Je t'aime, je dois l'admettre: Yêu rồi, tim không thể chối
Giữa không gian ấm áp của nhà hàng, Phong Hào xuất hiện như một thiên sứ với làn da trắng hồng và mái tóc vàng xinh xắn. Nụ cười của anh dịu dàng như ánh nắng len qua kẽ lá trong một buổi sáng mùa thu Hà Nội, đôi mắt biết cười khẽ cong lên khi anh được Đăng Dương và Thanh Pháp ôm chầm lấy. Trong những cuộc nói chuyện, Phong Hào luôn bật mode thân thiện dễ gần với nụ cười tươi rói nhưng mỗi khi có một khoảng lặng nào đó mà không ai chú ý đến mình, anh sẽ nhẹ nhàng ngả ra phía sau, tựa lưng vào ghế và vô thức tỏa ra một cảm giác lười biếng cấm dục không thể chạm tới. Đôi mắt anh trở nên mềm mại bí ẩn hút hồn như ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn, khiến người đối diện lạc lối trong đó như một mê cung phủ đầy sương mờ không thấy được lối ra, càng nhìn càng cảm thấy nội tâm của anh khó nắm bắt.
Đó là ấn tượng của Thái Sơn về Phong Hào vào lần đầu tiên họ gặp nhau.
À và, anh còn rất thơm nữa. Hương Replica Lazy Sunday Morning dịu dàng tỏa ra từ Phong Hào mang lại cảm giác như ánh nắng của một buổi sáng cuối tuần êm đềm, tấm ga trải giường mềm mại mới giặt và làn gió trong lành trên thảo nguyên cỏ xanh khiến Thái Sơn cảm thấy mình như đang trôi bồng bềnh mỗi khi đứng gần anh.
Không phải Sơn chưa từng gặp người đẹp. Bản thân nó rất đẹp trai, nó thừa biết điều đó. Thằng bạn thân Minh Hiếu là một hotboy lạnh lùng, người anh họ Trường Sinh cũng là soái ca trong lòng các em khóa dưới, thậm chí trong nhóm bạn chơi thân đó cũng không một ai là không đẹp. Những người có mắt đẹp, ngay trong nhóm của họ lại càng không thiếu. Hải Đăng có đôi mắt nhìn thùng rác cũng tình, Đăng Dương có đôi mắt lạnh lùng như tỏng tài lãnh khốc, Hoàng Hùng có đôi mắt yêu kiều diễm lệ. Nhưng Phong Hào có nét gì đó rất khác với tất cả bọn họ, thậm chí khác hẳn những người Thái Sơn từng gặp trước đó. Ở anh toát ra một cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa cách, vừa ngây thơ nhưng lại vừa trưởng thành, vừa dễ gần nhưng cũng vừa bí ẩn, ánh nhìn đó cũng vừa đơn thuần nhưng cũng vừa mị hoặc. Ánh hào quang mờ ảo toát ra từ con người này khiến cho nó không thể ngừng dõi theo và cũng không thể ngừng tò mò muốn biết thêm về anh. Nguyễn Thái Sơn chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ ai hết.
Nó cũng không quá cố gắng giấu đi sự thật rằng mình bị anh thu hút.
Sau cuộc nói chuyện với Minh Hiếu vào tối đó, Thái Sơn đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Mặc dù thật sự hơi ngại khi nghe cậu ta vạch trần hết cả tâm tư nhỏ bé của mình ra như vậy, Sơn vẫn hiểu rằng nếu mình muốn tiến đến gần Phong Hào thì con đường nhanh nhất là phải thông qua thằng bạn vàng Minh Hiếu. Và nó đã tận dụng triệt để lợi thế này.
---
Nguyễn Thái Sơn không phải người hướng ngoại, cũng không quá thích việc ra khỏi nhà. Nhưng giờ mọi việc đã khác xưa.
Đi cafe à? Có đi, miễn là rủ được cả Phong Hào.
Xem phim à? Đi chứ, miễn là có Phong Hào đi xem cùng, chọn cũng phải chọn thể loại phim Phong Hào hay xem.
Karaoke à? Thú vị đấy, chắc bên Pháp không có cái này, phải rủ Phong Hào theo chứ. Có khi còn được nghe ảnh hát.
Boardgame à? Trúng tủ luôn, thạc sĩ thì thông minh phải biết, đi boardgame chắc ảnh sẽ thích lắm đây.
Đi ăn à? Nhớ phải gọi món ảnh thích, vì cái này lần trước nói chuyện với ảnh tao đã moi được thông tin này rồi.
Không khí những buổi đi chơi có anh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, và đối với Thái Sơn thì mỗi giây phút đều mang lại cho nó niềm hạnh phúc mơ hồ khó tả. Dù thi thoảng hơi mất kiên nhẫn vì tần suất đi chơi này không phù hợp lắm với sự hướng nội của cá nhân Nguyễn Thái Sơn, nó cũng không than thở và không hề có ý định dừng lại vì những khoảnh khắc được ngồi riêng và nói chuyện riêng với Phong Hào khiến Sơn cảm thấy mọi nỗ lực đều đáng giá. Mỗi điều nó biết thêm về anh, mỗi phút giây ở cạnh anh càng khiến Thái Sơn chìm đắm hơn vào tình cảm này.
Trong những buổi tụ tập cùng nhóm bạn, Sơn càng lúc càng thể hiện sự chủ động trong việc bắt chuyện với Hào. Ban đầu, nó cố gắng giữ mọi thứ ở mức tự nhiên như những câu hỏi bâng quơ về sở thích và chuyên môn của anh. Nhưng theo thời gian, Sơn dần trở nên táo bạo hơn trong việc duy trì sự chú ý của đối phương, nó không ngần ngại khen ngợi Phong Hào hay thẳng thắn không dời ánh nhìn khỏi đôi mắt anh mỗi khi anh chia sẻ một câu chuyện nào đó, kể cả là với riêng nó hay với tất cả mọi người.
- Ấy ơi mình trắng trợn quá rồi đấy ạ, không có anh em bạn bè nào lại khen nhau là "Anh cười xinh quá" với cả "Mắt anh đẹp quá" đâu ạ. May cho đằng ấy là Hiếu nó có việc công ty phải về sớm chứ nó mà ở đây nó nghe thấy đằng ấy thính anh trai nó công khai như thế nó lại chả lột da đằng ấy ra.
Hoàng Hùng đảo mắt, cậu ngay lập tức tranh thủ tấn công Thái Sơn sau khi Phong Hào vừa rời bàn ăn để nghe điện thoại.
- Nhỉ, đm, tao lộ lắm rồi nhỉ, đúng không? ĐÚNG KHÔNG??? Vậy mà mày nghe thấy ảnh trả lời tao thế nào không??? "Anh cảm ơn Sơn". CẢM ƠN??? aNH cảM ơN SơN??? ĐM THẾ LÀ THẾ NÀOOOOOOO????? Ý ẢNH LÀ SAO?????
Thái Sơn vò đầu bứt tóc trong đau khổ.
- Cái gì? Nghĩa là sao??? Thằng Sơn, mày đang cưa anh Hào của tao á???
Đăng Dương hét lên đầy sửng sốt trước khi bị Thái Sơn nhanh như cắt vớ lấy cái bánh bao kim sa bịt miệng lại. Hoàng Hùng cũng tiện tay tát vào đầu thằng em họ ngờ nghệch một phát, ai bảo nó khờ quá chi, phải ăn tác động vật lý có khi mới tỉnh ra được.
- Kiều không có ở đây nên anh phải thay Kiều hành đạo mới được chứ mày đụt quá anh không chịu nổi Dương ơi. Giờ mày mới biết hả? Cái thằng đầu hồng này lại chả thèm rỏ dãi anh trai của bạn thân ngay lần gặp đầu tiên rồi ấy chứ, không nhận ra ngay hôm đó thì sau mấy lần đi chơi lần lượt mọi người trong cái nhóm này ai cũng nhận ra hết trơn rồi, còn mỗi mày thôi đấy.
Đăng Dương, sau khi ho sặc sụa bởi tổ hợp bánh bao kim sa và cú tát tỉnh người của anh họ, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhóc khờ nhìn Thái Sơn, ánh mắt pha chút nghiêm túc hiếm thấy.
- Sơn, tao nói thật nhé. Mày thích anh Hào thì anh em chắc là không ai cản, nhưng mày phải suy nghĩ kỹ. Nhà bọn họ không phải kiểu gia đình bình thường đơn giản đâu. Mày mà dính đến anh Hào thì không chỉ là yêu đương bình thường mà còn phải chuẩn bị tinh thần trước cho cả đống chuyện phức tạp từ gia đình họ nữa. Ba của hai người đó khó ghê lắm, ổng chắc gì đã để mày yên. Chưa kể, Hiếu là bạn thân của tụi mình nhưng nó cũng là em trai của anh Hào nữa. Mày nghĩ nó sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này sao?
- Thằng Hiếu biết rồi, mày nghĩ nó đụt như mày chắc. Chính nó là đứa đầu tiên bắt bài tao chứ không ai khác, ngay từ hôm đầu tiên nó mang ảnh đến ra mắt thì lúc về nó đã đòi đi riêng với tao để dằn mặt tao rồi. Nó bảo tao phải chuẩn bị tinh thần nếu muốn cua anh Hào, nó nói tao không đủ sức. Nói thật thì tao nghĩ nó không có phản đối, nhưng tao cũng không chắc nữa.
Câu trả lời ngượng nghịu của Thái Sơn khiến Đăng Dương nhướn mày, vẻ mặt cậu suy tư.
- Nó biết mày thích ảnh là một chuyện, nhưng giả sử sau này nếu mày với anh Hào yêu nhau thật, thái độ nó ra sao lại là chuyện khác. Quan hệ trong gia đình nó cũng đã phức tạp rồi, nói là anh em trai nhưng tính ra thì hai người đó vẫn đang cạnh tranh cho vị trí người thừa kế mà, mặc dù hai anh em nó cũng vẫn yêu thương nhau. Tao cũng chưa tưởng tượng được thằng Hiếu sẽ phản ứng ra sao nếu một ngày mày bảo nó là mày đang hẹn hò với anh trai cùng cha khác mẹ của nó nữa.
Hoàng Hùng khẽ cười, nửa đùa nửa thật trả lời Đăng Dương.
- Mày cảnh báo hơi muộn quá, bạn mình chìm sâu lắm rồi Dương à. Bình thường nó có bao giờ chủ động đi tán tỉnh ai đâu, cũng chưa bao giờ bám đuôi ai nhằng nhẵng như cún con thế cả, giờ thì đều làm hết với anh Hào cả rồi. Thôi thì cứ để bạn cháy hết mình một lần trong đời đi, ai rồi cũng phải có một mối tình khắc cốt ghi tâm mà. Được ăn cả, ngã ăn l...
Thái Sơn nhanh chóng nhét nốt chiếc bánh bao kim sa còn lại vào miệng Hoàng Hùng để chặn từ cuối cùng phát ra.
- Còn chưa biết tao cưa nổi ảnh không mà chúng bạn tính xa quá, mời nín giùm. Tao chỉ cần ảnh chịu tao thôi thì sao trên trời tao còn hái được xuống cho ảnh chứ đừng nói là chuyện của người ngoài cuộc. Chúng bạn làm như tao không biết rõ gia cảnh nhà thằng Hiếu chắc, chơi với nó nửa thập kỷ rồi chứ ít ỏi gì. Lúc đầu tao cũng suy nghĩ chán chê rồi, nhưng mà không hiểu sao cứ gặp ảnh là tao bị hút vô không rời nghĩ được sâu hơn nữa nên thôi giờ tao quyết định là lửa đến đâu dập đến đó, liều chết một phen thôi chứ không có gì phải sợ. Chỉ sợ ảnh không thích tao thôi, tao khen ảnh xinh ảnh còn cảm ơn tao kia kìa, nói gì đến mấy chuyện xa hơn như là gia đình ảnh hay là tương lai sau này.
Đăng Dương gật gù ra vẻ hiểu biết.
- Tao chơi với ảnh đủ lâu để nhận ra được là có vẻ như ảnh chỉ không hiểu ý mày thôi chứ không phải là chê mày đâu. Với tính cách của ảnh, nếu không thích mày mà nhận ra mày có ý thì đến cái sủi tăm của ảnh mày còn không được thấy chứ đừng nói là hẹn đi chơi. Mày có thể rủ ảnh đi chơi riêng để dò ý ảnh, nhưng với tư cách một người chậm tiêu trong chuyện tình cảm cũng một 9 một 10 với ảnh thì tao đoán chắc phải đến lúc mày gào vô mặt ảnh là mày mê ảnh vcl thì ảnh mới biết. Cơ mà mày vẫn nên nghiêm túc suy nghĩ về những điều tao nói và lên kế hoạch cho những trường hợp có thể xảy ra đi, đừng để bạn cũng mất mà tình cũng tan, công cốc công cò.
Thái Sơn liếc nhanh về phía cửa trước khi trả lời thằng bạn.
- Cảm ơn về gợi ý của người anh em, tao sẽ áp dụng sớm, còn bây giờ thì ảnh đang vào rồi kìa nên là mời hai bạn kéo phéc mơ tuya cái mỏ dô lại nghen. Giờ chưa phải lúc tao gào lên là tao mê ảnh nên thằng nào bép xép với ảnh thì lịu hồn tao.
---
Chờ mãi thằng Hiếu mới mải nói chuyện với Đăng Dương hăng say và không để ý đến mình, Thái Sơn hít một hơi thật sâu như thể đã đưa ra quyết định rồi khẽ nghiêng người về phía Phong Hào thì thầm.
- Anh Hào này, cuối tuần này... nếu anh rảnh thì mình đi chơi bowling nhé? Em nghĩ anh sẽ thích mấy trò kiểu như vậy, mà nhóm mình toàn mấy thằng lười vận động nên em chỉ rủ riêng anh thôi.
Phong Hào ngước mắt lên, ánh mắt của anh thơ ngây và tràn đầy sự tò mò khiến tim nó như muốn nổ tung trong lồng ngực. Chết tiệt thật, sao một người con trai 26 tuổi lại có ánh nhìn khiến người khác muốn phạm tội như thế được nhỉ?
- Bowling à? Nghe cũng thú vị đó, nhưng mà anh chưa chơi thử bao giờ. Vậy mình đi, rồi đến lúc đó Sơn dạy anh chơi nhé?
Sơn gần như không tin vào tai mình. Nó gật đầu lia lịa, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang hò hét điên loạn. Sơn ơi, giờ mày phải nghĩ xem chơi bowling ở chỗ nào chứ chưa cần nghĩ xem đặt tiệc cưới ở đâu đặt tên con là gì đi trăng mật ở đâu đâu! Bình tĩnh cái coi!
Khi cả nhóm đứng lên chuẩn bị ra về, Hải Đăng lén bước lại gần Thái Sơn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
- Anh giai ơi, em cũng thích đi bowling, vợ em cũng thích đi bowling lắm, mà bowling thì đi đông đông mới vui chứ ai lại đi hai người, anh Sơn nhỉ? Với cả vợ em làm mẫu ảnh phải giữ dáng, vợ chồng em vẫn tập gym cùng nhau đều đặn mà anh lại chê nhóm toàn mấy thằng lười vận động, sao anh điêu dữ dậy anh giai ơi?
Sơn đỏ mặt không nói gì và thụi cho thằng Đăng một cú vào hông.
- Nín mỏ đi, không thì lần sau tao rủ cả nhóm trừ vợ chồng chúng mày luôn đó.
---
Phong Hào hơi chần chừ cầm lấy một quả bóng bowling có vẻ vừa tay. Anh thử ném nhưng quả bóng lăn ra ngoài và không trúng bất kỳ pin nào, sự thất bại ngay lần thử đầu tiên này khiến anh hơi bĩu môi trong vô thức. Hào quay sang Sơn, anh lắc nhẹ cánh tay nó và ngước đôi mắt yêu kiều của mình lên nhìn thẳng vào mắt nó.
- Sơn ơi, em hướng dẫn anh được không? Chắc anh làm sai ở đâu rồi í.
Nguyễn Thái Sơn thầm cảm ơn chính mình vì đã quyết định đi đôi giày thể thao cao nhất của mình vào ngày hôm nay, thậm chí còn cẩn thận nhét thêm 2 miếng độn 2cm vào mỗi bên giày.
Sau rất nhiều lần quan sát và ước lượng, Sơn nhận ra hình như crush cao hơn mình khoảng tầm 2-3 phân gì đó. Đương nhiên, nhận thức được bất lợi của bản thân không phải để nản chí, mà là để tìm cách khắc phục. Nếu không độn cao cao lên thì liệu có cảnh anh Hào phải ngước lên nhìn nó một cách vô cùng lãng mạn như phim Hường Quắc thế này không, hả???
Nguyễn Thái Sơn chưa bao giờ là người dễ bỏ cuộc, càng không phải người qua loa đại khái. Nó đã tính toán trước cả rồi, qua những câu chuyện trà dư tửu hậu khi tụ tập cùng nhóm Sơn đã biết được rằng khi ở bên Pháp Phong Hào chỉ toàn cắm đầu vào học và làm, chẳng mấy khi anh đi ra ngoài chơi. Hồi anh còn chưa đi du học thì lại càng không, ba của Hiếu và Hào quá nghiêm khắc, ông sẽ không để hai anh em họ tốn thời gian đáng lẽ ra có thể dùng để học hành vào những trò chơi vô bổ theo lời ông. Vậy nên khả năng cao mấy trò giải trí như bowling, boardgame, karaoke,... là anh chưa được chơi bao giờ. Vậy là mình cứ sắp xếp lần lượt rồi rủ anh đi chơi thôi, chơi gì thì Thái Sơn cũng có thể kiếm được một chút "lợi lộc" riêng cho mỗi mình mình, không thiếu cách.
Karaoke? Em có cơ hội nghe anh hát. Được song ca vài bản nhạc tình với anh nữa thì tuyệt vời.
Boardgame? Em sẽ cùng anh đi triệt hạ mấy thằng còn lại, tạo cảm giác đồng minh và dựa dẫm nương tựa nhau.
Bowling? Em sẽ chỉnh dáng cho anh. Có khi tiện tay lại được nắm tay anh phát.
Học Y thì đa số toàn là người thông minh, mà thông minh thì đầu toàn sạn. Thái Sơn đã lên kế hoạch hết rồi, nó cũng đã quyết tâm sẽ là người chủ động, mạnh mẽ tiến đến gần anh, để anh dần dần quen với sự có mặt của nó và rồi đến lúc anh nhận ra tình cảm của nó thì nó đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của anh rồi. Như thế thì làm sao Trần Phong Hào có thể từ chối nó được.
Nhưng mà cái gì đây??? Vẻ nũng nịu này là thế nào????? Mới bắt đầu thôi mà nó đã mất quyền chủ động và mất cả hồn thế này thì còn làm nên trò trống gì nữa???
- À... dạ vâng, để em chỉ anh.
Tạm dẹp suy nghĩ xem con họ Nguyễn Trần thì nên đặt tên gì cho đẹp sang một bên, Thái Sơn cố gắng hướng dẫn anh cụ thể từng bước, nhưng đầu óc thì như đang trên mây, mất kết nối với thực tại. Hào, trái lại, chỉ tập trung vào việc lắng nghe và làm theo hướng dẫn, dường như không nhận ra sự ngượng ngùng của Sơn.
Anh cố gắng làm theo hướng dẫn của nó, từ cách cầm bóng đến tư thế đặt chân nhưng mãi mà vẫn chưa tạo được dáng ném bóng chuẩn. Sau vài lần lóng ngóng, Hào thở hắt ra với vẻ hơi mất kiên nhẫn, anh không chút ngần ngại kéo tay Sơn lên eo mình, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát:
- Em chỉnh dáng cho anh trực tiếp luôn đi, nghe rồi làm theo khó quá à.
Hành động bất ngờ ấy khiến Sơn như bị đóng băng tại chỗ. Trái tim nó lại chạy loạn như McQueen phóng giữa sa mạc trong Cars 1, đôi tay nó vẫn khẽ run rẩy khi đặt lên eo Hào để điều chỉnh tư thế của anh cho dù đã cố gắng hết sức để giữ vẻ bình tĩnh. Hào có vẻ vẫn cực kỳ tập trung vào việc lắng nghe hướng dẫn và chỉnh sửa tư thế của mình, anh chẳng hề nhận ra sự bối rối hiện trên khuôn mặt Sơn cùng đôi tai đỏ bừng lên của nó.
Trong khoảnh khắc ấy, Thái Sơn không thể không cảm thán thầm trong lòng: "May quá, nhờ bộ gene tuyệt vời này mà dù có xấu hổ đến mấy mặt nó vẫn không đỏ bừng lên như mấy em thiếu nữ nhìn thấy crush giữa sân trường. Chỉ có đôi tai đỏ thôi, mà tai thì không lộ bằng mặt. Nếu lúc này mà cái bản mặt mình đỏ chứ không phải tai đỏ thì chắc trông không khác gì đèn đỏ 120s ở ngã tư Hàng Xanh rồi, càng nhìn càng thấy đỏ". Ý nghĩ đó khiến Sơn thấy hơi buồn cười, nhưng có cho tiền nó cũng chẳng dám nói điều đó ra thành lời để phá vỡ sự tập trung vào trò chơi của crush trong giờ phút hiện tại.
---
Không khí tại khu bowling dần lắng xuống khi trời đang dần tối xuống, họ đã cùng nhau chơi vui vẻ cả một buổi chiều. Phong Hào, với dáng vẻ đầy quyết tâm, cầm bóng lên và tập trung vào cú ném cuối cùng của mình. Không uổng công anh hồi hộp nín thở chờ đợi, quả bóng lao vút như gió khiến tất cả các pin đổ rạp sau một tiếng ầm vang dội.
Hào tròn mắt rồi quay sang ôm chầm lấy Thái Sơn để ăn mừng, khiến nó chợt nghĩ mai phải đi khám tổng quát ngay thôi chứ nó nghi sau chuyến này kiểu gì mình cũng bị giãn cơ tim hoặc là lên huyết áp.
- Cuối cùng anh cũng strike được một lần rồi! Cảm ơn Sơn, nếu không có Sơn tận tình hướng dẫn chắc anh không thành công được.
Buổi chơi bowling kết thúc với ánh mắt lấp lánh của Phong Hào và vành tai ngày càng đỏ bừng của Thái Sơn. Khi cả hai về đến trước cửa nhà Phong Hào, anh thậm chí còn hào hứng đề nghị:
- Lần sau mình lại đi cùng nhau tiếp nhé, đi chơi với em vui ghê á!
Sơn mở to mắt đầy ngạc nhiên. Trong lúc nó còn đang loay hoay chưa biết làm sao để rủ anh đi chơi lần tiếp theo thì không ngờ Phong Hào lai chủ động mở lời trước.
Anh đã kiến tạo mà nó còn không ghi được bàn thì đích thị là đồ con gà. Và Nguyễn Thái Sơn thì chắc chắn không thể là đồ con gà được.
- Lần sau mình đi chơi game VR đi anh! Nó là game thực tế ảo, mình sẽ đeo kính VR để chơi game nhập vai á! Ổn không anh?
Hào vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.
- Nghe vui đó. Tuần sau ta đi luôn đi!
Nhìn Phong Hào trước khi bước vào nhà còn quay lại vẫy chào mình một cái rồi cười xinh ơi là xinh, tim Thái Sơn không kiềm chế được mà lại nhảy như ngựa lần thứ n trong ngày. Nó phải gõ đầu đánh cốp vào vô lăng xe mấy lần mới tỉnh táo lại được, hôm nay thu hoạch được nhiều hơn gấp mấy lần những gì nó đã dự tính và điều này khiến cho nó lâng lâng như ở trên chín tầng mây vậy.
Đó là còn chưa kể đến một chút tâm tư nho nhỏ nó lợi dụng việc Phong Hào mới về nước, chưa rõ đường phố Sài Gòn mà cố tình đi đường vòng để được nói chuyện với anh lâu hơn đó.
Cố lên Sơn ơi, với tiến độ này thì ngày mày chính thức nhận chức anh rể thằng ml Hiếu sẽ đến nhanh thật nhanh thôi.
---
Thời gian trôi qua, từng ngày ở bên cạnh Phong Hào như những trang sách quý giá trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà Thái Sơn chỉ muốn đọc đi đọc lại. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, từng câu nói của anh đều trở thành một bí mật ngọt ngào nho nhỏ trong thế giới của nó, lấp đầy mọi khoảng trống khô khan trước đây bằng sự dịu dàng hút hồn khó cưỡng.
Nguyễn Thái Sơn là một người khó yêu, nhưng một khi đã yêu thì cực kỳ si tình và cố chấp. Dù vậy, nó cũng tự dặn bản thân là không chỉ để trái tim mình dẫn lối mà vẫn cố gắng phải giữ được lý trí tỉnh táo và cái đầu lạnh. Sơn thậm chí đã nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra nếu câu chuyện tình cảm này vượt ra khỏi thế giới của chỉ hai người. Gia đình của Phong Hào, đặc biệt là cha anh, vốn tàn nhẫn và vô cùng bảo thủ. Sơn đã tự đặt mình vào đủ các loại tình huống và lặng lẽ lên kế hoạch cho mọi kịch bản, thậm chí còn chuẩn bị sẵn những quân bài tẩy bất ngờ mà nó không nghĩ đời này sẽ phải dùng đến để có thể xử lý được vấn đề với gia đình Phong Hào. Không có gì làm lung lay được quyết tâm được ở bên anh bằng được của nó, trừ khi bây giờ anh từ chối nó và nói rằng chỉ coi nó như một người em trai, không hơn.
Sâu thẳm từ trong đáy lòng, nó vẫn chưa từng ngừng hoang mang về điều này. Phong Hào đối xử với nó cực kỳ thân thiện và thoải mái, anh luôn vui vẻ, luôn hưởng ứng mọi ý kiến và những lời rủ rê của nó, cũng không từ chối những đề nghị của nó bao giờ. Dù vậy nhưng anh cũng chưa từng có một dấu hiệu nào rõ ràng để nó có thể tự tin là tình cảm của anh với nó đã vượt qua ranh giới "một người em trai thân thiết" để tiến lên mức "đối tượng hẹn hò". Đôi lúc nó bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó sâu thẳm như thể đã nhìn thấu mọi tình cảm và tính toán sâu kín nhất trong lòng nó, và khi bị bắt gặp anh cũng chỉ mỉm cười dịu dàng chứ thậm chí còn không né tránh ánh mắt nó. Tuy vậy, những lúc bình thường khi nói chuyện với nó thì ánh mắt anh lại trở về với vẻ ngây thơ, háo hức như trẻ nhỏ. Những tín hiệu hỗn loạn không rõ ràng của Hào khiến nó càng thêm lạc lối trong những suy nghĩ vốn đã rối tung lên của mình.
Nói không ngoa, Trần Phong Hào đang (vô tình hoặc cố ý) xoay Nguyễn Thái Sơn như chong chóng.
Thái Sơn biết rằng những cảm xúc trong lòng mình, với tất cả sự mãnh liệt và chân thành, đã dần dần không còn cách nào có thể che giấu. Bên cạnh đó, nỗi sợ bị từ chối và bị tổn thương cũng vẫn luôn dằn vặt Sơn, nhưng điều này cũng không thể làm nó chùn bước. Bởi vì nó không phải kiểu người bỏ cuộc khi còn chưa thử.
Sơn quyết định rằng mình cần một câu trả lời rõ ràng, nó không thể cứ mãi ôm lấy tình cảm bỏ ngỏ này và tự giam cầm mình trong những suy đoán và mơ tưởng không hồi kết được. Tình cảm chân thành của nó dành cho anh là điều mà nó tự tin nhất, và dù cho có bị từ chối thì nó vẫn biết rằng mình đã sống thật với trái tim, với cảm xúc của mình. Nó muốn đối mặt với tất cả, muốn nói ra những điều mà mình đã giấu kín từ lâu và cho Phong Hào biết rằng anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
Với lại, chắc gì canh bạc này nó đã thua? Biết đâu sự sợ hãi và trì hoãn lại khiến nó mất đi cơ hội với anh, như vậy thì Thái Sơn sẽ giận bản thân mình đến phát điên lên mất.
---
Ngày hôm đó, khi Sơn đang sửa soạn cho cuộc hẹn với anh ở một trong những quán pub nhạc sống đỉnh nhất Sài Gòn mà nó đã bao trọn chỉ để thổ lộ tình cảm thì điện thoại của nó bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia là Hiếu, giọng nói đầy lo lắng của thằng bạn vang lên khiến cho tim Thái Sơn dường như thắt lại.
- Sơn ơi mày có biết anh tao đang ở đâu không? Sáng nay ảnh vừa cãi nhau với ba tao rồi dọn balô xách đồ bỏ đi luôn rồi, cãi nhau to lắm. Tao gọi cả ngày nay cháy máy mà không liên lạc được, cũng không ai biết ảnh đi đâu nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip