16. Lưu lại khoảnh khắc (end)
fonghaof pov
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Quả thật những ngày tháng cuối cùng trước khi tôi đi du học mới tuyệt vời làm sao. Anh luôn bên cạnh tôi, không rời nửa bước như lời anh đã hứa. Anh đã, đang và sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho tôi. Chăm lo, nâng niu tôi từng chút một.
Tôi biết anh rất buồn, tôi cũng thế. Nhưng sẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi mà.. 2 năm thôi..
...
Càng sát ngày bay, chúng tôi cũng chẳng buồn đi hẹn hò ở những nơi mới lạ, xa hoa như trước đây. Chúng tôi chỉ ở nhà, đúng hơn là ở bên cạnh nhau, thế là đủ.
Nằm ôm nhau trong chiếc chăn bông, cùng xem bộ phim yêu thích, trò chuyện cười đùa và ăn bỏng ngô. Khoảng thời gian thư thái, dịu dàng biết bao.
...
Đôi khi lại quay quần bên đám nhóc lắm lông kia. 1 nhà 2 người và 1 chục con mèo. Vậy là tôi sẽ phải xa thêm đám nhóc này sao..
--------------------------------------------------
" Yêu ơi! Nay anh quyết tâm rồi, nay anh sẽ làm tiramisu cho em ăn nhé ạ "
" Anh làm á? Tin được không ta.. thôi đi mua vừa ngon vừa lẹ đi nè anh "
" Nhưng mò người ta làm thì đâu có ý nghĩa đâu.. bánh anh làm tuy không ngon bằng người ta nhưng mà nó chứa đựng tình iu siu to khổng lồ của Sơn dành cho Hào á " - anh nũng nịu nhất quyết lần này sẽ làm ra trò
" Thôi thì tin anh một lần vậy "
" Hì hì "
...
Lại là dáng người cặm cụi trong bếp ấy. Lần này có lẽ anh quyết tâm thật rồi. Loay hoay, tỉ mỉ, xem đi xem lại công thức hướng dẫn từng li từng tí một. Mái tóc hồng xoã trước trán đã lấm lem mồ hôi, đôi tay gân guốc vậy mà lại hậu đậu vì mấy chiếc lady finger nhỏ xíu.
Tôi núp một góc lén ngắm nhìn chàng trai của tôi đang cố gắng làm tôi vui vẻ. Anh đã cố gắng rất nhiều, bất kể chuyện gì anh cũng muốn thử qua để tự mình dành hết tình yêu thương cho tôi. Không biết khi xa nửa vòng trái đất, tôi có còn được vui vẻ như bây giờ không.. Bây giờ tôi chỉ biết cố lưu lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp này.
" Ú oà em lén nhìn anh nảy giờ à.. rồi sao lại ngơ ra thế? Thấy chồng em vừa đẹp trai vừa giỏi lắm đúng không? "
" Em.. vô tình đi ngang thôi. Ai thèm nhìn anh chứ. Blè "
" Em khỏi có giấu, anh thấy em đứng từ đầu buổi đến giờ rồi. Núp núp cười cười tưởng anh không thấy hả cục cưng. Mê anh thì cứ nói, chồng em pé sao em pé phải ngại chứ "
" Hứ thấy ghét "
*Moah
" Làm bánh một mình chán lắm, để em vào phụ anh nha "
" Dạ em pé "
Chúng tôi cùng nhau xếp từng chiếc lady finger vào hộp. Từng chiếc bánh được lắp đầy chiếc hộp thiếc giống như tình yêu của chúng tôi cũng đong đầy qua từng ngày vậy. Và tiếp đến là thêm kem và rắc bột. Nhanh chóng hai hộp tiramisu đang nằm chờ đợi chúng tôi trong tủ lạnh.
...
Trong lúc chờ đợi, nắng chiều dần buông xuống, anh đèo tôi bằng chiếc xe đạp cũ vòng quanh thị trấn nhỏ. Hít từng bầu không khí quê nhà, tôi sẽ nhớ lắm cái mùi hương của nắng, của từng tán lá cây xào xạc, của những bông hoa nhỏ ven đường, của quê hương, của Việt Nam mình và đặc biệt là mùi hương của anh.
Ôm lấy người đằng trước, ghi lại khoảnh khắc, ghi lại cảm giác này. Dụi đầu vào tấm lưng lớn nhưng đã dần gầy đi vì dạo gần đây chỉ biết chăm lo cho mỗi tôi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng anh, tựa đầu vào vững chắc.
" Em mệt à? Sao em im lặng thế? Mệt thì cứ ôm chặt, tựa vào anh kẻo ngã nhé. Anh đưa em về "
" Em không mệt.. chỉ là muốn ôm anh thôi "
"..."
" Sơn à.. em yêu anh nhiều lắm "
" Anh cũng yêu Hào nhiều lắm.. Em đừng suy nghĩ nhiều quá nhé ạ.. đừng căng thẳng quá. Em sẽ làm được mà, anh vẫn luôn ở bên Hào mà "
--------------------------------------------------
Vẫn như những buổi tối thường ngày. Chúng tôi cứ thế cùng nhau trò chuyện, xem phim, chơi game và đùa nghịch đến khuya. Nhưng chắc hôm nay tôi phải đi ngủ sớm rồi. Ngày mai bay, vali hành lí đã sẵn sàng nằm ngay ngắn chờ đợi ở cạnh giường. Xung quanh thì toàn là những 'chiến tích', những chiếc boardgames nằm lăn lóc và hai hộp tiramisu được vét sạch bách vì đã quá ngon hơn mong đợi.
Nằm trên giường kiểm tra kĩ càng lại hành lí và giờ bay. Anh thì bận dọn dẹp lại đống 'chiến tích' ấy. Đêm nay tôi không muốn ngủ đâu. Tôi không muốn bỏ lỡ từng giây phút nào nữa. Ước gì có thêm thời gian nhỉ. Tôi vừa xen lẫn hồi hộp, háo hức đón chờ chuyến hành trình sắp tới vừa luyến tiếc những điều ở lại mà tôi chẳng thể mang theo.
Mọi thứ đã ngăn nắp. Anh tiến tới ôm chầm lấy tôi, úp mặt vào cổ tôi mà hít lấy mùi hương. Tôi thấy cổ mình ươn ướt, mắt anh đẫm nước rồi. Lâu rồi tôi không thấy anh khóc, kể từ ngày anh bày tỏ tình cảm với tôi đến giờ, anh khóc toàn là vì tôi.
" Sơn à anh đừng khóc "
"..."
" Em không khóc thì thôi chứ sao anh lại khóc.. em vẫn ở đây, em chưa đi mà "
" Anh không dám để ngày mai khóc trước mặt ba mẹ em.. anh chỉ muốn mỗi mình em được thấy anh khóc thôi "
" Đừng khóc nữa.. em thương anh "
Nói rồi mắt tôi cũng cay cay. Tôi cố không khóc, tôi không được khóc, tôi phải mạnh mẽ, sau này sẽ chẳng còn ai dỗ tôi nữa đâu.
Tôi kìm nước mắt, hôn anh một nụ hôn thật sâu. Ôm choàng lấy cổ, chui vào trong lòng người yêu, cuộn tròn tựa vào lòng ngực. Anh ôm tôi thật chặt, thật ấm. Tôi sẽ không quên hơi ấm này đâu.
...
" Thích? Cậu có thích tớ không? "
" Thích. Tớ thích cậu "
"..."
" Vậy còn cậu? Cậu có thích tớ không? "
" Còn hơn thế nữa. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu "
...
Muộn rồi, tôi cũng đã không mở mắt nổi nữa. Từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên ngay trong lòng người yêu. Tôi chỉ kịp thấy anh ấy cúi người hôn vào má, hôn khắp gương mặt tôi và tâm sự điều gì đó. Anh cứ nói mãi nói mãi không thôi..
--------------------------------------------------
Trần Phong Hào à. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Anh thật sự không muốn xa em, em biết mà. Anh sẽ nhớ em đến chết mất. Mau học thật giỏi, thật thành công rồi quay về với anh nhé em ạ.
Anh sẽ nhớ lắm dáng người sữa bột này, đôi má mềm xinh này, đôi môi đỏ hồng hay mắng anh, đôi tay mềm thích ôm cổ anh,.. người mà anh yêu nhất.. anh sẽ nhớ em lắm Hào ơi.. anh sẽ nhớ em lắm..
Hào ngoan, anh tin em sẽ làm được, Hào của anh giỏi lắm, Hào của anh giỏi nhất.
Anh yêu em
Một ngàn lần nữa anh vẫn sẽ nói anh yêu em
Một ngàn năm nữa, một ngàn kiếp nữa anh vẫn sẽ yêu em
Anh yêu em Trần Phong Hào
--------------------------------------------------
...
...
*Reng reng reng
*Reng reng reng
...
Tiếng chuông báo thức bình thường đối với tôi đã rất ám ảnh, nay lại càng khó nghe hơn nữa. Dụi mắt dậy sau giấc mộng đẹp. Hôm nay là ngày đầu cấp 3 của tôi, chúc tôi sẽ có 3 năm thật tươi sáng ở ngôi trường này cùng với crush Thái Sơn của tôi. Được rồi, đi học nào..
--------------------------------------------------
"Phong Hào ơi, hôm nay đi chơi với tớ nhé"
--------------------------------------------------
"Cuối tuần này tớ sang nhà cậu nhé"
--------------------------------------------------
"Cậu có để ý ai chưa Hào"
--------------------------------------------------
"Tốt thật, tớ vẫn còn cơ hội"
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Có vẻ như.. không chỉ là mơ đâu.. nhỉ?
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip