nụ hoa,
˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. . ˚ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ . . ˚ . ✦
warnin' : có cameo rhycap phatsu, văn phong lủng củng, có chứa ngôn từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
˚₊۶ৎ˙⋆
mặt trời lại lên, dắt những vệt nắng xuống địa trần, hắt lên từng nhịp điệp xinh đẹp của cuộc sống bình yên nơi đây - là vùng ngoại ô của một thành phố hoa lệ. chẳng bù cho thành phố kia - tấp nập, đông đúc và ồn ào. rìa thành phố được vây quanh bởi biển cả, sóng vỗ từng đợt, gió biển cứ thế ghé thăm đất liền, mát mẻ và dễ chịu biết bao.
có một tiệm bán hoa rất đắt khách và đặc biệt nằm ở vùng ngoại ô thành phố. hoa ở đây luôn rất tươi và có sức sống. nhưng cái làm nên thương hiệu của tiệm hoa này là sự tâm linh của chốn này. tương truyền, đây vốn là nơi hẹn ước của một cặp chiến sĩ xung phong ra trận thời xưa. thật chẳng may, người con trai đã hy sinh cho tổ quốc, người con gái nghe tin liền đổ vỡ, trái tim nàng tan nát, nàng gần như suy sụp hoàn toàn. nàng đọc bức di chúc mà chàng dành riêng cho mình, rồi nàng khóc thật nhiều, thật nhiều, cho đến khi nàng thiếp đi lúc nào không hay. trong giấc mơ, nàng gặp được chàng, nàng liền chạy tới thật nhanh mà ôm chầm lấy chàng, để chẳng lạc mất nhau thêm một lần nào nữa. vùi đầu vào lòng ngực săn chắc của chàng, cảm giác nó 'thật' quá?... cứ như thể nàng đang ôm người bằng da bằng thịt vậy? rồi chàng trai nói với cô gái rằng chỗ thề nguyện của cả hai ngày ấy, hãy tới đó mỗi khi nàng rảnh, chàng sẽ luôn 'đến bên' nàng. người con gái nghe thế liền vui mừng khôn xiết. những ngày sau đó, luôn có bóng dáng của một người con gái trên mảnh đất nọ. nàng đã luôn được nở những nụ cười trong hạnh phúc. cho đến tận khi nàng già đi, yếu dần, nàng vẫn luôn ghé qua đó mỗi ngày. là con người mà, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi, và trước khi nàng biến mất khỏi cõi đời này, nàng vẫn treo trên môi một nụ cười - nụ cười của sự mãn nguyện khi mà cả cuộc đời này, nàng đã may mắn được cười trong hạnh phúc, dẫu... dòng suy nghĩ thoáng qua đều bị nàng gạt bỏ đi hết, nàng cười tười, nhẹ giọng nói với đứa con gái của mình:
- " con nhớ nhé, hãy giữ gìn tấc đất ấy cho cẩn thận, sau này còn cho con cho cháu, mảnh dất đó thật sự rất đáng quý và thần kỳ, nhưng mẹ không tiện nói đây, rồi con sẽ biết thôi... vậy thôi, mẹ đi con nhé, hãy nhớ là luôn giữ gìn sức khỏe, sống thật hạnh phúc con nhé... " nàng nói một hơi rồi ngừng thở
- " m-mẹ... " người con gái gục đầu xuống bàn tay của người mẹ mà khóc nức nở
từ đó trở về sau, chẳng hiểu sao cô con gái bỗng dưng lại có một niềm đam mê cháy bỏng với những loài hoa. rồi cô quyết định xây luôn một tiệm hoa trên tấc đất quý giá ấy. và cũng chẳng hiểu sao, thật nhiều sự trùng hợp, những ai tới đây mua hoa tặng crush thì đều được chấp nhận, tặng người yêu thì đều lấy nhau về làm vợ làm chồng, nói chung là bọn họ đều sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. và điều kì lạ đó được truyền đi rất xa, có người tin có người nghi ngờ, cũng có người không tin có người bảo hoang đường. và giờ đây, khách khứa tìm tới cứ ngày một tăng lên, ở khắp mọi miền đất nước và cả người nước ngoài. chúng ta vỗn dĩ có bản tính tò mò, luôn muốn thử xem liệu nó có thật hay không, và quang anh cũng chẳng ngoại lệ. anh cũng muốn đánh một ván cược lớn với cuộc đời mình. anh đã từng nghe loáng thoáng câu chuyện này qua miệng của tên nhật phát cùng tổ đội. phát nói rằng nó thật sự hiệu nghiệm vì phát đã làm liều, đến đó mua một bó, rồi tỏ tình bảo minh. và điều phát không thể ngờ tới là minh lại đồng ý, phát cứ ngỡ minh và bảo ngọc đang thích nhau cơ... thôi kệ đi, dẫu sao thì vẫn thật may mắn vì họ đã không bỏ lỡ nhau trong nuối tiếc, vậy là đủ rồi. quang anh cũng tới đó mua một bó thật đẹp. cả hai tới địa điểm đã hẹn từ trước, anh tỏ tình và đức duy liền đồng ý trong hạnh phúc, thế nên chúng ta mới có cảnh hai con người nào đó cứ luôn dính lấy nhau như sam ở khắp nơi mọi chốn.
trong một lần gặp gỡ, quang anh vô tình đề cập đến chuyện này và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của thái sơn - một vị họa sĩ vô cùng có tiếng trong giới nghệ thuật thời bấy giờ, với bàn tay vàng của mình, thái sơn đã phác họa nên không biết bao nhiêu tuyệt tác nghệ thuật khiến cho không biết bao nhiêu người xem phải si mê đắm đuối, bao nhiêu nhà phê bình phải trầm trồ thán phục. mà đừng hiểu lầm! không phải vì thái sơn cũng muốn tỏ tình crush như quang anh hay nhật phát đâu! thái sơn chưa bao giờ crush ai trên cái cõi đời này cả! từ trước đến nay, vẫn chưa có ai đủ đặc biệt để lọt vào mắt xanh của tên hoạ sĩ giỏi giang này. thứ khiến cho thái sơn phải dỏng tai lên nghe là điều bí ẩn về sự linh nghiệm của tiệm hoa. nghĩ là làm, sau khi tám chuyện với quang anh xong, thái sơn liền gọi cho trợ lý thu xếp một căn ở ngoại ô cho mình. cũng chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại muốn chuyển ra đó ở nữa? chỉ là thái sơn tự nhiên thích thế thôi.
- " alo? "
[ sếp ơi, của sếp xong xuôi hết rồi nhá ]
- " ủa sao nhanh dữ vậy mày? "
[ xời, nó nằm ở cái tầm sếp ạ! ]
- " xàm lồn "
[ ơ!? anh quát em à!? quát to thế á!? ]
- " bố con điên, cút mẹ mày đi. "
*tút tút
|
- " sao? sếp thấy ok không? " phương uyên hí hửng hỏi thái sơn
- " ừ, thì cũng cũng đi " thái sơn vừa lướt mắt vòng quanh ngôi nhà vừa đáp
- " thế sếp tăng lương cho em coi như phần thưởng đi sếp " chỉ chờ có thế, phương uyên liền nhanh nhảu nói
- " mày có thôi đi chưa? nói câu nữa tao trừ 50% lương tháng này đấy? " thái sơn liếc phương uyên, một ánh mắt không thể nào 'thân thiện' hơn
- " mà sao sếp muốn chuyển vô đây sống vậy? " phương uyên thấy vậy cũng biết điều không trêu tên sếp mèo méo meo đầu hồng kia nữa mà chuyển hướng sang hỏi
- " chuyện nhà mày à? " thái sơn trả lời, mặt lạnh băng như mấy anh tổng tài bá đạo
- " ơ kìa sếpppp "
- " tao cũng đéo rõ nữa... biết cái tiệm hoa gì đó mà ai tới mua hoa tỏ tình crush hay bồ đều thành đôi rồi hạnh phúc với nhau trọn đời không? " trông cái mặt của thái sơn bất mãn với con trợ lý phê đá kia lắm rồi, dù không muốn cũng phải bất lực trả lời, không thôi nó lại lèo nhèo lằng nhằng nhức đầu lắm! cũng không quên hỏi nó về cái tiệm hoa kì lạ đó
- " uầy, tiệm hoa ruột của em đó sếp! " phương uyên nghe tới đó liền cười cười như con dở, đáp
- " ý là như nào? nói rõ ra coi? " thái sơn có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời của người nọ cho lắm, tiếp tục chất vấn
- " có vụ gì à? sao sếp dò hỏi kĩ thế? hay sếp định tỏ tình em nào? mà sao sếp giấu em không cho em biếttt " phương uyên mè nheo
- " mày lại đến khùng lồn nữa? quên uống thuốc à? nhét chữ vào mồm bố là giỏi thôi " thái sơn chịu thua con nhỏ si đa này rồi, nói câu nào đao câu đấy
- " thế sếp làm sao? " phương uyên cũng có chút thắc mắc lí do vì sao tên sếp khó ưa này lại dọn ra ngoài này ở? bởi ta nói chẳng có gì là tự nhiên mà có! cái gì nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó hết!
- " thì tao nghe thằng quang anh kể nên tao tò mò muốn tìm hiểu xem sao " thái sơn hơi chau mày, liếc phương uyên lần nữa, đáp
- " à há! nhưng mà... ý là cũng hơi khó hiểu ý sếp " phương uyên vẫn chưa hiểu lắm, gãi đầu nói
- " thôi thôi mày lượn lẹ hộ bố đi! về nhà mà nghĩ! nhà bao việc! " thái sơn chẳng muốn giải thích với một đứa mất não như này nữa đâu, trăm công ngàn việc còn đang đợi anh mà con báo này cứ hỏi miết, bộ không biết ý biết tứ hay gì? không tinh tế gì cả! thế quái nào bồ nó vẫn chịu được cái tính của nó cơ chứ? tài thật! anh nể chú em đấy! đúng là sức mạnh của tình yêu
- " anh tồi lắm! tôi ghét anhh! "
- " kệ mẹ mày, xéo luôn đi cho nước nó trong " thái sơn lên giọng đuổi phương uyên không thương tiếc
- " ờ, ông thì chỉ có thế là nhanh! thôi, tôi về với tình yêu của tôi! "
- " gớm đời, khoe mãi thôi " thái sơn đã nghe và đánh giá
- " còn đỡ hơn cái người hai mươi mấy năm cuộc đời vẫn chưa có nổi một mối tình duyên há há! " phương uyên vừa nói xong liền tót nhanh ra cửa rồi chuồn đi mất, không thì chắc tên sếp ác độc kia sẽ đấm cho cô trợ lý xinh đẹp này mấy phát, làm hỏng mất chiếc mặt tiền siêu câp đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới này mất!
- " con chó uyên cứ nhớ cái mặt tao đấy, mai đi làm tao mới đấm cho " thái sơn thầm chửi người kia
|
tại tiệm hoa rêve d'amour,
thái sơn bước vào tiệm, có lẽ một số bạn nhân viên ở đây biết đến cậu? trông họ có vẻ trầm trồ rồi xì xào gì đó với nhau. song cậu chả buồn quan tâm, mặc kệ họ mà đi lượn một vòng xung quanh tiệm. khá ấn tượng! cách bài trí ổn áp, cách sắp xếp hoa vào bó cũng khá ok! chưa kể hoa lại vô cùng thơm thanh và tươi tắn, như thể chúng chỉ vừa mới được hái từ vườn vậy! cậu chấm nơi này rồi đấy!
- " ừm... bạn gì đó ơi? bạn có cần tư vấn gì k- ủa? chó sơn? "
- " ô? hiếu đao à cu? làm việc ở đây à? "
- " ừ em, mà sao nay lội ra tận ngoài này vậy? " minh hiếu có chút thắc mắc, liền hỏi
- " tao nghe thằng quang anh kể chỗ này thần kỳ lắm, thì tò mò nên muốn ra xem thử thôi "
- " thế có mua hoa không? "
- " ờ... chắc có, cứ làm cho tao một bó đi "
- " ok bé yêu của anh! "
- " địt mẹ bố ói mười bãi vào mặt mày nè hiếu ơi! láo nháo nữa bố mách em yêu của mày đ- "
- " ôi bạn tôi ơiii, tôi chỉ trôn trôn vi en tí thôi ý mà "
- " trôn cái mả cha mày "
- " bé phong ơi, làm cho thằng bạn em một bó với! " minh hiếu quay mặt đi, hét vọng vào trong, thái sơn cũng thuận theo, đưa mắt nhìn vào trong đấy... wow- là một cậu trai trẻ với mái tóc vàng, nom đáng yêu như một đứa con nít
- " ừ! đợi bố mày xí " cậu trai kia đáp, giọng cũng dễ thương y như ngoại hình vậy mới chịu á hả đồ đáng yêu? thái sơn đã chính thức 'chấm' bạn rồi đó
- " ê óc lợn " thái sơn nghĩ đoạn rồi khều khều minh hiếu
- " ê nha? mất dạy nha mày? "
- " ảnh tên gì? "
- " ai? "
- " cái anh vừa nãy trả lời mày đấy? "
- " hửm? sao đây hả~ thái sơn nhà ta để ý bạn à? mê rồi chứ gì~ "
- " không? thần kinh à? hỏi cho biết thôi "
- " thế sao lại hỏi? "
- " thắc mắc thì hỏi thôi? bắt bẻ ăn lồn à? "
- " thôi thôi ông bốc phét ít thôi, tôi lại chả hiểu ông quá! "
- " thế có nói không? hoặc tao mách em yêu nhà mày hôm bữa mày lén đi bar với tụi gerdnang? "
- " được rồii, nói là được chứ gì? tên ảnh là trần phong hào - là chủ tiệm hoa a.k.a. sếp tao "
- " bảo sao người đẹp như hoa ấy " thái sơn trong một giây lầm lỡ đã buột miệng thốt ra dòng suy nghĩ thầm kín của bản thân như vậy đấy
- " hả? "
- " cái đụ má- lộn tí! " thái sơn sau khi nhận thức được những mình đã nói thì lập tức tá hỏa biện hộ. chết thật! lộ mất mẹ rồi
- " thôi đi, bố có phải điếc đéo đâu? nghe rõ mồn một mà đòi bố không nghe sao được! mê con nhà người ta rồi thì nói mẹ đi, còn bày đặt lấp liếm "
- " mày không nói đéo ai bảo mày câm đâu "
vừa dứt câu, phong hào liền gọi vọng ra chỗ minh hiếu và thái sơn đang đứng
- " hiếu ơiii, của bạn mày xong rồi nè! "
- " vô nhận đi kìa, cơ hội nói chuyện với người đẹp đó "
- " bố tự biết, đéo phải sủa "
nói xong, thái sơn liền tiến tới chỗ phong hào
- " dạ em chào anh, không biết bó của em mấy ấy nhỉ? để em gửi tiền ạ" thái sơn vừa hỏi vừa quan sát kĩ người đẹp trước mặt. cậu có cảm giá người này quen thuộc lắm, giống như cậu đã từng gặp rất nhiều lần trong quá khứ rồi, thế mà lại chẳng hề có một chút ký ức nào về người này cả? nhưng cậu chắc chắn rằng người này đã từng là một người rất quan trọng đối với cậu trong quá khứ, linh cảm của cậu mách bảo chưa bao giờ là sai
- " em là bạn thằng hiếu đúng không? "
- " dạ đúng rồi anh "
- " thế bó của em đây nhé! của em hết 150 nghìn nhé! "
- " uầy đẹp như này mà rẻ thế thôi á anh? "
- " anh bán vì đam mê mà, tiền nong với anh quan trọng gì "
- " mà anh thấy mày cứ quen quen ấy nhờ? hình như... nếu anh nhớ không lầm thì mày có phải là cái cậu hoạ sĩ gì đấy tên nguyễn thái sơn không nhỉ? " phong hào nhìn cậu em trước mặt, thấy có chút quen, liền hỏi
- " ủa đúng rồi anh! sao anh biết em hay vậy? "
- " bộ mày nghĩ mày flop lắm hả em? mày nổi thấy bà ra á! mà công nhận... mấy bức mày vẽ đỉnh thật đó em, anh mày nhìn mà mê chữ ê kéo dài luôn ý, nó đẹp kinh khủng khiếp nha! "
- " ui anh lại quá khen, em thấy cũng bình thường thôi ạ! mà thôi, em cứ đứng đây tám chuyện với anh nữa thì làm phiền anh bán hàng quá, hì hì- thế bên mình có nhận chuyển khoản không ạ? "
- " có em nhé, quét mã qr ở đây nha "
- " ok anh, em chuyển tiền xong xuôi rồi á, anh thấy chưa? "
- " à anh nhận được rồi, chúc mày tỏ tình thành công nhá! "
- " ơ? em có mua về để tỏ tình đâu anh? "
- " ủa? thế mày mua về làm gì? tặng mẹ hay bà hả? "
- " không anh, em mua về làm mẫu vẽ á "
- " haha, đúng là họa sĩ có khác ha! thế nào cần cứ ghé qua ủng hộ anh nhé! "
- " dạ vâng! thôi em về đây, bái bai anh! "
- " ừ, baii "
thấy thái sơn vừa tiến đến cửa tiệm vừa cười tủm tỉm, minh hiếu liền chộp lấy thời cơ chọc ngoáy thằng bạn chí cốt ( ai nấy hốt )
- " làm đéo gì khó coi vậy trời, vừa đi vừa cười như biến thái vậy cha "
- " mày thì biết cái đéo gì? tránh cho bố về! "
- " ơ? bạn bè mà không chào nhau một tiếng à? "
- " ai bạn mày? ăn ở mất dạy như chó, toàn sủa bậy tùm lum "
- " ừ ừ bạn là nhất, nhất bạn rồi "
- " xời! bố mà lại? không nhất mới lạ, mày đéo đủ đẳng cấp để bố mày chào, thế thôi, nhá " bắt đầu bật mood sơn sĩ rồi đó
- " nãy còn thấy chào anh hào ngọt xớt mà? sao giờ qua tới tao cái mặt mày lạnh băng vậy chó sơn? phân biệt! "
- " thì? thôi đéo đôi co với mày nữa đâu, tốn thời gian vàng bạc của bố vãi cả lồn. thế nhé, bố về đây "
- " ừ cút mẹ mày đi, khó chịu vô cùng "
...
{ thằng bé này... cứ cho mình cái cảm giác thân thuộc kiểu gì ấy nhỉ? cứ như thể cả 2 đã từng gặp gỡ rất nhiều lần trong quá khứ rồi ấy, mà mình còn cảm thấy như 2 đứa đã từng là vô giá với đối phương nữa... là sao vậy trời? trong khi mình còn đéo có một tí ký ức nào về nhóc này hay gì đó liên quan? kì lạ vượt mức pickleball luôn rồi đó... mà thôi kệ đi! không nghĩ nhiều nữa! có gì thì mai tính sau! làm việc tiếp đi trần phong hào! }
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
lại đăng giờ linh^^
tôi tự thấy bản thân viết dài dòng còn hơn cả vạn lý trường thành=))
quả plot này tôi ủ từ 2 năm trước rồi cơ=)) mà giờ mới có hứng triển fic hh
chương này nó nhạt toẹt nhm mn ráng đọc nha, chứ nay bí văn quá chừng^^
btw trần phong hào + cánh trắng = thiên sứ bé bỏng giáng trần cướp lấy trái tim trí son huhuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip