"em thích anh nhất trên đời"

Phong Hào vốn là kiểu người mà chỉ cần mở mắt dậy đã có cả tỷ câu chuyện muốn kể. Mỗi buổi sáng của cậu luôn bắt đầu bằng việc luyên thuyên bên cạnh Thái Sơn  người chỉ đáp lại cậu bằng vài tiếng "ừ" hoặc một cái gật đầu đơn giản. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để Phong Hào thấy vui suốt cả ngày.

Hôm nay cũng không khác gì. Vừa dụi mắt tỉnh dậy, Phong Hào đã lập tức bật người dậy khỏi giường, bò đến bên Thái Sơn vẫn đang nằm yên trên gối.

"Anh Sơn, sáng nay em nằm mơ kỳ lắm! Em mơ mình biến thành cái bánh mì luôn á! Rồi anh lại biến thành hũ sữa chấm!" Phong Hào vừa kể vừa cười tít mắt, mái tóc tẩy bù xù rung theo từng câu chữ.

Thái Sơn mở mắt nhìn cậu, một tay kéo Phong Hào nằm xuống lại. "Mơ vớ vẩn"

"Không phải vớ vẩn đâu nhé! Thế mới thấy tụi mình hợp nhau dữ dội luôn á!" Cậu cười toe toét, rồi chui tọt vào lòng anh, mặt hí hửng như được ôm bảo bối.

Thái Sơn bất đắc dĩ cười nhẹ, tay anh ôm lấy cậu nhóc đang bám chặt như gấu koala.

"Anh Sơn, anh biết không?" Phong Hào thủ thỉ, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. "Em thích anh nhất trên đời. Thích dữ lắm luôn á."

"Ừ" Thái Sơn khẽ đáp, tay vẫn nhịp nhàng vuốt tóc cậu. "Anh biết"

...

Bữa sáng hôm ấy là một thảm họa. Phong Hào quyết tâm vào bếp làm bữa sáng cho Thái Sơn nhưng lại biến nhà bếp thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Trứng chiên thì cháy đen, bánh mì nướng thì khét lẹt, nước cam thì đổ lênh láng ra sàn.

"Anh Sơn... em xin lỗi... Em chỉ muốn làm gì đó đặc biệt cho anh" Phong Hào đứng giữa bếp, mặt tiu nghỉu như mèo con mắc lỗi.

Thái Sơn bước đến, không nói một lời, chỉ lẳng lặng kéo cậu ra ngoài. "Để anh làm"

"Nhưng... nhưng em muốn tự làm mà..." Phong Hào lí nhí, hai tay xoắn vào nhau, đôi mắt như sắp khóc.

"Anh không cần gì đặc biệt cả" Thái Sơn cúi xuống, xoa đầu cậu. "Chỉ cần em không tự làm mình bị bỏng là đủ rồi"

Câu nói đơn giản ấy khiến trái tim Phong Hào như tan ra. Cậu nắm lấy tay Thái Sơn, nhoẻn miệng cười thật tươi: "Anh đúng là người tuyệt vời nhất! Em yêu anh quá trời luôn!"

Sau bữa sáng (cuối cùng vẫn là Thái Sơn nấu), cả hai quyết định ra ngoài dạo phố. Phong Hào, như mọi khi, vẫn líu lo không ngừng. "Anh Sơn, mình có nên nuôi thêm chó không? Mèo cũng được! Mà anh có muốn nuôi con chuột hamster không? Em thấy mấy con đó đáng yêu cực luôn!"

Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ nhướng mày hỏi: "Em nuôi nổi không?"

Phong Hào vội xua tay, mắt sáng rực: "Em nuôi được mà! Em sẽ cho ăn mỗi ngày, rồi dọn chuồng sạch sẽ..."

"Như cách em làm cháy cả nhà bếp sáng nay?" Thái Sơn nhàn nhạt buông lời.

Phong Hào nghe thế thì cứng họng, nhưng rồi lại bật cười giòn tan. "Không sao! Lỡ em nuôi không nổi thì anh nuôi chung với em nha!"

Thái Sơn khẽ lắc đầu, nhưng môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. "Ừ. Anh nuôi"

Phong Hào nhảy cẫng lên vì sung sướng, rồi ôm chầm lấy anh giữa phố đông người, chẳng ngại ngùng gì hết.

"Anh Sơn, em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời luôn đó!" Cậu nói lớn, mặc kệ ánh mắt của người qua đường.

Thái Sơn chỉ siết nhẹ eo cậu, giọng vẫn trầm thấp nhưng đầy yêu thương: "Ừ. Anh cũng thế"

Và cứ thế, dưới bầu trời xanh thẳm, giữa tiếng cười giòn tan của Phong Hào và cái ôm ấm áp của Thái Sơn, mọi ngày trong cuộc sống của họ đều trở nên thật dễ thương và tràn đầy hạnh phúc.

______

Mấy mom rảnh thì qua đọc thử con hàng mới của sốp vứi nhaa 🫰🏻
mãi iuuu😋🫶🏻











m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip