"Nhưng mà anh thích phiền phức này đúng không?"
Trần Phong Hào là một học sinh nổi tiếng trong trường, nhưng không phải vì học giỏi hay chăm chỉ mà vì lười biếng, nói nhiều và quậy phá. Cậu luôn nằm trong danh sách "đen" của thầy cô và lần nào cũng suýt bị mời phụ huynh. Thành tích học tập của Hào chỉ có thể gói gọn trong hai từ "thảm hại". Cậu chẳng mấy khi làm bài tập về nhà, và kiểm tra thì toàn phải quay cóp bạn bè. Cuối cùng, ban giám hiệu đành phải nhờ đến Nguyễn Thái Sơn, hội trưởng hội học sinh để "chỉnh đốn" cậu nhóc khó trị này.
Nguyễn Thái Sơn là học sinh gương mẫu, được biết đến với vẻ ngoài điển trai nhưng lại nghiêm nghị và khó tính. Mỗi khi xuất hiện, anh luôn toát lên phong thái lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng. Thầy cô và học sinh trong trường đều tôn trọng anh, một phần vì thành tích học tập đáng nể, phần vì sự nghiêm khắc trong việc thực thi kỷ luật. Và giờ đây, nhiệm vụ mới của anh là dạy dỗ một học sinh bất trị - Trần Phong Hào.
Buổi gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra trong văn phòng hội học sinh. Phong Hào ngồi vắt vẻo trên ghế, tay xoay bút và mắt liếc quanh phòng. Cậu chẳng mấy bận tâm về cuộc gặp này, vì từ trước đến nay chưa có ai "quản" nổi cậu quá một tuần.
Thái Sơn bước vào với gương mặt điềm tĩnh, đặt một tập bài tập dày cộp xuống bàn.
"Phong Hào, đây là danh sách bài tập cậu cần hoàn thành trong tuần này. Từ nay, tôi sẽ kiểm tra bài tập của cậu mỗi ngày. Nếu không làm hoặc làm sai, sẽ có hình phạt"
Phong Hào nhướng mày, cố ý tỏ vẻ khiêu khích. "Hình phạt á? Anh định phạt kiểu gì đây? Đứng góc lớp hay bắt viết kiểm điểm?"
Thái Sơn không để tâm đến thái độ của Hào. "Cậu sẽ biết sớm thôi"
Ngay ngày hôm sau, Phong Hào đã bị gọi lên phòng hội học sinh vì không làm bài tập. Thái Sơn đưa cho cậu một tờ giấy và chiếc bút.
"Chép hết bài tập này lại 10 lần"
"HẢ? Cái gì cơ?" Phong Hào trợn mắt. "Anh đùa hả? Chỉ không làm có một bài mà phạt tới 10 lần?"
Thái Sơn gật đầu, gương mặt không chút cảm xúc. "Đúng vậy. Nếu lần sau cậu tái phạm, tôi sẽ nhân đôi hình phạt"
Phong Hào càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi chép phạt. Sau giờ học, cậu tụ tập cùng đám bạn thân trong căn-tin, vừa nhai bánh tráng vừa than thở.
"Thằng Sơn nó ác lắm tụi bây! Tao lỡ không làm bài có tí mà nó bắt tao chép phạt 10 lần."
Thành An cười khúc khích. "Ai biểu mày lười chi rồi than. Gặp hội trưởng thì mày hết đường quậy rồi"
Phong Hào gục mặt xuống bàn, giọng đầy bất lực. "Tao thề, nó là cỗ máy vô cảm! Nhìn cái mặt lạnh tanh của nó mà tao muốn phát điên"
Đức Duy nháy mắt trêu ghẹo "Hay mày có ý gì với anh Sơn rồi hả Hào?"
Phong Hào lập tức phun nước ra, ho sặc sụa. "Điên hả? Ai thèm thích cái tảng băng đó!"
Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng có điều gì đó ở Thái Sơn khiến cậu bận tâm nhiều hơn cậu tưởng.
Những ngày sau đó, Phong Hào cố ý làm mọi cách để gây sự chú ý với Thái Sơn. Cậu nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm, từ việc giả vờ quên bài tập đến cố tình đổ lỗi cho các bạn khác. Nhưng lần nào cũng vậy, Thái Sơn chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và phạt thêm bài.
"Anh có cần phải khó tính vậy không?" Phong Hào bực bội hỏi sau khi bị phạt thêm 20 lần chép phạt.
Thái Sơn không đáp. Anh chỉ lặng lẽ đưa cho cậu thêm tờ giấy khác. "Chép tiếp đi"
Phong Hào muốn bỏ cuộc, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy nếu làm Thái Sơn mềm lòng được, cậu sẽ chiến thắng.
Có lần, Phong Hào bị cảm giữa giờ học. Cả người cậu nóng rực, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố gắng gượng vì không muốn thừa nhận mình yếu đuối. Thế nhưng, Thái Sơn nhanh chóng phát hiện ra. Anh không nói lời nào, chỉ đơn giản kéo tay cậu và đưa thẳng đến phòng y tế.
"Anh Sơn quan tâm em hả?" Phong Hào thì thầm, giọng yếu ớt.
Thái Sơn không đáp, chỉ kéo chăn đắp lên người cậu rồi quay lưng bước ra ngoài. Nhưng hành động đó khiến Phong Hào cảm thấy trái tim mình chợt ấm áp hơn bao giờ hết.
Những buổi phạt dần trở thành thói quen không thể thiếu. Phong Hào vẫn cố gắng chọc phá Thái Sơn, còn Thái Sơn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như thường lệ. Nhưng qua thời gian, Phong Hào nhận ra rằng những hình phạt không còn chỉ là kỷ luật khô khan nữa.
"Ê, tụi mày nghĩ coi" Phong Hào nói với đám bạn trong căn-tin một chiều tan học. "Liệu tao có làm cho Thái Sơn cười được không?"
Thành An phá lên cười. "Còn lâu! Cái tảng băng đó biết cười á?"
Đức Duy nhún vai. "Nhưng tao thấy dạo này anh Sơn cũng bớt khó với mày rồi đó Hào. Biết đâu..."
Phong Hào mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Ừ, đúng rồi đó, tao thích suy nghĩ của mày!"
Cuối cùng, sau nhiều ngày cố gắng, Phong Hào đã thành công. Trong một buổi tối, khi cậu nhóc lại bị phạt vì làm sai bài tập, Phong Hào bất ngờ thốt lên
"Anh Sơn, nếu em làm đúng hết bài tập, anh cười với em một lần được không?"
Thái Sơn nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện chút bất ngờ. Và rồi, không biết vì lý do gì, anh khẽ nhếch môi, tạo nên một nụ cười nhẹ.
Phong Hào như không tin vào mắt mình. "Anh cười rồi kìa! Hehee, thắng lợi rồi!"
Thái Sơn bật cười lần nữa, lần này là thật. Anh lắc đầu, nhìn nhóc nhỏ đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Cậu đúng là phiền phức"
Phong Hào cười toe toét, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. "Nhưng mà anh thích phiền phức này đúng không?"
Thái Sơn không trả lời, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh đã nói lên tất cả.
________
vừa viết vừa ngủ gục ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip