Cũng Cũng

Chiều đó, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Phong Hào và Thái Sơn vừa đi mua đồ về, cả hai ướt sũng. Phong Hào run cầm cập, răng va vào nhau lập cập "Anh Sơn... lạnh quá... hic, em chịu không nổi đâu"

Thái Sơn nhìn cậu, không nói một lời, chỉ lẳng lặng kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Áo anh đã ướt, nhưng Phong Hào cứ nép vào như tìm chút ấm áp cuối cùng.

"Về nhà thay đồ liền" Thái Sơn cất giọng, hơi khàn vì gió lạnh.

"Nhưng mà... mình chưa mua trà sữa nữa..." Phong Hào rên rỉ như trẻ con, bám chặt lấy tay anh. "Em hứa với anh mua xong về mà..."

Thái Sơn nhìn cậu, bất lực thở dài. Không thể tin được, dưới trời mưa thế này mà cậu vẫn nhớ tới... trà sữa. Nhưng thay vì giận, anh chỉ khẽ xoa đầu cậu.

"Không cần. Về nhà trước đã. Lần sau anh mua cho em hai ly"

"Thiệt hả?!" Phong Hào ngẩng lên, mắt sáng như sao. "Anh nói đó nha! Đừng nuốt lời!"

Thái Sơn chỉ khẽ cười, nắm chặt tay cậu trong cơn mưa tầm tã. Đúng là ngốc... nhưng là đứa ngốc mà anh muốn bảo vệ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip