Sơn Hết Thương Anh Rồi
Buổi sáng hôm nay, bầu trời trong vắt như được gột rửa qua một cơn mưa đêm. Ánh nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, trải xuống khu vườn một lớp vàng ấm áp. Trên cành cây ngoài ban công, những chú chim nhỏ ríu rít đua nhau hót vang lừng, tiếng hót trong trẻo như bản giao hưởng mở màn cho một ngày mới đầy yên bình.
Gió khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây, khiến không gian trong căn biệt thự bỗng chốc trở nên sống động và ấm áp hơn bao giờ hết. Một ngày mới bắt đầu , nhẹ nhàng, bình yên, và tràn đầy yêu thương.
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng hôn lên gò má người đang say giấc. Thái Sơn khẽ nhíu mày, tay đưa theo quán tính định ôm lấy thân thể quen thuộc vẫn thường nằm gọn trong lòng mình mỗi sáng. Nhưng chạm vào chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.
Anh bật dậy, trái tim chợt thắt lại.
"Phong Hào...?"
Không có ai trả lời. Anh lập tức bước xuống giường, chân trần vội vã chạy ra khỏi phòng. Tiếng gọi vang khắp cầu thang lạnh buốt:
"Có ai thấy Phong Hào ở đâu không?"
Những người giúp việc đang lau dọn liền cúi đầu, có chút hoảng hốt. Một cô gái trẻ run run lên tiếng:
"Dạ... lúc nãy cậu Hào nói... muốn ra vườn hoa một lát ạ."
Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ, rồi lập tức xoay người chạy thẳng ra phía sau biệt thự. Trái tim vẫn chưa nguôi nỗi bất an, dù lý trí đã trấn an rằng anh chỉ ra vườn thôi mà. Nhưng với Thái Sơn, chỉ cần không thấy cậu trong tầm mắt, thế giới liền mất đi một nửa hơi thở.
Khi chạy ra đến vườn, ánh mắt Thái Sơn liền dừng lại nơi góc sân ngập nắng, nơi có một dáng người nhỏ nhắn đang lom khom giữa luống hoa.
Phong Hào ngồi bệt trên nền đất, hai tay lấm lem bùn đất, cố gắng vun đất trồng lại một bụi lavender vừa đổ nghiêng. Mái tóc mềm rủ xuống trán, áo ngủ vướng bụi cỏ, khuôn mặt lại chăm chú một cách nghiêm túc. Cảnh tượng ấy, vừa vụng về vừa đáng yêu đến nao lòng.
Trái tim Thái Sơn khẽ thắt lại như có ai đó dùng lưỡi dao mảnh khứa qua một đường sâu không tiếng động. Cậu của anh... sao lại phải tự mình làm những chuyện này, chật vật giữa đất trời trong khi người cần được ôm ấp, cưng chiều lại là cậu?
Anh tiến từng bước chậm rãi đến gần, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cậu. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán cây, rọi xuống người Phong Hào, bao quanh cậu bằng một quầng sáng dịu nhẹ. Gió khẽ lay mái tóc, cánh hoa rơi xuống vai áo, tất cả như biến cậu thành một bức tranh sống động đẹp đến lặng người.
Thái Sơn đứng đó vài giây, chỉ để nhìn ngắm, để in sâu khoảnh khắc ấy vào tim nơi cậu tồn tại như một ánh sáng, mong manh, trong trẻo... và là tất cả.
Thái Sơn chậm rãi bước đến, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn đôi tay nhỏ nhắn kia đang cố gắng vun đất, ánh nắng len qua những kẽ lá rọi xuống gương mặt cậu, trong veo và tĩnh lặng như một khung tranh treo giữa khu vườn cổ tích.
Một lát sau, anh dịu giọng hỏi:
"Anh đang làm gì đó?"
Phong Hào ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng sớm, nhìn anh với nụ cười hiền khô. Cậu chỉ xuống luống đất trước mặt, nơi những cánh hoa nhỏ màu trắng vừa mới được cắm vào:
"Anh đang trồng hoa lưu ly trắng."
Thái Sơn hơi ngạc nhiên, ánh mắt khẽ dao động:
"Tại sao lại là lưu ly trắng?"
Phong Hào không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, dùng tay nhẹ nhàng lấp đất lên gốc hoa như thể đang nâng niu điều gì đó thật quý giá. Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ thì thầm giọng nhỏ đến mức gió cũng phải im lặng để lắng nghe:
"Vì... lúc trước anh nghe ai đó nói, lưu ly trắng tượng trưng cho sự chờ đợi... và không bao giờ quên."
Tim Thái Sơn như chùng xuống. Anh nhìn cậu, thật lâu, đôi mắt sâu thẳm dần dần nhuốm màu dịu dàng và đau lòng. Cậu ngốc của anh... dẫu đã quên nhiều thứ, nhưng vẫn vô thức ghi nhớ những điều mềm yếu nhất, tinh tế nhất.
Và anh biết, trong thế giới đơn giản ấy của cậu, hoa lưu ly trắng không chỉ là một loài hoa mà là một lời hứa... được gìn giữ bằng tất cả trái tim.
Thái Sơn ngồi im lặng bên cạnh cậu, đôi tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, cảm giác mát lạnh từ từng sợi tóc như một lời an ủi dịu dàng. Anh khẽ thì thầm, giọng mềm như vạt nắng yếu:
"Anh sợ em quên anh à?"
Phong Hào im lặng, đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt vào chiếc chậu hoa như thể đang cố níu giữ một thứ gì đó vô hình nhưng quý giá. Cậu không dám nhìn anh, ánh mắt có chút lo sợ và đầy bất an. Một lúc sau, cậu mới mở miệng, giọng nói lí nhí nhưng không che giấu được sự tổn thương:
"Hôm về nhà lớn, anh nghe vài chị kia nói là... Sơn sẽ quên anh... Sơn không yêu anh nữa... rồi sẽ bỏ rơi anh..."
Mỗi lời nói của cậu như một nhát dao vô hình, cứa sâu vào trái tim Thái Sơn. Anh không thể thốt lên được gì, chỉ biết im lặng, lòng thắt lại từng cơn. Đôi tay anh siết chặt thành nắm đấm, nhưng lại không thể giấu nổi sự run rẩy. Ánh mắt anh đỏ hoe, như thể sức lực của anh bỗng dưng bị rút kiệt.
Lúc ấy, giữa không gian tĩnh lặng của vườn hoa, giọng nói ngây thơ của Phong Hào lại vang lên, nhẹ nhàng mà đầy lo lắng:
"Sơn sẽ không thương anh nữa sao?"
Lời hỏi ấy như một mũi tên trúng ngay tim anh, khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ nhạt đi. Thái Sơn nhìn cậu, đôi mắt chan chứa yêu thương và nỗi đau khôn xiết. Anh khẽ kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy như một cách để bảo vệ và xoa dịu.
"Làm sao em có thể quên anh... Làm sao em có thể không yêu anh nữa?" giọng anh trầm thấp, nghẹn ngào. "Em yêu anh, mãi mãi không thay đổi."
Phong Hào chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ như không thể tin vào những gì vừa nghe. Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn sự tò mò và một chút nghi ngờ:
"Sơn nói thật không?"
Thái Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy. Anh gật đầu, rồi từ từ ôm lấy cậu vào lòng, siết chặt như muốn giữ lại từng giây phút quý giá này.
Thái Sơn nhìn vào đôi mắt trong sáng của cậu, ánh mắt đầy sự kiên định và yêu thương, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn:
"Em nói thật, ngoan... Phong Hào, anh luôn là ngoại lệ của em."
"Em nói thật, ngoan" giọng anh mềm như vỏ kẹo, tràn đầy yêu thương. "Phong Hào, anh luôn là ngoại lệ của em, anh hiểu không?"
Cậu im lặng trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Thái Sơn lan tỏa, xua tan mọi lo lắng trong lòng. Dù có ai nói gì đi nữa, cậu chỉ cần tin vào một điều rằng Thái Sơn sẽ mãi yêu cậu, như cách anh luôn là một phần không thể thiếu trong trái tim cậu.
Thái Sơn nhẹ nhàng buông cậu ra, đôi tay vẫn lưu luyến nắm lấy vai cậu một cách dịu dàng. Anh mỉm cười, ánh mắt ấm áp như muốn xua tan mọi nỗi lo lắng trong lòng cậu:
"Nào, ngoan, chúng ta lên phòng thay quần áo, về nhà lớn một chuyến."
Giọng anh ấm áp, như một lời mời gọi thân thiết, đầy yêu thương, khiến Phong Hào không thể không nghe theo.
Về đến nhà lớn, chưa kịp bước vào cửa, mẹ Thái Sơn đã vội vã chạy tới, đôi tay ôm chặt lấy Phong Hào như thể không muốn buông ra. Bà cười tươi, ánh mắt ánh lên sự vui mừng, như thể cậu mới là người quan trọng nhất trong phòng.
"Hôm nay sao lại về sớm hơn dự định vậy con?" bà hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự quan tâm.
Phong Hào khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn bà, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Sơn muốn về ạ."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm, khiến bà mẹ càng thêm yêu mến cậu. Trong khi đó, Thái Sơn đứng đó một chút, ánh mắt có chút đượm buồn, như thể một phần trái tim anh bị lãng quên giữa những nụ cười của người khác.
Thái Sơn nhìn mẹ mình với ánh mắt kiên quyết, giọng nói của anh trầm và đầy sự dịu dàng nhưng không thể chối cãi:
"Nay con muốn về họp gia đình, dì hai đưa anh Hào về phòng trước đi."
Mẹ anh hơi sửng sốt, rồi nhìn cậu một lúc, như thể đang suy nghĩ về lời yêu cầu của con trai. Nhưng rồi, bà gật đầu nhẹ, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng khi nhìn Phong Hào:
"Được rồi, con vào phòng trước đi, dì hai sẽ đưa con lên."
Phong Hào chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn Thái Sơn như muốn tìm kiếm một lời giải thích, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi theo dì hai lên phòng. Trong lòng cậu có chút bối rối, nhưng lại tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Phong Hào nhìn Thái Sơn, đôi mắt ngập đầy sự tò mò và lo lắng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói ấm áp nhưng cũng đầy sự dịu dàng:
"Ngoan, lên phòng với dì hai đi. Xong em sẽ lên với anh được không?"
Cậu khẽ gật đầu, nụ cười trên môi dù không quá tươi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự an tâm trong lòng. Phong Hào bước theo dì hai lên phòng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thái Sơn, như thể một phần trái tim cậu vẫn ở lại bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip