Tội

Vẫn là căn nhà đấy, nhưng với không khí lạnh lẽo hơn.
Phong Hào đừng trước mặt Thái Phong, đứa con đã lên 11 của anh. Một tay cầm roi,oai nghiêm như Thánh Gióng, một tay cầm cái bát đắt tiền bị vỡ thành mấy mảnh. Dưới sàn không có một mảnh vụn, có lẽ là vỡ từ trước đó.

"Phong! Như này là sao???"

"... con xin lỗi ba..."

Thằng bé đang quỳ dưới chân ba nhỏ nó run lên bần bật, đưa mắt qua cầu cứu ba lớn của nó. Nhưng mà nó kì vọng hơi nhiều,người ngày nào cũng đấu đá với nó đang đắc chí nhìn nó. Hôm qua nó với Sơn có chí chóe, nên chắc người tố cáo cũng chính là Thái Sơn.

"Làm vỡ còn không bảo ba, mà đi giấu?? Làm lúc đó ba sợ nhà có ăn trộm"

"..."

"Lêu lêu"

Thái Sơn còn lè lưỡi trêu nó nữa,đương nhiên là nhận lại cái lườm sắc hơn dao từ Phong Hào. Phong lúc đó cũng có chút hả hê,nhưng mà như vậy không đủ!.

Nó vươn tay cầm lấy áo Hào, đưa mắt lên chăm chăm vào anh.

"Ba..."

"Hửm?"

"Ba lớn hôm bữa có làm vỡ nguyên 1 bộ cốc đắt tiền xong mang giấu!! Ba còn che miệng con bằng 3 cây kem nữa ạ!"

"Gì???"

"Ủa ê chơi gì khốn nạn vậy!????"

Thú thật,không khí lúc này còn căng hơn nữa. Tay Hào siết chặt cái roi trong tay, nổi cả gân xanh trên da tay trắng nõn.

"Ba lớn còn đổ cho con mèo nhà hàng xóm nữa ạ.."

"Được rồi ba hiểu rồi"

"N-nghe em giải thích đã anh..."

"Em ra đây quỳ cho tôi!"

Sơn mặc dù không cam tâm,nhưng vẫn nghe lời mà ra quỳ cạnh con, không ra có mà tối nay ngủ ngoài đường. Lườm nguýt thằng con trời đánh một cái, nó đáp lại bằng nụ cười hả hê.

"2 cha con nhà này bị cái gì không biết,riết về nhà ngoại ở quá!"

"Không không mà!!"

Hai ba con nó đồng thanh, chỉ biết là người này mà về ngoại thì căn nhà này sẽ loạn hết cả lên.

Không phải tự nhiên mà Phong Hào căng như vậy, vì đồng gốm sứ vỡ có giá hơn 60 triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip