nắng hạ

tháng 7, tiết trời chẳng oi cũng chẳng ẩm, thái sơn dạo bước trên đường về nhà sau khi bước ra từ cửa hàng tiện lời bên kia đường. vừa đi vừa nhẹ nhàng ngân nga một bài hát, chân hất hất vài viên đá nhỏ đang 'chắn' đường cậu.

: -"ô kìa, thái sơn đấy à??"

nghiêng người về hướng có tiếng gọi 'thái sơn' đấy. cậu nhíu mày để nhìn rõ hơn, xem ai đang rảnh rang trong giờ chuẩn bị nghỉ trưa lại long nhong ra đường để bắt gặp cậu. miệng phát ra tiếng "hừm" nhẹ, thì ra là đăng dương - bạn cùng bàn phiền phức chết tiệt của cậu năm lớp 10. a khoan đã, liếc nhẹ sang thân hình cao cao đứng kế bên đăng dương. xem nào, đ..đăng đỗ à??? thật =)))

-"gì đấy???"
: -"lâu ngày không gặp, hì hì"

đăng dương cùng hải đăng liền chạy vội đến chỗ cậu đang đứng. hai đứa rỗi hơi này vỗ vai, hỏi thăm cậu như thể đã xa nhau cả một năm. thực ra, không nói người ta cũng đủ biết, đăng dương và hải đăng đang làm quá vấn đề.. họ chỉ mới tạm xa tầm hơn một tháng để nghỉ hè thôi mà?? 'đúng là rỗi hơi' - thái sơn nghĩ thầm.

-"nè rảnh rỗi quá à, trưa nắng không về nấu cơm ăn, sao lại ở đây??"
: -"tụi này đang đi dạo mà" =))

ấm đầu thật sự rất ấm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip