Nhóc Nhỏ Không Uống Thuốc

Phong Hào nằm vật ra giường, mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rẫy. Thành An và Đức Duy đã gọi nhắc không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu nhất quyết không chịu uống thuốc.

"Không uống thuốc đâu! Ghét uống thuốc vô cùng, khó uống kinh khủng!" Phong Hào rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu như trẻ con.

Thái Sơn đứng bên giường, trán nhăn lại. Nhịn nguyên buổi chiều chăm Hào, thế mà giờ còn bị cậu nhóc này hành. Anh nhìn hộp thuốc trên tay rồi nghiến răng

"em vẫn nhất quyết là không uống đúng không?"

Phong Hào nhắm mắt, ngoảnh mặt đi, giọng lè nhè
"Đúng rồi đó! không uống, không uống!"

"Được..." – Thái Sơn cười nham hiểm. "Không uống thì đừng trách"

Trước khi Phong Hào kịp phản ứng, Thái Sơn lấy viên thuốc ngậm vào miệng, uống kèm chút nước. Ánh mắt anh lấp lánh một tia ranh mãnh, rồi cúi xuống gần Phong Hào.

"Ê! Anh... Anh định làm gì—"

Phong Hào chưa nói hết câu thì môi Thái Sơn đã áp xuống. Một thoáng bối rối và sốc chạy dọc người cậu, nhưng viên thuốc đã nhanh chóng được "chuyền" qua nụ hôn táo bạo đó.

"Ưm... ưm!" Phong Hào muốn giãy, nhưng bị dồn vào thế bị động nên không kịp trở tay. Môi Thái Sơn chỉ rời đi khi chắc chắn thuốc đã qua hẳn cổ họng.

Phong Hào ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, lần này không phải do sốt. Cậu đấm nhẹ vào vai Thái Sơn, giọng yếu xìu
"Anh... Anh chơi kì quá!"

Thái Sơn cười khoái chí:
"Còn đòi giở trò không uống thuốc nữa không?"

Phong Hào lườm một cái, môi bĩu ra:
"Anh... Anh lạm quyền! Nhưng mà..." – Cậu ngập ngừng. "Cũng không tệ lắm"

Thái Sơn phì cười, xoa đầu Phong Hào đầy yêu chiều.
"Anh đã bảo rồi. Anh mà ra tay thì không ai dám cãi"

Phong Hào cắn môi, không biết nên giận thêm hay... thấy vui. Chỉ biết từ giờ, chắc mỗi lần bệnh lại mong được "bắt uống thuốc" kiểu này thêm vài lần nữa.

_________
được nghỉ 2 tiết địa nữa rồi nên tui aasy neee 😋
phần này ítttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip