đi qua hoa cúc
__________
"Có một người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình.
Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lỡ sau lưng cả một mối tình."
_Nguyễn Nhật Ánh_
-------
Mùa hạ năm ấy, Sơn yêu Hào như thể cậu là tất cả những gì dịu dàng nhất của thời thiếu niên. Một ánh nắng, một cơn gió, một vết xước không tên. Nhưng Hào đã có người thương, một người từng nắm tay cậu qua nhiều mùa hoa, rồi lặng lẽ buông tay không lời từ biệt.
Hào đau, nhưng không khóc. Chỉ là từ đó, cậu ít cười hơn, ít mở lòng hơn, như thể tình yêu đầu đời đã mang theo cả phần mềm yếu nhất trong tim mình.
Sơn thì lặng im. Cậu giấu tình cảm vào những trang nhật ký chưa từng mở, vào ánh mắt nhìn nghiêng và những khoảng lặng không ai hay. Mỗi ngày trôi qua là một lần cậu lớn thêm một chút, đau thêm một chút, và hiểu rằng có những thứ dù cố mấy cũng không thể chạm tới.
Cuối cùng, Hào không thể yêu thêm ai, còn Sơn chẳng thể ngừng yêu Hào.
Giữa mùa hoa cúc, người ta lặng lẽ bước qua nhau. Không níu, không nắm, không gọi tên.
Chỉ có tuổi thơ của Sơn và mối tình của Hào... cùng lúc tan biến trong màu nắng cuối ngày.
---
✿ 🥀 Mùa hoa tàn, tuổi thơ cũng hết. Tình yêu không kịp nở đã hóa thành thứ gì đó... chẳng còn tên
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip