1. tàn dư


Trời đã dần hừng sáng.

Ánh nắng nhạt len lỏi qua từng ô cửa, sắc vàng ấm áp chảy tràn khắp không gian, len lỏi qua từng đường nét trên khuôn mắt của hai con người đang say giấc. Căn phòng nhỏ này vẫn còn vương vấn lại chút hơi ấm nồng say của đêm hôm trước, của những cái ôm, những ngón tay đan siết và hơi thở quấn quýt không rời.

Nguyễn Thái Sơn bị đánh thức bởi ánh sáng rọi vào. Hắn khẽ hé mắt, chẳng buồn nhìn đến đống lịch trình dày đặc trên điện thoại, dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ. 

Hắn yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của người đang trong lòng mình, tia nắng ngoài hiên đậu trên đôi mi cong, trên chiếc sống mũi cao thẳng và mái tóc nâu hạt dẻ xõa lòa xòa... Tất cả đều xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng.

Trần Phong Hào không cảm nhận được cánh tay của ai kia trên eo nữa, anh cựa quậy người, cố rúc mặt sâu vào ngực hắn, mắt vẫn nhắm nghiền: "Sơn dậy sớm thế, hôm nay mình được nghỉ cả ngày cơ mà..."

Sơn bật cười, lâu lắm rồi hắn mới được thấy vẻ mềm mại này ở Hào, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ, cứng rắn anh luôn cố xây dựng trước đám đông. Sơn vươn tay, ôm trọn con người vẫn còn đang ngái ngủ ấy thật chặt, hắn vùi mặt vào tóc anh, hít một hơi thật sâu, tham lam nhận lấy thứ mùi hương mê hoặc nơi ấy.

"Vậy thì ngủ tiếp nhé?" 

Không thấy anh trả lời, Sơn cũng chẳng nỡ gọi anh dậy. Hắn giữ anh yên vị trong vòng tay, mặc cho thời gian trôi. Ngắm nhìn một lượt xung quanh căn phòng, hiếm lắm cảm giác bình yên, nhàn rỗi bên anh mới quay trở lại, hắn phải tận dụng nó triệt để.

Hắn hôn nhẹ lên trán Hào, và cứ thế ôm chặt lấy anh, tay mân mê vòng eo mịn mượt, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.

....

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên.

Thái Sơn giật bắn mình, vội bật dậy lần mò chiếc điện thoại, tắt đi âm thanh ấy vì sợ đá động phải giấc ngủ của Phong Hào. 

Ẩu thật! Sơn cứ nghĩ mình đã tắt hết tất cả thông báo rồi, chắc là vẫn còn sót. Hắn nằm xuống giường, định sẽ tiếp tục cuốn lấy Hào, vỗ về tấm lưng trần ấy để anh có thể ngủ thêm một chút.

"Anh ơi..."

Bên cạnh hắn chẳng có ai cả.

Chiếc giường ấy vẫn đủ chỗ cho hai người, nhưng chỉ còn mỗi mình Sơn với sự trống trải bủa vây. Không có mùi hương thân thuộc lưu lại trên chăn gối, cũng không có đôi tay trắng thon giữ lấy hắn mỗi lúc tỉnh dậy.

Không có Trần Phong Hào ở đây.

Anh đã rời khỏi căn nhà này từ năm ngày trước. Không một cuộc gọi, một tin nhắn, không một lần chạm mặt dù là vô tình.

Chưa đủ lâu để có thể quên, hắn vẫn luôn gặp anh trong mỗi giấc mộng.

Trong cơn mơ hão huyền hàng đêm, nụ cười của anh vẫn làm cho hắn xao xuyến, đôi mắt của anh vẫn cuốn hắn chìm sâu vào, mái tóc mềm mại vẫn khiến hắn mê mẩn không ngừng. 

Tất cả đều xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng. Nhưng giờ lại mang thêm cho hắn những niềm đau, thay phiên nhau cứa vào vết thương chưa kịp lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip