Ai Đang Theo Đuổi Ai?
Khi một người xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của ai đó, người ta sẽ bắt đầu tự hỏi đó là vô tình hay cố ý?
Phong Hào đã tự hỏi điều đó không biết bao nhiêu lần kể từ khi Thái Sơn bắt đầu "lang thang" xung quanh cậu.
Ban đầu chỉ là những cuộc chạm mặt bình thường.
Sau đó, thành những lần cố tình đi ngang qua nhau.
Rồi đến những tình huống mà rõ ràng là hắn đang tìm cách kéo dài cuộc hội thoại.
Cậu không phải kẻ ngu ngốc.
Cậu biết Thái Sơn đang có ý đồ gì đó.
Nhưng vấn đề là cậu không chắc đó là ý đồ gì.
Hôm ấy, trời mưa.
Không lớn, nhưng đủ để làm sân trường ẩm ướt, đủ để học sinh đổ dồn vào hành lang để tránh nước mưa.
Phong Hào đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân vắng vẻ.
"Không mang ô à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
Cậu không cần quay lại cũng biết ai vừa xuất hiện.
"Không."
"Thế định đứng đây bao lâu?"
"Chờ mưa tạnh."
Thái Sơn khẽ bật cười.
"Có thể sẽ mưa cả tiếng đấy."
"Vậy thì tôi chờ cả tiếng."
"Ngoan cố thật."
Phong Hào không đáp, chỉ tiếp tục nhìn ra màn mưa trước mặt.
Im lặng kéo dài vài giây, rồi cậu nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ.
Khi quay sang, cậu thấy một chiếc ô màu đen được giơ ra trước mặt mình.
Thái Sơn đứng đó, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn thản nhiên như mọi khi.
"Cầm đi."
Phong Hào nheo mắt.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nhận sao?"
"Không nhận thì tôi sẽ đứng đây đến khi nào cậu chịu đi chung với tôi."
"..."
"Tôi có rất nhiều thời gian."
Phong Hào nhìn hắn, rồi nhìn chiếc ô.
Cuối cùng, cậu thở dài, cầm lấy nó.
Thái Sơn nhếch môi, ánh mắt lộ ra chút gì đó giống như chiến thắng.
"Ngoan."
Phong Hào khựng lại, quay phắt sang nhìn hắn.
"Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì."
Hắn nhún vai, cười cười, rồi bước ra ngoài mưa trước.
Phong Hào nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có một cảm giác rất khó chịu.
Cảm giác giống như cậu vừa vô tình mắc bẫy của Thái Sơn vậy.
Phong Hào cầm ô, bước chậm theo sau Thái Sơn.
Trời vẫn mưa lất phất, từng giọt nước nhỏ xuống đất, đọng lại thành những vệt loang. Tiếng mưa hòa cùng tiếng bước chân của hai người, tạo nên một nhịp điệu kỳ lạ giữa con đường vắng.
Cậu không nói gì.
Thái Sơn cũng không.
Nhưng sự im lặng này không hề khó chịu.
Nó giống như một sự thỏa hiệp ngầm, như thể cả hai đều hiểu rằng nếu có ai đó lên tiếng trước, thì người đó sẽ là kẻ thua cuộc.
Và Phong Hào ghét thua.
Đáng tiếc, Thái Sơn lại là kiểu người không ngại chơi bẩn để giành chiến thắng.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Giọng hắn vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"Nghĩ xem làm thế nào để không dính dáng đến cậu nữa."
"Hả? Thế mà tôi lại nghĩ ngược lại."
Phong Hào liếc sang.
"Nghĩ gì?"
Thái Sơn cười nhạt, ném một viên sỏi dưới chân ra xa.
"Nghĩ xem làm sao để dính lấy cậu lâu hơn."
Phong Hào khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
"Cậu rảnh thật đấy."
"Tôi chỉ rảnh với những người tôi thấy thú vị thôi."
"Vậy tìm ai đó khác đi."
"Không muốn."
"..."
Phong Hào cảm thấy mình đang đi vào một vòng luẩn quẩn với tên này.
Cậu thở hắt ra, tăng tốc bước đi.
Nhưng Thái Sơn nhanh hơn.
Hắn chặn đường cậu, hai tay đút túi quần, ánh mắt lấp lóe tia tinh quái.
"Tránh ra."
"Không."
"Cậu muốn gì?"
"Tôi nói rồi, tôi thấy cậu thú vị."
"Vậy thì sao?"
"Tôi muốn xem cậu có thể thú vị đến mức nào."
Phong Hào cười nhạt.
"Tôi là người, không phải trò tiêu khiển của cậu."
"Tôi biết." Thái Sơn nghiêng đầu. "Nhưng ai nói tôi coi cậu là trò tiêu khiển?"
"..."
Lần này, Phong Hào thực sự không biết phải đáp lại thế nào.
Thái Sơn không nói đùa.
Cũng không trêu chọc.
Hắn đang rất nghiêm túc.
Và điều đó khiến Phong Hào không thể xác định được rốt cuộc hắn đang muốn gì.
Là hứng thú đơn thuần?
Hay là thứ gì đó... nhiều hơn thế?
Phong Hào đứng yên, mắt hơi nheo lại. Cậu đang cố đọc vị Thái Sơn, nhưng ánh mắt hắn quá thản nhiên, khó đoán như một bức tường dày.
Gió thổi qua, làm mưa vương nhẹ lên tóc và vai áo cả hai. Nhưng không ai vội bước đi.
Một lúc sau, Phong Hào nhếch môi, cười nhạt:
"Cậu đang cố thử tôi?"
Thái Sơn không phủ nhận cũng không khẳng định, hắn chỉ cười:
"Nếu tôi nói có thì sao?"
"Vậy thì tôi không có hứng chơi trò này với cậu."
Nói rồi, Phong Hào vòng qua hắn, tiếp tục bước đi.
Thái Sơn không cản nữa. Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng chút hứng thú lẫn suy tư.
"Cẩn thận đấy, Trần Phong Hào."
Phong Hào khựng lại một giây nhưng không quay đầu.
"Cẩn thận gì?"
Thái Sơn mỉm cười, giọng trầm thấp:
"Có những thứ, một khi đã để nó bước vào cuộc đời mình... sẽ không dễ dàng thoát ra đâu."
Lần này, Phong Hào không đáp nữa.
Cậu chỉ siết chặt tay cầm ô, bước thẳng về phía trước.
Nhưng cậu biết.
Câu nói đó, không chỉ là một lời cảnh báo.
Mà còn là một sự thật.
Và chính cậu, có lẽ cũng đang dần bước vào cạm bẫy không lối thoát này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip