Tôi Không Muốn
Hôm nay trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, nhưng trong lòng Phong Hào lại không gợn chút ánh sáng nào. Dù những tổn thương từ ngày hôm qua vẫn còn hằn sâu, cậu vẫn buộc mình đứng dậy, khoác lên người vẻ ngoài chỉn chu. Lịch trình hôm nay là buổi chụp hình và livestream cho nhãn hàng sữa, công việc mà cậu đã nhận từ lâu và không cho phép bản thân trì hoãn, dù là trong hoàn cảnh nào.
Phong Hào mở tủ quần áo, lựa chọn một bộ trang phục sáng màu, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế. Khi đứng trước gương, cậu nhận ra đôi mắt mình vẫn đỏ hoe và sưng húp sau một đêm dài khóc. Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Cậu với tay lấy chiếc kính râm, đeo lên, che đi những dấu vết của nỗi đau, ít nhất là với thế giới bên ngoài.
Bước xuống nhà, cậu nhìn quanh. Không gian vẫn yên tĩnh như hôm qua, không thấy bóng dáng Thái Sơn đâu cả. Cậu không biết anh đã đi đâu, và cũng không muốn nghĩ đến. Cậu tự nhủ bản thân rằng, công việc là điều quan trọng nhất lúc này.
Đúng giờ, xe của công ty đến đón. Trên suốt chặng đường, cậu tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Dòng người đông đúc, những con phố nhộn nhịp, tất cả đều diễn ra như chẳng có gì. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ vẫn hỗn độn và chằng chịt cảm xúc.
Tại trường quay, không khí bận rộn nhanh chóng kéo cậu vào guồng quay công việc. Đội ngũ nhân viên chào đón cậu bằng những nụ cười và sự chuyên nghiệp. Phong Hào gật đầu đáp lại, cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh.
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Trước ống kính, cậu vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp. Những nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng mà nhãn hàng yêu cầu được cậu thể hiện một cách hoàn hảo. Không ai nhận ra rằng, đằng sau lớp kính râm kia là một đôi mắt u buồn, và nụ cười kia chỉ là chiếc mặt nạ để che đi những cảm xúc thật.
Đến phần livestream, Phong Hào ngồi trước màn hình, tương tác với khán giả. Giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như thường lệ, nhưng có chút gì đó dịu dàng hơn, chậm rãi hơn. Những câu hỏi liên tiếp từ người xem, những lời khen ngợi và yêu thương của fan khiến cậu cảm thấy được an ủi phần nào.
Buổi làm việc kết thúc vào chiều muộn. Phong Hào mỉm cười cảm ơn tất cả mọi người trước khi rời đi. Nhưng khi cửa xe đóng lại, khoảng không gian riêng tư trở về, cậu lại im lặng. Đôi tay đan chặt vào nhau, cậu nhắm mắt, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, ít nhất là cho những người vẫn đặt niềm tin vào mình.
Không khí trong xe trầm lặng đến ngột ngạt. Thúy Vy ngồi bên cạnh, cẩn thận mở lịch trình ra xem, rồi đưa cho cậu. Ánh mắt cô vô tình lướt qua khuôn mặt có chút hốc hác của Phong Hào, nhưng cô không nói gì. Cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng trực giác mách bảo rằng đây không phải lúc để hỏi.
"Phong Hào, lịch trình này mày có cần nói cho Thái Sơn biết không?" Cô cất giọng, cố tình tạo ra chút không khí đối thoại để giảm đi sự căng thẳng.
Cậu đưa mắt nhìn qua, giọng nói lạnh nhạt vang lên, "Không cần."
Thúy Vy ngừng lại một chút, cố tìm một chủ đề khác để làm dịu bầu không khí. "Vườn hoa của mày hôm bữa khoe sao rồi?"
Câu hỏi đơn giản nhưng vô tình chạm đến một góc sâu trong lòng Phong Hào. Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ hướng về dòng người tấp nập trên phố. Một lúc sau, cậu tựa đầu vào cửa kính, giọng nói khàn đi như lẫn vào tiếng động cơ xe.
"Mưa đêm qua chết hết rồi."
Câu trả lời của cậu như một nhát cắt sắc lẹm, mang theo nỗi buồn trĩu nặng lan tỏa khắp không gian. Thúy Vy khẽ quay mặt đi, không dám nói thêm điều gì. Cô biết, những gì xảy ra với cậu không đơn giản chỉ là mấy hạt giống bị hỏng vì mưa, mà còn là một nỗi đau lớn hơn, thứ mà cô chưa đủ dũng khí để chạm vào.
Vừa đặt chân vào nhà, Phong Hào cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm không gian. Căn nhà tối mịt, không có lấy một ánh đèn sáng. Cậu thở dài, khẽ kéo đôi vai trĩu nặng của mình đi vào bên trong. Sau một ngày dài, cơ thể cậu như kiệt quệ, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn gạt bỏ đi những mệt mỏi và tổn thương. Nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
Thúy Vy gọi đến, giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia đầy khẩn trương. "Mày mở điện thoại lên xem đi!"
Cậu mở mắt, hơi khó chịu vì sự gấp gáp của cô, nhưng vẫn làm theo. Sau khi tắt máy và mở ứng dụng mạng xã hội lên, cậu thấy ngay live của Thái Sơn. Hình ảnh anh ngồi trước một chiếc bàn, đèn chiếu sáng rọi lên gương mặt quen thuộc, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt có phần căng thẳng.
Một phóng viên đặt câu hỏi trực tiếp khiến trái tim Phong Hào bất giác siết lại. "Gần đây có thông tin cho rằng Trần Phong Hào đang gặp một số vấn đề cá nhân. Đặc biệt là đôi mắt sưng húp của cậu ấy trong buổi chụp hình sáng nay. Anh có điều gì muốn chia sẻ về trạng thái của cậu ấy không?"
Thái Sơn thoáng ngẩng mặt lên nhìn vào ống kính. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi khiến mọi người như nín thở. Sau đó, anh cầm micro, giọng nói vang lên chậm rãi nhưng rõ ràng. "Tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân của cậu ấy, và tôi không có quyền can thiệp quá sâu. Nhưng tôi tin Phong Hào luôn biết cách chăm sóc bản thân mình."
Câu trả lời của anh không rõ ràng, không quá thân mật cũng chẳng lạnh lùng, nhưng đủ để khiến mọi người cảm thấy có khoảng cách. Phong Hào nhìn vào màn hình, đôi mắt vốn đã đỏ hoe nay càng thêm mờ mịt. Cậu tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn và tựa lưng vào ghế.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng giờ đây, lòng cậu dường như không thể tìm được chút bình yên nào.
Phong Hào không rời mắt khỏi màn hình, hơi thở cậu khựng lại khi một phóng viên khác nhanh chóng nắm lấy cơ hội tiếp lời:
"Vậy anh có thể cho chúng tôi biết, liệu điều đó có đồng nghĩa với việc giữa anh và Trần Phong Hào đang xảy ra mâu thuẫn không?"
Thái Sơn thoáng im lặng, ánh mắt anh trầm xuống một chút, rồi khẽ cười, một nụ cười mà Phong Hào từng nghĩ chỉ dành riêng cho cậu. Nhưng lần này, nụ cười ấy mang theo một sự xa cách và bí ẩn khiến lòng cậu lạnh đi.
"Chúng tôi là đồng nghiệp. Ai cũng sẽ có lúc không đồng quan điểm hoặc cần không gian riêng để suy nghĩ," Thái Sơn đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không chút cảm xúc. "Tôi nghĩ điều đó là bình thường trong bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả công việc."
Một làn sóng xôn xao lan ra từ khán phòng. Các phóng viên bắt đầu bàn tán, thậm chí có người còn thẳng thắn trao đổi ý kiến trước ống kính. Thái Sơn vẫn ngồi đó, gương mặt không hề dao động, nhưng chính sự điềm nhiên ấy lại như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng Phong Hào.
Cậu cảm giác như mình đang bị đặt lên bàn cân, bị phán xét bởi vô số con mắt tò mò. Đôi tay run run, cậu đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình thật nhỏ bé, như một hạt mầm yếu ớt bị cơn mưa đêm qua cuốn đi. Trái tim đau nhói, nhưng cậu không bật khóc, chỉ ngồi đó, lặng lẽ đối diện với bóng tối quanh mình.
Buổi live vừa kết thúc, không khí trong phòng chờ có phần ngột ngạt. Thái Sơn ngồi trên chiếc ghế sofa, chân này vắt lên chân kia, tay gõ nhịp nhẹ trên thành ghế, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía Minh Anh.
"Cô là trợ lý mà không thể ngăn cản những câu hỏi như thế à?" Giọng anh lạnh lùng, rõ ràng không hề che giấu sự khó chịu trong từng từ.
Minh Anh khựng lại, đôi tay siết chặt vào tập tài liệu trước ngực. Cô hiểu rõ Thái Sơn, và cũng hiểu rằng đây không phải lần đầu anh có thái độ như vậy khi liên quan đến Phong Hào. Nhưng hôm nay, sự giận dữ của anh dường như còn nặng nề hơn.
"Thái Sơn, tôi đã cố gắng sắp xếp trước để không có những câu hỏi cá nhân như thế. Nhưng anh biết đấy, phóng viên luôn tìm cách khai thác mọi kẽ hở, và tôi không thể kiểm soát hoàn toàn." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng, cố gắng giải thích mà không làm tình hình thêm tồi tệ.
Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi cười mỉa, ánh mắt vẫn không rời Minh Anh. "Cố gắng? Tôi nghĩ nếu cô thực sự làm tốt công việc của mình, tôi đã không phải ngồi đây để đối diện với những câu hỏi phiền phức ấy."
Căn phòng chìm vào im lặng khó xử. Minh Anh mím môi, cuối cùng chỉ cúi đầu đáp: "Tôi sẽ chú ý hơn lần sau."
Anh không trả lời, chỉ hạ chân xuống sàn, đứng dậy và bước ra ngoài. Bóng lưng anh lạnh lùng như thể tất cả mọi thứ đều không đáng để anh quan tâm nữa. Nhưng Minh Anh biết, mỗi lần Thái Sơn phản ứng như vậy, là mỗi lần trong lòng anh đang rối bời đến mức không thể kiểm soát.
Trong phòng họp nhỏ, Thái Sơn ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt không giấu nổi sự bực bội. Ánh đèn trắng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ lạnh lùng và khó chịu.
Quản lý bước vào, đặt một tập tài liệu lên bàn trước mặt anh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy toan tính: "Thái Sơn, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt. Chúng ta có thể tận dụng tình hình hiện tại để triển khai kế hoạch thứ hai. Cậu cũng biết, dư luận đang rất quan tâm đến cậu và Phong Hào. Nếu chúng ta khéo léo, nó sẽ đẩy hình ảnh của cậu lên một tầm cao mới."
Thái Sơn nghiêng đầu nhìn quản lý, ánh mắt lạnh lẽo, như muốn xuyên thấu người đối diện. Anh không nói gì, chỉ dựa lưng ra sau ghế, khẽ nhíu mày, vẻ không đồng tình rõ rệt.
Thế nhưng, hình ảnh Phong Hào và người yêu cũ hiện lên trong tâm trí anh, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, dáng vẻ thê thảm ôm lấy những mầm hoa bị phá hủy trong cơn mưa. Nghĩ đến đó, một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi anh, đầy châm biếm.
"Cơ hội, hử?" Thái Sơn khẽ cười, giọng nói pha chút giễu cợt. "Nếu nó mang lại lợi ích cho công ty, tôi không phản đối. Nhưng đừng quên, tôi không phải con rối để các người muốn giật dây thế nào cũng được."
Quản lý gật đầu, như đã hiểu rõ anh sẽ đồng ý, liền đẩy tập tài liệu về phía anh. "Tốt. Chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn về cách triển khai."
Thái Sơn cầm lấy tập tài liệu, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ in đậm, lòng chợt nặng trĩu. Anh không còn biết mình đang làm vì mục đích gì, vì công ty, vì sự nghiệp, hay vì muốn trả lại chút công bằng cho trái tim tổn thương của chính mình. Nhưng dù lý do gì đi nữa, anh vẫn chọn gạt bỏ cảm xúc, tiếp tục lao vào vòng xoáy không hồi kết này.
-----------------------------------------//-----------------------------------------------
Tôi biết mấy mom thương Hào, nhưng theo đúng cốt truyện ban đầu Thái Sơn sẽ bị ngược còn thê thảm hơn cả Hào, nhưng giờ chưa phải lúc..
Shop đã đọc được cmt của các mom rồi, nhưng shop chưa trả lời được, chứ không phải shop chảnh đâu nghen. :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip