."
Lời nói vừa thoát ra, Phong Hào dường như nghe thấy giữa cơn mê man. Đôi mày cậu từ từ giãn ra, khuôn mặt căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.
Thái Sơn siết nhẹ bàn tay lạnh lẽo của cậu, một cảm giác ấm áp lạ lẫm lan tỏa trong lòng bàn tay anh.
Anh lặng nhìn gương mặt cậu hồi lâu, rồi bất giác thở dài, một hơi thở dài trĩu nặng.
"Ngốc thật. Đến cả trong giấc mơ cũng phải xin người khác tin tưởng sao?"
Giọng anh khẽ vang lên, như một lời trách móc, nhưng cũng như một lời tự vấn. Trái tim anh như bị một sợi dây vô hình thắt chặt, đau nhói mà không cách nào giải thích được.
Anh ngồi lại bên giường, bàn tay vẫn không buông ra, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Nguyễn Thái Sơn, mày không được yếu lòng... Nhưng vì sao... lại không thể rời đi?"
Thái Sơn nhìn Phong Hào, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cậu. Cơn giận dữ âm ỉ trong lòng từ lâu nay bùng lên như ngọn lửa. Anh siết chặt bàn tay, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực. Dường như anh phải kiềm chế lắm mới không hét lên.
Giọng nói của anh vang lên, trầm thấp nhưng đầy sự câm phẫn:
"Phong Hào, nếu ngày hôm đó tôi không tận mắt chứng kiến... thì có lẽ, tôi đã bị bộ dạng này của cậu lừa rồi!"
Anh nhấn mạnh từng từ, như thể muốn dùng chính câu nói ấy để ép Phong Hào phải đối diện với sự thật mà anh tin là không thể chối cãi. Sự nghẹn ngào xen lẫn tức giận trong từng âm tiết làm không gian trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt anh dán chặt vào cậu – một ánh nhìn vừa đau đớn, vừa như oán hận. Hình ảnh Phong Hào yếu đuối nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt nhắm nghiền không làm dịu đi sự giận dữ trong lòng anh, mà ngược lại, càng khiến anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
"Phong Hào, cậu biết không?" Anh bật cười, một tiếng cười cay đắng đầy khinh bỉ, không biết là dành cho Phong Hào hay chính mình. "Lúc nào cậu cũng tỏ ra đáng thương, khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng tôi... tôi đã tận mắt chứng kiến!"
Câu cuối cùng anh gần như gằn lên, cảm xúc mãnh liệt đến mức như xé toạc cả không khí trong phòng. Anh siết chặt tay đến run rẩy, cố kìm nén cơn đau đớn đang gào thét trong lồng ngực.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Thái Sơn buông một hơi thở nặng nề, như thể trút bỏ chút cảm xúc còn sót lại. Anh quay người rời đi, nhưng bước chân nặng trĩu như mang cả nỗi lòng chất chứa hàng nghìn cảm xúc giằng xé.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng anh. Nhưng trong lòng anh, cánh cửa khác lại mở ra, đầy những mâu thuẫn và nỗi đau.
Phong Hào khẽ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Đôi mắt đượm buồn quét một vòng xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở Thúy Vy, người trợ lý thân thiết đang ngồi bên cạnh, ánh mắt cô cũng mang đầy lo lắng.
Thúy Vy nhíu mày nhìn cậu, chần chừ một chút rồi cất giọng:
"Tìm Thái Sơn à? Anh ta về khách sạn xử lý một số chuyện rồi."
Cô dừng lại, ánh mắt dò xét vẻ mặt của Phong Hào. Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn xa xăm. Đôi vai gầy khẽ rung lên trong khoảnh khắc, như muốn che giấu điều gì đó. Thúy Vy thở dài, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự quan tâm:
"Phong Hào... nếu mày đau khổ quá thì có thể nói ra. Nói hết tất cả mọi chuyện. Tao..."
Giọng cô chợt ngưng lại khi Phong Hào bất chợt quay sang, đôi mắt cậu dường như có chút sáng lên, nhưng trong ánh sáng đó lại là sự kiên quyết đến lạnh lùng.
"Tao không muốn."
Lời nói ngắn gọn nhưng mang theo trọng lượng như bức tường dựng lên giữa họ. Thúy Vy cắn chặt môi, ánh mắt lộ rõ sự bất lực.
"Tao hiểu mày không muốn người khác có gánh nặng, nhưng mà Phong Hào, mày cũng là con người, cũng có quyền nói ra cảm xúc của mình mà..."
"Không phải chuyện của mày," Phong Hào cắt ngang, giọng cậu trầm thấp nhưng không kém phần cứng rắn. Cậu cúi đầu, ánh mắt trốn tránh. "Tao đã chọn cách sống thế này, tao không muốn thay đổi."
Căn phòng rơi vào im lặng. Thúy Vy ngồi đó, nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cô khẽ đứng lên, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
"Được, tao tôn trọng quyết định của mày. Nhưng mà Phong Hào, đừng để bản thân mày gục ngã, nghe chưa?"
Cô quay người bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Phong Hào ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Câu nói "Tao không muốn" vẫn vang vọng trong đầu cậu, như một lời khẳng định cho những gì cậu cố gắng chôn vùi – tất cả nỗi đau, sự thật và cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip