Nổi Giận

Trong căn phòng lớn của nhà họ Nguyễn, không khí trầm mặc bao trùm khắp bốn bức tường. Tất cả các thành viên quan trọng trong gia tộc đều có mặt, nhưng không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ vang lên như đếm từng nhịp căng thẳng.

Ông nội ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Thái Sơn. Giọng ông trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo uy lực của người đứng đầu:

"Thái Sơn, cháu họp gia đình gấp như vậy, là có chuyện gì sao?"

Thái Sơn đứng dậy, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã tối lại. Anh im lặng một lát, như để cả phòng lắng xuống thêm một nhịp, rồi giọng anh vang lên, dứt khoát và sắc lạnh:

"Ông cứ hỏi các chị con của mấy chú là biết."

Cả phòng lập tức xôn xao, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía những người được nhắc tên. Không ai lên tiếng, nhưng sự bối rối đã hiện rõ trên khuôn mặt vài người. Còn Thái Sơn, ánh mắt anh không giận dữ, chỉ lạnh lùng đến mức khiến người ta phải cúi đầu tránh né.

Không ai biết tiếp theo anh sẽ làm gì, nhưng rõ ràng... hôm nay, anh không về chỉ để thăm nhà.

Ông nội nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt từng người con cháu đang cúi đầu, giọng ông vang lên, nặng trịch:

"Thế nào? Các cháu đã làm gì?"

Không ai trả lời. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ khẽ lay động tấm rèm lụa. Bầu không khí đặc quánh, như sắp vỡ tung vì áp lực.

Bỗng, một giọng nói non nớt vang lên giữa khoảng lặng ấy là một cô bé tầm bảy, tám tuổi, đang nép vào lòng mẹ, cất tiếng nói run rẩy nhưng rõ ràng:

"Ông nội... mấy chị nói anh Hào là một thằng ngốc... sớm muộn gì cũng bị anh Sơn bỏ rơi, và... không còn yêu nữa..."

Giọng cô bé nhỏ dần, ánh mắt lấm lét nhìn quanh. Mọi người trong phòng như chết lặng.

Thái Sơn quay đầu nhìn cô bé, ánh mắt anh dịu lại, anh cúi xuống ngang tầm mắt cô, giọng nhẹ nhàng mà vững vàng:

"Em cứ nói đi, anh ở đây. Không ai dám làm gì em đâu."

Cô bé nuốt nước bọt, hai tay siết chặt mép áo, rồi lí nhí nói tiếp:

"Dạ... các chị còn... còn chửi và... và đánh anh Hào nữa."

Lời vừa dứt, cả căn phòng như nổ tung trong cơn chấn động. Một vài người lớn vội lên tiếng cản ngăn, định bào chữa, nhưng ánh mắt ông nội lúc này đã tối sầm lại, đập mạnh cây gậy xuống sàn:

"Câm miệng hết cho ta!!"

Giọng ông già nhưng đầy quyền uy, khiến cả những người lớn nhất cũng không dám hé răng. Thái Sơn siết chặt tay, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh quay về phía ông, giọng trầm ổn mà lạnh lẽo:

"Ông nghe rồi đó... đây là cái tình thân mà họ dành cho người cháu yêu."

Phía sau sự điềm tĩnh ấy... là cơn giận chưa từng thấy nơi người con trai luôn biết nhẫn nhịn vì gia đình.

Mẹ Thái Sơn ngồi bên cạnh, sắc mặt tối sầm lại khi nghe từng lời từ miệng cô bé vừa thốt ra. Ánh mắt bà quét nhanh qua dãy ghế đối diện, nơi các cô cháu gái của mình đang cúi đầu, im lặng không dám nhìn lên.

Bà nghiến răng, giọng lạnh như băng:

"Các cháu giỏi thật đấy... Trong nhà này, từ khi nào lại có thói quen đánh người không thể tự bảo vệ mình? Lại còn dạy nhau những câu độc mồm độc miệng như thế?"

Một vài người run rẩy, không ai dám thốt lời bào chữa. Mẹ Thái Sơn đưa tay chỉ thẳng về phía họ, giọng sắc như dao:

"Các cháu nghĩ nhà này là của ai? Các cháu nghĩ mình có quyền tổn thương người mà con trai tôi yêu thương, rồi ung dung ngồi đây mà không có hậu quả gì sao?"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những cô gái bị nhắc đến càng cúi thấp đầu hơn, vài người bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhưng không ai dám nói một lời.

Thái Sơn vẫn im lặng. Anh nhìn mẹ mình, trong mắt thoáng chút biết ơn nhưng trong lòng, lửa giận vẫn âm ỉ cháy.

Còn ông nội... ông thở dài nặng nề, đôi mắt nhắm lại như đang gom từng giọt kiên nhẫn cuối cùng. Hôm nay, nhà họ Nguyễn... đã thực sự vượt quá giới hạn rồi.

Thái Sơn siết chặt tay, gằn từng chữ, giọng trầm đến lạnh người:

"Ông nhìn đi... đây là cách họ trả ơn cho ân nhân của nhà họ Nguyễn đấy. Người mà năm xưa không tiếc mạng sống để cứu đứa cháu trai ông... lại bị chính con cháu ông sỉ nhục, đánh đập như kẻ ngoài đường."

Câu nói như nhát dao cắm thẳng vào không khí đang căng cứng. Cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của ông nội.

Ánh mắt ông bỗng sắc như dao, xoay mạnh về phía hàng ghế đối diện. Ông chống gậy đứng lên, bàn tay run rẩy nhưng giọng nói vẫn đầy uy nghi:

"Các người còn biết xấu hổ không?! Cha mẹ các người từng chịu ơn nhà họ Trần, ân nhân đó chính là cậu Hào, vậy mà các người lại đối xử với người ta như vậy?"

Ông đập mạnh gậy xuống sàn, vang lên một tiếng "cộc" chát chúa, giận dữ đến mức khuôn mặt vốn đã già nua cũng đỏ bừng:

"Cái nhà này từ bao giờ trở nên bạc bẽo, vô ơn như vậy? Có cần tôi phải lập bài vị tổ tiên giữa sân rồi quỳ lạy xin lỗi người ta thay các người không?!"

Một vài cô gái bật khóc, run rẩy quỳ xuống, miệng lắp bắp:

"Chúng... chúng con không cố ý... chỉ là..."

"Câm miệng!" Ông quát lớn. "Không cố ý? Vậy đánh người ta là do vô tình? Nói người ta ngốc nghếch là đùa giỡn? Các người muốn tôi thất vọng đến mức nào nữa đây?!"

Không khí nghẹt thở đến mức không ai dám thở mạnh. Thái Sơn siết chặt bàn tay, ánh mắt vẫn lạnh băng, nhưng bên trong... trái tim như bị ai đó khoét rỗng. Người anh yêu, người mà anh luôn ôm ấp trong vòng tay... lại bị chính gia đình mình rạch từng vết đau không thương tiếc.

Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, rồi bất chợt cửa phòng họp bật mở.

Cậu chạy vào, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt tròn xoe ướt át đầy hoảng hốt. Ánh nhìn của cậu lập tức dừng lại nơi Thái Sơn đang đứng giữa căn phòng, toàn thân căng cứng vì tức giận.

"Sơn ơi..." Giọng cậu run run, như sắp khóc "Anh muốn về nhà... đừng giận mà, đừng giận nữa..."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.

Phong Hào không quan tâm, cậu chỉ thấy Thái Sơn người vẫn luôn là nơi an toàn nhất của cậu. Cậu chạy tới, níu lấy vạt áo anh, giọng khẩn thiết:

"Sơn ơi, về với anh đi... anh sợ lắm... sơn đừng giận nữa được không? Anh ngoan, anh không nói nữa đâu... đừng mắng ai hết... mình về nhà nha..."

Bầu không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Sự non nớt, trong trẻo nơi cậu khiến từng lời, từng tiếng nói như dao cứa vào lòng mọi người.

Thái Sơn cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt to tròn ngập nước, giọng nói run rẩy mà khẩn cầu... khiến tim anh đau thắt. Anh khẽ cúi xuống, ôm trọn cậu vào lòng.

"Anh ngốc của em..." Giọng anh trầm xuống, nhẹ như gió " Ngoan, đừng sợ... em không giận nữa đâu. Chúng ta về nhà, về nhà mình."

Cậu gật đầu liên tục, dụi mặt vào vai anh như chú mèo con tìm hơi ấm. Không gian trong căn phòng chợt im lặng đến lạ thường, chỉ còn lại hình ảnh một người ôm chặt lấy một người, giữa vô vàn ánh mắt đầy hối hận và xấu hổ.

Ông nội đập mạnh gậy xuống sàn, gằn từng chữ trong cơn giận như chưa từng thấy:

"Các người thấy chưa? Thằng bé này dù các người có đối xử tàn nhẫn đến mức nào, vẫn chỉ biết sợ các người bị mắng, vẫn van xin thay cho các người đấy!"

Ánh mắt ông quét một lượt qua từng khuôn mặt cúi gằm của đám cháu gái, giọng ông trầm xuống nhưng đầy nặng nề, như một cái tát giáng vào lòng tự trọng đã rách nát của họ:

"Là chị, là người lớn, là người đầu óc bình thường... mà đến cả một chút lương thiện cũng không có. Có thấy nhục không?"

Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám thở mạnh. Căn phòng chìm trong sự im lặng buốt giá.

Ông nội thở dài, ánh mắt chùng xuống khi nhìn sang Phong Hào, với ánh mắt vẫn còn đỏ hoe, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố mỉm cười, đứng nép trong vòng tay Thái Sơn.

Ông bước đến, chậm rãi nhưng dứt khoát, bàn tay già nua nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Nào, Phong Hào... đi ăn với ông. Để mặc bọn họ ở đây tự hổ thẹn đi."

Cậu chớp mắt, nhìn Thái Sơn như chờ sự đồng ý. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Đi đi anh. Em sẽ lên sau."

Phong Hào mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn rồi nắm chặt tay ông nội. Bàn tay ấm áp của ông siết lấy cậu như thay cho cả một lời xin lỗi, như một cái ôm của một người trưởng bối vẫn còn biết đau lòng thay cho cậu. Cả hai rời khỏi căn phòng, để lại phía sau những kẻ cúi đầu trong im lặng và cay đắng.

Ánh mắt Thái Sơn lúc này lạnh như băng, đầy uy nghi và sát khí khiến ai nấy đều rùng mình. Anh đưa tay siết chặt cổ tay áo vest, liếc nhìn từng người một, từ lớn đến nhỏ, từng ánh mắt của anh như những mũi kim xuyên thẳng vào lòng tự trọng của họ.

Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng rắn rỏi đến mức không ai dám ho he:

"Đừng để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa. Nếu còn ai dám động đến anh Hào, dù chỉ là một câu nói... thì hậu quả các người sẽ không lường trước được đâu."

Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám thở mạnh.

Anh không nói thêm lời nào nữa, quay gót bước ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng một bầu không khí đặc quánh. Chỉ có sự im lặng, và từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán những người vừa mới nhận ra rằng người mà họ xem thường, chính là giới hạn cuối cùng của Thái Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip