Donnez de l'amour, recevez de l'amour: Yêu thương đáp lời yêu thương
Trần Phong Hào không nhớ nổi mình đã sống như thế này từ khi nào.
Là con trai riêng của ba với mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, anh chính là bằng chứng sống của một mảnh quá khứ vừa ngọt ngào vừa cay đắng mà ba anh không bao giờ thực sự buông bỏ được. Khi ba quyết định chấp nhận việc liên hôn với mẹ của Hiếu, anh trở thành một phần của gia đình mới nhưng cũng không bao giờ thực sự hòa nhập được với gia đình này. Mẹ Hiếu đối xử với anh không hề khắc nghiệt và vẫn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu tối thiểu từ đứa con riêng của chồng, nhưng sự lạnh nhạt của bà như một bức tường vô hình khiến anh luôn cảm thấy mình là người ngoài ở đây. Thật ra trong lòng anh hiểu rõ, mình không hề trách móc bà và cũng không có quyền trách móc bà vì điều đó. Còn ba, ông luôn dành cho Hào những kỳ vọng lớn lao và những yêu cầu khắc nghiệt. Học hành trường lớp thì phải là top đầu, về nhà thì những quy tắc lễ nghi cũng phải ghi nhớ đầy đủ, không chơi bời bạn bè để tránh tốn thời gian phấn đấu vào những việc vô bổ. Nhưng dù cho anh làm tốt đến đâu thì ánh mắt ông nhìn anh vẫn luôn ánh lên sự u sầu và không cam lòng. Mãi đến sau này Hào mới hiểu ra, vì anh có vẻ ngoài quá giống mẹ đẻ mình nên mỗi khi thấy anh thì sự giằng xé khó tả với mối tình đầu đều trỗi dậy, khiến vết thương cũ trong lòng ông lại càng thêm nhức nhối.
Hào lớn lên trong sự phức tạp của những mối quan hệ gia đình và sự khắc nghiệt của tầng lớp xã hội, nơi từng ánh mắt, từng lời nói của những người xung quanh đều mang theo những tầng ý nghĩa khác nhau mà anh phải học cách giải mã. Anh hiểu rằng để tồn tại, mình phải thận trọng, phải che giấu bản thân, phải diễn nhiều vai diễn khác nhau với từng đối tượng. Ngay cả với Minh Hiếu, đứa em trai cùng cha khác mẹ thân thiết với mình suốt cả tuổi thơ, Phong Hào cũng không thể hoàn toàn thả lỏng. Dù thật lòng không có tham vọng tranh giành vị trí người thừa kế tập đoàn gia đình với Hiếu, Hào vẫn giữ một khoảng cách ngầm và diễn vai người anh trai dịu dàng vô hại để tự bảo vệ mình khỏi bất kỳ sự nghi ngờ không cần thiết nào.
Sự thận trọng đã trở thành bản năng, sự giả vờ đã trở thành vũ khí, sự nhạy bén đã trở thành tấm khiên bảo vệ Trần Phong Hào, từ khi bắt đầu biết nhận thức cho đến hiện tại. Với anh, mọi hành động, mọi lời nói đều phải được cân nhắc cẩn thận, như thể mỗi hành động của anh đều là một nước đi nằm trên một bàn cờ lớn mà anh buộc phải tính toán thật cẩn thận để không bị loại khỏi cuộc chơi. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và hiền lành, Phong Hào cố gắng giấu kín những mảnh vỡ nhỏ bé và cô đơn của con người thật mà chính anh suýt chút nữa cũng đã lãng quên mất.
---
"Cậu nhóc này đang diễn cho mình xem hay là thật sự đã trúng tiếng sét ái tình với mình rồi vậy trời?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Phong Hào khi nhận ra rằng Thái Sơn, bạn thân của người em trai Minh Hiếu, có vẻ như đã "đổ cái rầm" trước anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên của hai người họ.
Đúng vậy, tất cả những nét khù khờ mà mấy thằng nhóc kia nhìn thấy ở anh toàn là diễn hết, cái vẻ ngây ngô không để ý không hay biết ấy. Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, mấy thằng nhóc đó nghĩ rằng chúng nó đã hiểu anh lắm, thật ra là chẳng đứa nào hiểu gì cả. Không một đứa nào đủ trình để có thể đọc vị được anh. Điều đó khiến Phong Hào yên tâm hơn một chút.
Trần Phong Hào biết hết, anh nhận ra hết tất cả những sự bất thường trong cảm xúc của cậu nhóc Nguyễn Thái Sơn này dành cho mình, ngay từ khi chạm mắt với cậu nhóc có hai vành tai đỏ bừng này trong bữa tiệc tẩy trần đầu tiên với nhóm bạn của Minh Hiếu. Hào đã lén quan sát cậu rất nhiều lần trong khi không ai để ý để tìm ra câu trả lời cho sự nghi ngờ của mình, anh thậm chí còn đặt giả thiết rằng có lẽ nào đây là một chiêu trò mới của Minh Hiếu để phân tán sự chú ý của anh nhằm loại bỏ anh khỏi cuộc đua giành vị trí người thừa kế, bắt đầu ngay khi anh vừa mới về nước? Mệt mỏi xoa thái dương, Phong Hào tự nhủ mình nên sớm tìm cơ hội để thẳng thắn nói chuyện với Minh Hiếu về vấn đề thừa kế của gia đình để tránh những rắc rối không cần thiết như thế này.
Nhưng trước đó thì, anh đã quyết định mình cứ án binh bất động để quan sát thằng nhóc họ Nguyễn này cái đã.
---
Tần suất đi chơi này khiến Phong Hào hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, việc trêu chọc Nguyễn Thái Sơn có vẻ đã trở thành niềm vui mới của anh.
Thực ra anh không hề thích đám đông, cũng không quá ham hố những buổi tụ tập. Nói đúng ra thì, việc ba cấm đoán anh chơi bời và giao lưu bạn bè hồi còn đi học cũng chẳng ảnh hưởng đến anh nhiều lắm, vì vốn dĩ là anh không thích mấy thứ đó. Anh chỉ nhận lời tham gia những buổi họp nhóm của Minh Hiếu phần vì cũng muốn làm quen thêm với mấy đứa nhỏ, tạo thêm các mối quan hệ biết đâu là sẽ có ích; phần vì cũng tò mò muốn xem Nguyễn Thái Sơn sẽ có động thái gì mới với mình. Hào cứ tham gia hết cuộc tụ tập này đến cuộc hội họp kia của nhóm bạn Minh Hiếu, nhưng anh nhận thấy cậu nhóc đầu hồng kia đa số thời gian chỉ ngồi yên lặng lắng nghe anh nói chuyện với mọi người, hoặc hỏi anh vài câu gợi chuyện, hoặc ngẩn ngơ ngồi ngắm anh những lúc nghĩ rằng anh không hề để ý.
Thời gian trôi qua, đầu hồng dường như ngày càng mạnh dạn hơn. Cậu không còn chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe hay ngắm nhìn Hào từ xa nữa mà bắt đầu chủ động hơn trong cách tiếp cận. Những câu hỏi gợi chuyện dần trở nên táo bạo hơn, thậm chí đôi khi còn dám nói ra mấy câu "thả thính" vụng về. Phong Hào thiếu chút nữa đã không nhịn được mà phụt cười sau khi nghe cậu ta khen mình "cười xinh", anh thậm chí đã phải giả vờ nghe điện thoại để bỏ ra ngoài điều chỉnh lại biểu cảm. Ai lại khen một người đàn ông lớn hơn mình 2 tuổi là "cười xinh" cơ chứ? Cái tên ngốc này!
Dù vẫn chưa quá chắc chắn về động cơ của cậu nhóc tóc hồng, Hào vẫn cảm thấy thú vị khi nhìn vào biểu cảm như bị táo bón của Thái Sơn mỗi lần anh cố ý tỏ ra ngơ ngác không hiểu mấy câu tán tỉnh của cậu. Cơ mà cũng gần nửa năm rồi, tiến độ này hơi chậm quá đấy nhé? Nguyễn Thái Sơn đã từng cưa cẩm người khác bao giờ chưa vậy? Cậu ta định lôi kéo mình tham gia mấy buổi đi chơi đông người này bao lâu nữa không biết?
Ngay trước khi Phong Hào sắp sửa mất kiên nhẫn, không còn muốn quan tâm thêm và dự định sẽ từ chối cuộc hẹn đi chơi nhóm tiếp theo để dành thêm thời gian ở nhà nghỉ ngơi, thì Thái Sơn đã lấy được dũng khí từ đâu đó và rủ anh đi chơi riêng. Đương nhiên, anh nhận lời. Phần vì tò mò, phần vì cũng không muốn đánh động để Hiếu nghĩ anh có mưu đồ gì sâu xa hơn, phần vì cũng rảnh rỗi chưa có việc gì làm. Đại đại đi ha, đến đâu thì đến.
---
Nói thật là, đi chơi với cậu nhóc này vui hơn anh nghĩ.
Phong Hào khẽ nhếch môi khi nhìn Thái Sơn đang cố gắng tỏ ra mình là một tay ném chuyên nghiệp, cậu loay hoay chỉnh dáng và chỉnh tay cầm bóng mấy lần chỉ để đảm bảo là từ góc nhìn của anh trông nó sẽ ngầu nhất có thể. Một ý nghĩ nghịch ngợm chợt lóe lên trong đầu anh. Hào không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ phòng bị và tin ngay rằng đầu hồng thực sự chết mê chết mệt anh, nhưng anh cũng không thể cưỡng lại sự thú vị khi nghĩ đến việc trêu chọc cậu nhóc này. Nếu cậu nhóc thực sự để ý mình thì phản ứng của cậu chắc hẳn sẽ đặc sắc lắm.
Và Nguyễn Thái Sơn đã không làm anh thất vọng.
Cố gắng nén cười khi cảm nhận được đôi tay run rẩy đang đặt trên eo mình để giúp mình chỉnh dáng và hướng dẫn mình ném thử quả thứ hai, Phong Hào cố gắng dồn sự chú ý vào đường băng để không lộ ra bất cứ biểu cảm nào khiến cậu nhóc kia xấu hổ. Không rõ Thái Sơn có biết là mỗi khi cậu xấu hổ hay ngượng ngùng thì vành tai cậu sẽ đỏ bừng lên không, và gần như cả buổi đi chơi này vành tai cậu nhóc cứ đỏ như trái cà chua vậy, nhưng nếu cậu biết thì chắc sẽ xấu hổ đến mức không dám gặp anh nữa mất.
Sau khi đã được Thái Sơn hướng dẫn thật cẩn thận, Phong Hào đã thành công với một cú strike hoàn hảo. Tiếng ki đổ cái rầm vang lên, và trong một khoảnh khắc đó thôi anh quên đã hết mọi thứ, mọi nghi ngờ, mọi đề phòng, không kìm được sự phấn khích và ôm chầm lấy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn để ăn mừng. Cả hai người đều hơi sững lại sau cái ôm đó. Hào cũng nhận ra sự thất thố của mình và hơi mất tự nhiên buông cậu ra, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở dáng vẻ cứng đờ đầy ngượng ngùng của Sơn và vành tai nhạy cảm lại bắt đầu đỏ lựng lên như màu cà chua chín của cậu, một nụ cười mỉm bất giác nở trên môi anh. Phong Hào thả lỏng vai, sự tự nhiên dần quay trở lại. Sau khi Sơn đưa anh về, anh tròn mắt tỏ vẻ ngây thơ và hào hứng rủ cậu đi chơi lần kế tiếp. Hình ảnh cậu nhóc tóc hồng vui vẻ nhảy chân sáo ra xe sau khi đã chốt được cái hẹn tiếp theo với anh đã khiến anh vô thức mỉm cười.
Thôi thì, dù chưa biết mục đích thật sự của Nguyễn Thái Sơn là gì nhưng cứ chơi bời một thời gian với cậu ta cho vui cũng được, anh cũng đâu có mất gì đâu. Đó là chưa kể, cậu nhóc này còn rất đẹp trai nữa, nếu không muốn nói là đẹp trai đúng gu anh.
---
Trần Phong Hào vừa làm một việc hơi bốc đồng, không giống phong cách điềm tĩnh chín chắn thường ngày của anh cho lắm.
Anh cãi nhau với người ba nghiêm khắc kia của mình, và rồi xách đồ bỏ nhà ra đi.
Thực ra, Trần Phong Hào không hẳn là ghét ba mình đến vậy. Điều khiến anh khó chịu nhất ở ba chỉ là việc ông quá chuyên quyền, độc đoán và muốn điều khiển cuộc đời anh. Theo như cảm nhận của Phong Hào thì, anh và em trai đang bị ông nuôi dạy theo kiểu những chú gà chọi. Ông mong đợi sẽ được chiêm ngưỡng trận chiến hay nhất, máu lửa nhất của những chú gà hiếu chiến nhất khi cả hai người họ trưởng thành, nhằm chọn ra được người thừa kế xuất sắc nhất cho tập đoàn của dòng họ.
Phong Hào vẫn luôn nhận thức được sâu sắc rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người phù hợp với kỳ vọng đó.
Anh không ham tranh đua, không đủ tàn nhẫn, không thích phải chịu loại áp lực to lớn như gánh vác cả một tập đoàn trên vai. Anh cũng không có gia đình nhà ngoại bề thế để hậu thuẫn như em trai mình. Khi còn đi học, thành tích của Phong Hào và Minh Hiếu luôn rất cao. Điều này tạo cho ba anh một sự ảo tưởng rằng họ đang tranh đấu với nhau từ sớm, và ông rất hài lòng về điều đó. Đến việc thân thiết với em trai mình mà anh cũng phải lén lút, giống như đang làm việc gì đó trái với đạo đức vậy. Đến khi hai người họ lớn dần lên, Phong Hào cũng càng ngày càng đề phòng nhiều thứ hơn và bắt đầu đề phòng cả Minh Hiếu. Việc lựa chọn đi du học là một nước đi an toàn trong tính toán của anh để đảm bảo giữ được khoảng cách an toàn với ba và em trai mình. Anh nhường cơ hội ở lại trong nước và sớm tiếp xúc với công việc tập đoàn cho Minh Hiếu để cậu nhanh chóng nắm được nhân sự của tập đoàn, cũng né tránh tất cả những chỉ dẫn của ba dành cho anh về việc điều hành tập đoàn. Phong Hào đã dự định mình sẽ nhẹ nhàng nhận thua ngay từ khi phát súng xuất phát của ba được nổ lên, anh cũng hy vọng Minh Hiếu thông minh nhanh nhạy sẽ hiểu được ý định của mình và gọn gàng nắm lấy tập đoàn trong tay trước khi anh phải cực khổ đóng kịch thêm.
Nhưng có vẻ ba không muốn để cho anh yên với dự định đó.
Ông đã quá sốt ruột khi Phong Hào về nước đến gần nửa năm rồi mà vẫn không có động thái gì chính thức tham gia vào công việc của tập đoàn và bắt đầu tranh giành quyền lực với Minh Hiếu. Ông đã nhiều lần giáo huấn anh về việc này và yêu cầu anh bắt đầu vào công ty làm việc ngay, tuy nhiên luôn bị anh lấy lý do nọ kia để từ chối. Phong Hào cố gắng thu sự hiện diện của bản thân mình trong căn nhà đó nhỏ xuống đến mức tối thiểu, lấy lý do rằng anh luôn có những công việc freelance được bạn bè nhờ vả nên chưa thể đến công ty làm, những cuộc hẹn với bạn cũ bạn mới luân phiên để không phải ở nhà ăn tối với gia đình, những công việc bận đột xuất để không phải vào văn phòng của ba và nói chuyện riêng với ông.
Nhưng sức chịu đựng của ông cũng có giới hạn, và cuộc tranh cãi nảy lửa ngày hôm đó chính là giọt nước tràn ly.
Tất cả những từ ngữ tệ nhất được ông quăng vào mặt anh. Vô dụng, không có chí tiến thủ, hèn nhát, bất tài, bất hiếu,... Phong Hào cũng không thể kìm nén thêm, anh cũng đã hét vào mặt ông rằng ông là một người cha tồi, một kẻ độc đoán chết tiệt, rằng là anh đã quá mệt mỏi với việc cứ luôn phải giả vờ hoàn hảo theo ý ông, rằng anh chẳng muốn cạnh tranh gì với Minh Hiếu và cũng chẳng cần thêm gì từ ông hết, rằng là anh sẽ rời khỏi đây cho khuất mắt ông, càng nhanh càng tốt.
Và thế là, anh vác chiếc balô chứa đồ cá nhân ít ỏi đến đáng thương đối với một đứa con nhà giàu như mình, rồi quả quyết bỏ đi.
---
Phong Hào nằm gục trên quầy bar, trước mặt anh là 2 chiếc li rỗng mà trước đó đựng đầy Martini trong một quán pub nhỏ ẩn thân trong những con hẻm vô tận giữa đất Sài Gòn, sau lưng là cậu nhóc tóc hồng đang đứng thở hổn hển sau khi vừa phải chạy bộ một quãng đường khá dài. Hẳn rồi, xe ô tô của cậu làm sao vào được đến tận đây. Nơi này là Thái Sơn dẫn anh đến, vậy nên anh cũng không ngạc nhiên khi cậu có thể tìm được đến đây. Anh chỉ thắc mắc một điều, nếu tin tức đủ nhanh đến vậy thì Thái Sơn cũng nên biết về việc anh cãi nhau với ba để từ bỏ việc tranh giành vị trí người thừa kế tập đoàn rồi, cậu cũng không cần giúp Minh Hiếu kiểm soát anh và loại bỏ anh khỏi cuộc chơi nữa rồi chứ nhỉ.
Vậy thì tại sao cậu lại tìm anh, và hơn thế nữa, tại sao cậu lại đưa anh về khách sạn?
Phong Hào có tửu lượng không quá cao. 2 ly Martini mặc dù không thể khiến anh gục ngã được, nhưng chúng cũng khiến anh không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi sâu xa hơn về động cơ của Thái Sơn hay lên tiếng phản đối khi nhận ra cậu đang đưa mình đi thuê phòng. Tuy nhiên khi gương mặt cậu hiện lên trong tâm trí đang mơ hồ của anh thì một cảm giác yên tâm kỳ lạ lại len lỏi trong lòng, khiến cho anh bất chợt nghĩ rằng kể cả đêm nay mình có ngủ với cậu trai trẻ này thì cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Nguyễn Thái Sơn thì đẹp trai, còn Trần Phong Hào bây giờ thì cũng chẳng còn gì để mất. Anh cũng không phải là phụ nữ, không cần chịu trách nhiệm, cũng không có ý định dây dưa lằng nhằng. Giờ thì vở kịch cũng nên khép lại rồi, chơi lớn một lần cuối cũng tốt, mai dậy còn dễ thẳng thắn với nhau để mà còn nói lời từ biệt.
Nhưng mà hành động của Nguyễn Thái Sơn khác xa tất cả những dự đoán của Trần Phong Hào.
Cậu đã chăm sóc anh cả đêm đó, nhưng không làm bất cứ một hành động nào vượt giới hạn với anh. Thái Sơn lau mặt và thay cho anh một bộ quần áo ngủ mới tinh mà cậu đã tranh thủ mua trên đường từ quán bar đến khách sạn, thậm chí còn vỗ lưng rồi lau người cho anh và dọn dẹp sau khi anh tống hết những gì còn sót lại trong dạ dày ra ngoài sàn phòng khách sạn. Nếu không phải vì đã biết về tình cảm của cậu với mình từ trước và cả vì hai vành tai đỏ lựng của cậu khi thay quần áo cho mình thì Hào đã tưởng Sơn là một vị sư thầy đang chăm lo phổ độ chúng sinh rồi đó.
---
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Phong Hào cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mãi vào cậu nhóc với mái tóc hồng bù xù đang ngồi gà gật trên ghế cạnh giường, đầu ngoẹo về một bên như thể đã ngủ thiếp đi nhưng không được yên giấc. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó, hơi ấm xa lạ bỗng dưng len lỏi trong lòng khiến anh bối rối muốn cố gắng gạt đi. Lần đầu tiên có người chăm sóc và lo lắng cho anh như thế, cho dù anh cũng chưa chắc chắn lắm về mục đích của cậu khi làm tất cả những việc này.
Mẹ của Hào mất khi sinh anh, vậy nên anh chưa từng được gặp mẹ. Sống trong gia đình nhà họ Trần với người cha toan tính, người mẹ kế lạnh nhạt, đứa em kế lúc nhỏ vẫn còn lẽo đẽo theo chân mình nhưng lớn lên đã trở nên thâm sâu khó lường hơn, Phong Hào từng là đứa con ngoan, là học sinh giỏi, là người anh trai hiền lành tốt bụng, nhưng chưa bao giờ ở vai trò người được chăm sóc, được nâng niu cả. Thái Sơn là người đầu tiên chăm sóc anh mà không đòi hỏi lại gì, điều này khiến cho anh vừa bỡ ngỡ, vừa rung động, lại vừa bất an.
Khoảnh khắc Thái Sơn giật mình mở mắt ra và ánh mắt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của cậu chạm phải ánh mắt bâng khuâng của Phong Hào, trái tim vẫn luôn điềm tĩnh của anh trong phút chốc bỗng dưng đập như điên, rộn ràng như múa lân trong lồng ngực.
---
Trong lúc Phong Hào còn đang ngẩn ngơ chưa nghĩ được gì sâu xa, Thái Sơn đã nhanh chóng giục giã anh đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ngoài mặc dù chính cậu trông cũng tả tơi và mệt mỏi không kém. Cậu nói rất nhiều, nói trong ba lô của anh có quá ít đồ, cần mua bổ sung thêm ít quần áo mới; nói hôm qua anh uống say, sáng nay cậu sẽ đưa anh đi ăn gì đó có nước súp nóng để giúp anh tỉnh táo và đỡ bị đau đầu. Cậu còn nói anh cứ ở tạm khách sạn mấy hôm, cậu đã thanh toán trước một tuần rồi, sau đó cậu sẽ giúp anh tìm một căn nhà thuê thật tốt. Đang ngẩn ngơ để mặc cậu kéo đi trên đường thì từ khóa "nhà thuê" bỗng khiến anh giật mình tỉnh táo lại.
- Cái gì? Thuê... thuê nhà á??
- Chứ sao nữa, anh định ở trong khách sạn này bao lâu?
Phong Hào im lặng trong chốc lát rồi cúi đầu, anh nhỏ giọng.
- Em không có gì muốn hỏi anh về việc anh bỏ nhà đi hả?
Thái Sơn kéo anh vào một quán bánh canh khá đông khách. Cậu gọi món, cẩn thận nhắc chủ quán không bỏ hành ở bát của anh, sau đó vừa lấy chanh lau đũa cho anh vừa từ tốn trả lời.
- Nếu anh muốn tâm sự thì em sẵn sàng lắng nghe, nhưng em không nghĩ rằng anh muốn nói đến chuyện đó lúc này, em lại càng không muốn ép anh. Giờ anh phải ăn chút gì để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của anh đi đã, có gì nói sau cũng được.
Phong Hào hơi ngẩn ngơ trong phút chốc, rồi bất chợt buột miệng.
- Sao em tốt với anh thế?
Thái Sơn khựng lại, rõ ràng không ngờ tới câu hỏi này. Một chút lúng túng thoáng qua khuôn mặt cậu, nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu và giả vờ tập trung vào chiếc thìa trên tay để che giấu sự bối rối. Cơ mà vành tai đang đỏ lựng kia thì lại tố cáo cậu mất tiêu rồi.
- Vì... vì anh là anh trai của Hiếu, còn em là bạn thân của nó mà, em quan tâm anh cũng đâu có gì là lạ đâu...
Hào im lặng một chút rồi bỗng mỉm cười. Anh cố tình vươn người tới gần rồi cúi xuống, cố nhìn vào đôi mắt đang tránh né của cậu trai nhỏ tuổi hơn bằng ánh mắt ngây ngô.
- Vì là bạn thân của em trai anh à? Ý là em cũng gia trưởng với tất cả các anh chị em của những người bạn thân khác y như vậy hả?
Nguyễn Thái Sơn gần như bị câu nói ấy làm cho đứng hình. Cậu ấp úng mất một lúc, may sao đồ ăn lại được mang ra đúng lúc đó nên pha "gãy" của cậu tạm thời rơi vào quên lãng. Hào cười khẽ trước hình ảnh cậu nhóc cố gồng tỏ ra tự nhiên nhưng vành tai vẫn đang đỏ bừng. Anh không tiếp tục trêu chọc Thái Sơn nữa mà tập trung vào việc thưởng thức bữa ăn, tuy nhiên người lớn tuổi hơn cũng đã tự cảm thấy khá hài lòng về phản ứng đặc sắc của cậu nhóc tóc hồng trước sự chọc ghẹo của anh.
---
Phong Hào ngồi dựa vào ghế sofa trong căn nhà mới thuê, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Căn nhà này không lớn nhưng khá ấm cúng và yên tĩnh, lại còn nằm ở một khu vực rất đảm bảo an ninh, một nơi mà anh không ngờ mình có thể nhanh chóng tìm được với cái giá ấy. Nhớ lại những ngày khó khăn vừa qua, anh không khỏi cảm thấy ấm áp trước sự giúp đỡ của Thái Sơn nhưng vẫn còn chút mông lung không chắc chắn khi nghĩ đến cậu.
Hào ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông reo. Thái Sơn bước vào với mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay, nở nụ cười rạng rỡ thường thấy trên khuôn mặt.
- Em mang bữa trưa cho anh luôn này, anh chưa ăn gì đúng không?
- Chưa đâu, nay anh hơi lười nên đang định nhịn một bữa. Lại phiền em mang đồ ăn cho anh rồi.
Hào mỉm cười, ánh mắt anh dõi theo từng động tác cẩn thận sắp xếp đồ ăn ra đĩa của Thái Sơn.
- Anh đừng khách sáo như vậy, em buồn đó. Mà lần sau đừng bỏ bữa nữa nha, dạ dày của anh không tốt, hôm nào lười thì nói em mang đồ ăn qua cho. Hôm nay em qua chơi với anh, tiện cũng có chuyện quan trọng muốn bàn. Anh cứ ăn đi đã rồi mình từ từ nói.
Sơn kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Sau một lúc ngập ngừng, cậu lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường.
- Em nghe anh Sinh nói trường đại học cũ của Hiếu đang tuyển giảng viên. Em nghĩ có thể anh sẽ hợp với công việc này, anh thử nộp hồ sơ xem sao?
Hào nhướng mày, hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu chàng nhỏ tuổi hơn.
- Giảng viên đại học? Em nghĩ anh phù hợp với việc đó thật hả?
Ánh mắt Thái Sơn sáng lên đầy quả quyết, cậu đáp lại ngay tức khắc.
- Sao lại không? Anh thông minh, kiên nhẫn và dịu dàng, trình độ học vấn và bằng cấp thì dư sức. Giọng anh nghe còn rất êm tai nữa, sinh viên chắc chắn sẽ thích học với anh. Hơn nữa, công việc này ổn định, không cần phải bon chen tranh đấu nhiều. Em nghĩ anh sẽ cảm thấy thoải mái.
Hào khẽ cười, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên.
- Em khen anh mà nghe như đang viết bài seeding cho anh vậy. Nhưng mà sao em lại biết trường của Hiếu đang tuyển giảng viên?
Sơn hơi khựng lại, cậu gãi đầu như để che đi sự lúng túng.
- À... Hiếu... Thằng Hiếu báo với em. Nó nói trường cũ nó đang thiếu một giảng viên môn kinh tế đối ngoại, nên em nghĩ ngay đến anh.
Phong Hào thoáng ngờ vực, nhưng rồi anh nhớ lại cuộc cãi vã gần đây với ba. Có lẽ Hiếu ngại gặp với anh lúc này, từ khi anh rời khỏi nhà thì họ cũng chỉ nhắn tin qua loa cho nhau mấy lần chứ chưa từng gặp mặt. Hơn nữa có thể Sơn nghe về công việc này thì nghĩ là sẽ hợp với anh chứ Hiếu thì chưa chắc. Cảm thấy có vẻ hợp lý hơn, Hào thở dài, ánh mắt dịu đi.
- Được rồi, anh sẽ thử nộp CV xem sao. Cảm ơn em.
Thái Sơn nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu sáng lấp lánh khiến cho tim anh chợt lệch đi một nhịp.
- Em tin chắc chắn Hào sẽ làm được mà, Hào giỏi lắm nên không cần lo lắng đâu nha!
---
Phong Hào đang ngồi cùng nhóm đồng nghiệp mới tại một quán cà phê gần trường đại học, nơi họ thường tụ tập sau giờ giảng dạy để thư giãn và trao đổi công việc. Bầu không khí của quán mang lại cảm giác thoải mái, với ánh đèn dịu nhẹ và tiếng nhạc nền êm ái, rất phù hợp cho việc làm quen và xây dựng các mối quan hệ mới tốt đẹp.
Anh đã thực hiện thành công buổi phỏng vấn, được chính thức nhận vào trường đại học mà ngày xưa em trai mình theo học với vị trí giảng viên của khoa Kinh doanh quốc tế, phụ trách giảng dạy chính của bộ môn Kinh tế đối ngoại. Hôm nay là ngày đứng lớp đầu tiên của anh, và mặc dù có nhiều điều còn chưa quen nhưng Phong Hào có thể cảm nhận được sự thoải mái khi anh làm công việc này. Anh không gặp quá nhiều khó khăn trong khi làm việc, vậy nên Hào nghĩ rằng có thể Thái Sơn nói đúng, đây là công việc phù hợp với anh và anh có thể theo nó lâu dài. Sự háo hức về tương lai bình yên tươi sáng bỗng nhiên nảy sinh trong tâm trí Hào, điều mà anh chưa từng có trước đây khi phải sống ở nhà họ Trần, dưới cái bóng của ba và những toan tính, kỳ vọng khắc nghiệt, những sự cạnh tranh vô nghĩa.
Những câu chuyện làm quen đã dần lắng xuống, nhóm đồng nghiệp lần lượt đứng lên chuẩn bị rời đi. Hào là người cuối cùng đứng dậy, nhưng vừa bước vài bước về phía quầy thanh toán, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn bên cạnh. Là giọng của Minh Hiếu, em trai anh, anh chắc chắn không thể nhầm được.
- Ý anh là sao? Là thằng Sơn nhờ anh hả?
Có vẻ hai ngươi họ đang nói chuyện về Thái Sơn. Phong Hào quyết định nán lại để lắng nghe, anh cũng muốn làm rõ một số những nghi vấn trong lòng mình. Hy vọng cuộc nói chuyện của họ sẽ giúp anh được điều đó.
- Haiz, mày không biết đâu, thằng em họ anh đúng là vua lì đòn. Nó năn nỉ ỉ ôi đòi anh nói một tiếng với trưởng khoa để có buổi phỏng vấn vị trí giảng viên đó đó. Thực ra anh cũng chỉ là giảng viên thôi, lại còn ở khoa khác, may là ngày xưa chúng ta cũng học thầy trưởng khoa đó và anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với thầy nên mới xin được như vậy. Cũng chỉ là giúp cho cơ hội phỏng vấn thôi còn Hào nhận được việc cũng do năng lực của chính nó, nhưng mà tiền thân vẫn là thằng Sơn nhờ anh để có được buổi phỏng vấn này. Nó thuyết phục anh dữ lắm, nếu không biết nó thích anh trai mày thì anh còn tưởng nó nhận tiền PR cho người ta luôn cơ.
Giọng nói trầm ấm của Trường Sinh vang lên khiến Phong Hào sững sờ vì những thông tin anh vừa mới được tiếp nhận. Anh cũng nghe thấy tiếng cười của em trai mình, giọng cậu pha chút bất lực.
- Cái thằng đó đúng là không đùa được. Hôm đầu tiên khi mới nhận ra nó mê anh trai em, em đã đòi đi riêng xe với nó để dằn mặt nó trước rồi. Em còn bảo nó là, anh tao khó cưa lắm, mày không thành anh rể tao nổi đâu. Lúc nói vậy em cũng định hù chơi nó vậy thôi, em cũng nghĩ nó cảm nắng dăm ba bữa là hết ấy mà, cái thằng này đã biết yêu đương bao giờ đâu. Ai ngờ là nó lại kiên trì được đến tận bây giờ, lại còn làm được bao nhiêu chuyện như thế. Trông thì ỏn à ỏn ẻn mà đến lúc nghiêm túc lại quyết tâm không ai bằng.
- Mày chắc còn chưa biết hết nhỉ. Anh hiểu tính thằng Sơn, nó sẽ không chủ động kể ra mấy chuyện kiểu này cho mày đâu vì dù sao mày cũng là em trai thằng Hào mà. Căn hộ mà bây giờ Hào nó đang thuê cũng là do thằng Sơn sắp xếp đó. Chủ căn hộ là người quen của thằng Sơn, bả quý nó lắm vì hồi trước nó từng lái xe băng qua làn mưa đêm tới nhà bả để cứu con mèo yêu của bả thoát khỏi nguy kịch. Lần này nó đặt vấn đề cái là bả đồng ý liền luôn, lại còn tranh thủ deal được giá thuê ngon nghẻ cho thằng Hào nữa, chứ căn hộ ở khu đó bây giờ lấy đâu ra giá thuê như vậy nữa.
Hiếu tặc lưỡi, có vẻ cậu cũng khá bất ngờ.
- Em không biết vụ này thật. Từ hồi bữa anh Hào bỏ nhà đi em có nhắn hỏi thăm mấy lần nhưng chưa qua thăm ảnh được lần nào, em phải lo xoa dịu ba nữa, lại còn công việc tập đoàn, mấy bữa lu bu quá không kịp để ý đến chuyện khác. Mấy bữa nữa rảnh bớt em phải đi thăm anh Hào tiện nói đỡ cho thằng bạn này mấy câu mới được, thấy nó cực quá trời mà không biết ông anh mình nhận ra thằng Sơn nó có ý với ảnh chưa nữa. Hồi đầu em cũng chưa có ưng thằng anh rể này lắm đâu mà nghe anh kể em cũng hơi xiêu lòng á.
Phong Hào quyết định không nghe thêm nữa, anh bước ra khỏi quán cà phê mà lòng trĩu nặng. Những lời Trường Sinh nói với Minh Hiếu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một chiếc băng cassette hỏng. Anh không biết mình phải cảm thấy thế nào, sự bất ngờ, sự bối rối, sự cảm động và cả cảm giác có lỗi đang hòa lẫn vào nhau, khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn.
Hào chợt hoảng hốt nhận ra, hình như tất cả những nhận thức và đề phòng trước đây của anh đều sai cả rồi.
Cậu bác sỹ thú y tóc hồng đó có lẽ không phải đang diễn vì giúp Minh Hiếu hay có động cơ bất chính nào, mà là thật sự đang vô cùng nghiêm túc theo đuổi anh.
Tất cả sự e thẹn ngượng ngùng đó đều là thật.
Tất cả những tình ý đó đều là thật.
Và tất cả những sự quan tâm, chăm sóc, dịu dàng yêu thương đó, cũng là thật luôn.
---
Đêm đó, Phong Hào nằm trằn trọc trên giường mãi mà không thể ngủ nổi. Trong đầu anh bỗng hiện ra hình ảnh cậu trai trẻ tóc hồng với nụ cười mềm xèo như ánh ban mai. Cậu nhóc này, bình thường thì ngoan ngoãn lại còn dễ xấu hổ, hay ngại ngùng, nhưng những khi anh yếu mềm và lạc lối nhất thì cậu lại trở nên mạnh mẽ và dứt khoát đến bất ngờ, thậm chí còn dẫn dắt anh, thay anh đưa ra những quyết định quan trọng. Rõ ràng là rất thích anh, rõ ràng là vì anh mà làm nhiều việc như vậy, thế nhưng cậu không hề kể lể công trạng để gây ấn tượng, thậm chí còn giấu diếm anh; cũng chẳng hề thúc ép anh phải đáp lại tình cảm của mình, không hề làm ra một hành động quá phận nào kể cả khi có cơ hội. Nguyễn Thái Sơn cứ yên lặng đồng hành bên cạnh anh, chậm rãi tiến đến gần anh, dần dần chữa lành cho tâm hồn vụn vỡ của anh trong khi chính anh còn chưa kịp nhận ra.
Anh cũng nghĩ đến Minh Hiếu, cậu em trai luôn gánh trên vai nhiều trách nhiệm và cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình. Anh nhận ra mình đã quá sợ hãi việc bị tổn thương mà quên đi mất rằng Minh Hiếu vốn cũng chỉ là một đứa trẻ từng lẽo đẽo theo sau anh mà thôi. Anh thậm chí còn từng nghi ngờ Hiếu lợi dụng Sơn để gây xao lãng nhằm loại bỏ anh khỏi cuộc tranh giành quyền thừa kế, nhưng giờ đây khi nghe Hiếu kể lại phản ứng của chính mình khi mới phát hiện ra tình cảm của Sơn dành cho anh, anh cảm thấy một sự áy náy dâng lên trong lòng. Cả hai đứa nhóc đều quan tâm và yêu thương anh nhưng lại bị anh nghi ngờ oan uổng, may mắn thay là anh chưa gây ra hậu quả gì không thể sửa chữa với mối quan hệ giữa anh và bọn họ. Không thể tưởng tượng nổi nếu anh thật sự gọi Hiếu ra để nói về việc cậu đừng lôi Sơn vào cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế nữa, hoặc tệ hơn là Sơn cũng biết đến cuộc nói chuyện đó thì hai đứa em trai này của anh sẽ bị tổn thương đến mức độ nào.
À mà nghĩ lại thì, có lẽ Thái Sơn cũng không mong anh coi cậu là một đứa em trai hay là một thằng nhóc con cho lắm.
Phong Hào bỗng đỏ mặt, tâm trí anh lại lạc về ngày mình bỏ nhà ra đi. Mặc dù say rượu nhưng nhận thức của anh vẫn khá tỉnh táo, anh biết rõ đêm đó đã xảy ra những chuyện gì và nhớ rõ đêm đó mình đã nghĩ gì. Không chắc có phải hơi men khiến Hào trở nên bạo dạn hay không mà đêm hôm ấy anh lại dám có suy nghĩ rằng nếu ngủ với Thái Sơn thì cũng không sao!!! Trong gần 30 năm sống cuộc đời cẩn trọng và luôn tính toán từng đường đi nước bước, đó có lẽ là suy nghĩ táo bạo và buông thả nhất mà anh từng có. Hào tự hỏi nếu hôm đó không phải là Thái Sơn mà là một cậu trai trẻ đẹp và xa lạ khác, liệu anh có nảy sinh suy nghĩ như vậy không? Liệu có phải vì đang buồn bực chuyện gia đình mà anh muốn bất cần một lần trong đời như vậy với ai cũng được hay không?
Từng đợt rùng mình ớn lạnh ngay lập tức xuất hiện ngay sau khi anh tự hỏi điều đó đã chứng minh cho anh rõ ràng rằng, câu trả lời là không.
Vậy thì, cảm xúc của anh dành cho Nguyễn Thái Sơn là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip