Lời Thừa Nhận
Trò chơi giữa Phong Hào và Thái Sơn chưa kết thúc.
Hay đúng hơn, nó đã biến thành một thứ khác.
Không còn là những nước đi khiêu khích, những pha đấu trí căng thẳng xem ai sẽ gục ngã trước.
Thay vào đó, giữa họ bây giờ là một khoảng không lửng lơ vừa rõ ràng, vừa khó nắm bắt.
Và Phong Hào ghét cảm giác này.
Hai ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.
Nhưng Phong Hào nhận ra một điều: Thái Sơn không còn chủ động tạo sức ép lên cậu nữa.
Hắn không còn bất ngờ xuất hiện cạnh cậu vào giờ ăn trưa, không còn "tình cờ" ngồi gần cậu trong thư viện, cũng không còn để lại những ly cà phê không lời nhắn trên bàn học của cậu.
Hắn không còn tìm cậu.
Nhưng lại chẳng hề rời khỏi tầm mắt của cậu.
Chỉ cần cậu bước vào lớp, hắn sẽ ở đó.
Chỉ cần cậu nhìn ra sân bóng, hắn cũng đang chơi cùng đám bạn.
Chỉ cần cậu thoáng đưa mắt lên, hắn đã đứng ngay đó bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chính sự bình thản đó mới đáng sợ nhất.
Bởi vì nó khiến Phong Hào không thể nào không để ý đến hắn.
Bởi vì nó khiến cậu... bắt đầu nghĩ về hắn nhiều hơn.
Cuối cùng, Phong Hào chịu hết nổi.
Chiều hôm ấy, khi tan học, cậu cố tình chặn đường Thái Sơn ngay ở hành lang vắng.
Thái Sơn dừng bước, nhìn cậu bằng ánh mắt mang theo chút ý cười.
"Sao thế?"
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì?"
"Cậu biết rõ mà."
Thái Sơn im lặng một giây.
Rồi hắn cười.
"Tôi tưởng cậu sẽ vui khi tôi không quấy rầy cậu nữa."
"..."
"Nhưng có vẻ cậu lại không thích nhỉ?"
Phong Hào nghiến răng.
Đúng.
Cậu không thích.
Nhưng vấn đề là cậu không thể thừa nhận điều đó.
Cậu không thể chấp nhận rằng mình đã quen với sự hiện diện của Thái Sơn đến mức khi hắn ngừng lại, cậu lại cảm thấy khó chịu.
Thấy trống vắng.
Thấy... mất mát.
Thái Sơn bước đến gần hơn.
"Cậu nghĩ sao?"
"Về gì?"
"Về tôi."
Phong Hào siết chặt nắm tay.
Tim cậu đập loạn trong lồng ngực.
Nhưng rồi, cậu thả lỏng.
Hít một hơi thật sâu.
Và nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi nghĩ..."
"..."
"Tôi không ghét cậu như tôi tưởng."
Một câu nói nhẹ nhàng.
Nhưng lại khiến mắt Thái Sơn thoáng tối lại.
Hắn khẽ cười, cúi đầu xuống, mặt gần đến mức hơi thở cả hai quấn vào nhau.
"Không ghét thôi à?"
Phong Hào không né tránh.
Cậu nhìn hắn.
"Còn hơn thế nữa."
Và ngay lúc đó, Phong Hào biết.
Mình đã thật sự thua trong trò chơi này.
Thái Sơn không đáp ngay.
Hắn chỉ nhìn Phong Hào thật lâu.
Ánh mắt không còn sự khiêu khích, không còn ý cười đầy thách thức.
Chỉ còn lại một thứ cảm xúc nặng nề, như thể hắn vừa nghe thấy điều gì đó quan trọng đến mức không thể lập tức phản ứng.
Phong Hào cũng không nói thêm.
Lời thừa nhận của cậu đã đủ rõ ràng.
Và giờ đây, cậu đang chờ đợi phản ứng từ đối phương.
Thái Sơn khẽ nhếch môi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì bây giờ?"
"Cậu muốn làm gì thì làm."
"Vậy nếu tôi muốn hôn cậu?"
Phong Hào không chớp mắt.
"Thì thử xem."
Câu trả lời quá mức bình tĩnh, đến mức khiến Thái Sơn khựng lại một giây.
Rồi hắn bật cười.
"Cậu đúng là biết cách khiêu khích tôi, Phong Hào."
Nhưng dù nói vậy, hắn lại không tiếp tục nữa.
Hắn chỉ chậm rãi lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Được rồi. Tôi sẽ không ép cậu."
"..."
"Nhưng đừng mong tôi sẽ dừng lại ở đây."
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai bước vào một giai đoạn kỳ lạ.
Không còn là sự đối đầu rõ ràng như trước.
Nhưng cũng chưa hẳn là... thứ gì khác.
Họ vẫn thách thức nhau, nhưng không phải bằng những cuộc tranh đấu vô nghĩa.
Họ vẫn tìm đến nhau, nhưng không ai nói thẳng ra rằng đó là một thói quen.
Và cứ thế, từng chút một, họ bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của mình như một điều hiển nhiên.
Dù không ai chịu thừa nhận trước.
Một buổi chiều muộn, khi sân trường dần vắng người.
Phong Hào ngồi trên bậc thềm, lật lật trang sách trong tay.
Thái Sơn đứng ngay cạnh, một tay đút túi quần, một tay cầm lon nước lạnh vừa mua từ máy bán hàng tự động.
Cả hai không nói gì.
Nhưng cũng không cần nói.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh rì rào của những tán cây.
Rồi đột nhiên, Thái Sơn lên tiếng.
"Nếu một ngày nào đó, tôi không còn là đối thủ của cậu nữa thì sao?"
Phong Hào ngước lên nhìn hắn.
"Ý cậu là gì?"
"Tôi hỏi là... nếu tôi chỉ đơn giản là một người thích cậu, không phải kẻ tranh đấu với cậu nữa... thì cậu sẽ làm gì?"
Phong Hào im lặng.
Câu hỏi này cậu không hề chuẩn bị trước.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng đóng sách lại.
Đặt nó xuống bên cạnh.
Rồi nhìn thẳng vào Thái Sơn.
"Nếu có ngày đó..."
"..."
"Vậy thì, tôi cũng sẽ không xem cậu là đối thủ nữa."
Gió vẫn thổi.
Nhưng lần này, nó mang theo một thứ cảm xúc không tên len lỏi giữa cả hai người.
Và họ đều biết...
Rằng khoảng cách cuối cùng giữa họ chỉ còn là một bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip