"Ngoài Em Ra, Thì Không Là Ai Cả"
Thái Sơn ngồi tựa vào thành ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Phong Hào bên kia sân trường. Hắn vốn là người không dễ bận tâm đến bất kỳ ai, vậy mà với cậu nhóc ngỗ nghịch ấy, hắn như bị cuốn vào một dòng xoáy không thoát ra được.
Phong Hào vừa cãi nhau với ai đó có lẽ là giáo viên hoặc bạn học. Cậu luôn như thế cứng đầu, bướng bỉnh, và mỏ cực kỳ hỗn. Nhưng cũng chính sự mạnh mẽ ấy lại khiến Thái Sơn ngày càng thấy cậu đáng yêu.
Mỗi lần Phong Hào nhíu mày, mỗi khi đôi môi đỏ nhỏ ấy buông ra một câu "dm thằng nhiều chuyện" Thái Sơn chỉ cảm thấy thêm yêu cậu hơn. Hắn từng nghĩ yêu phải một người như Phong Hào đúng là oan gia, nhưng rồi hắn nhận ra rằng, nếu cuộc đời không có Phong Hào, chắc hắn sẽ thấy trống rỗng lắm.
Và cũng chẳng rõ từ khi nào, hắn đã không còn muốn chọc tức cậu nữa. Hắn chỉ muốn bảo vệ, muốn ôm lấy cậu nhóc ngỗ nghịch đó vào lòng mỗi khi cậu buồn.
"Ê! Tao có nói gì đâu mà nhìn ghê vậy?" Thái Sơn cười nhạt khi thấy Phong Hào bước tới, mắt long lanh như có chuyện gì đó ấm ức.
"Nhìn cái mặt mày thôi tao cũng thấy khó chịu rồi" Phong Hào bĩu môi, nhưng rồi quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Thái Sơn nghiêng người lại gần, khẽ thì thầm "Nhóc nhỏ khóc à?"
"Mày bị điên à? Tao không có khóc" Cậu bật lại ngay, nhưng giọng đã nghèn nghẹn.
Hắn chỉ cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Ừ thì không khóc."
Phong Hào không đẩy tay hắn ra, cũng không nói gì thêm. Lần đầu tiên cậu để mặc hắn vuốt tóc mình, và dù không thừa nhận, nhưng lòng cậu bỗng thấy dịu lại.
Thái Sơn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều hắn chắc chắn
Ngoài Phong Hào ra, thì không là ai cả.
Hắn không cần tìm một ai khác. Cậu nhóc trước mặt là tất cả những gì hắn muốn. Là người khiến trái tim hắn mềm lại mỗi khi mệt mỏi. Là người duy nhất khiến hắn từ bỏ việc chọc phá để học cách dỗ dành. Là người mà hắn yêu nhất, ở hiện tại và cả sau này.
Khi Phong Hào quay lại nhìn hắn, đôi mắt cậu sáng lên một tia dịu dàng dù miệng vẫn chưa thôi mắng nhiếc: "Mày mà không buông tay tao là tao cắn thật đó"
Thái Sơn chỉ cười, siết nhẹ cậu thêm chút nữa. "Ừ, cắn đi. Nhưng tao sẽ không buông đâu"
_________
Fic không áp đặt lên người thật!!!
ê mấy bà ơi, cái này theo kiểu oneshot nên hng có liền mạch đâu á nhaaa
tôi vui thì tôi cho hạnh phúc, dễ thương
tôi buồn thì tôi ngược 😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip