[Cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn]
Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng tiếng reo hò không ngớt từ khán giả, những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục như dòng chảy ánh sáng xuyên suốt cả sân khấu. Sơn đang được bên cạnh người mình yêu, cùng anh tận hưởng những dư âm đẹp đẽ, lắng đọng nhất trong ngày. Bàn tay cậu tham lam siết chặt lấy tay anh theo bản năng, như thể sợ rằng nếu nới lỏng một chút thôi, giây phút quý báu này sẽ tan biến mất.
Hào không rút tay lại, cũng không né tránh như mọi khi. Giữa hàng vạn khán giả, giữa ánh mắt của đồng nghiệp, giữa cả một biển người đang dõi theo, anh vẫn để cậu nắm lấy mà không chút do dự. Điều đó khiến trái tim Sơn rung lên dữ dội.
Từ khi nào mà Hào đã thay đổi như vậy? Từ khi nào mà ánh mắt anh khi nhìn cậu đã không còn chỉ là sự thân thuộc của tình cảm anh em thông thường, mà còn có cả sự tin tưởng, dịu dàng và một chút khác lạ, điều mà Sơn không dám khẳng định?
Sơn quay sang Hào một lần nữa, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Không né tránh, không trêu chọc, chỉ đơn thuần là nhìn thẳng vào cậu, tươi cười rạng rỡ, như thể anh cũng đang muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí.
Bàn tay Hào trong tay cậu, ấm áp và chân thực. Sơn yêu hơi ấm này, yêu đến tận sâu trong đáy lòng.
---------------------------------------------------------------------
Từ đằng xa, Pháp Kiều và Công Dương đã chứng kiến tất cả, mừng thầm trong lòng cho hai người bạn của mình.
"Vậy mà hôm trước anh hỏi về chuyện của hai đứa đấy thì chẳng ai trả lời"
"Em đoán được thôi chứ cũng đâu có chắc chắn đâu, hì hì"
Khi tất cả đã lui về phía hậu trường, nhân lúc Sơn đã tạm "rời xa" Hào để đến quay tiktok với team Ngáo Ngơ của mình, Kiều đã nhanh chóng mon men đến gần anh rồi làm ra vẻ dò xét:
"Hiểu gồi hiểu gồi" Kiều khoanh tay nhìn Hào.
"Hiểu gì vậy bé?" Hào đang ăn dở miếng bánh khi nãy được fan tặng, ngước mắt lên thì thấy cô em của mình đang nhếch mép cười tinh nghịch.
"Bà á, tui thấy dạo này bà này nọ với người ta nhiều lắm rồi nghen! Có trả lời người ta gì chưa?"
"Anh chưa" Hào bình thản, tiếp tục cắn thêm một miếng bánh nữa.
"Vậy giờ hai người đang sao rồi? Anh suy nghĩ xong chưa?"
"Xong rồi ấy, do anh chưa biết nên nói khi nào thôi! Anh định sẽ trả lời là-"
"Suỵt!" Kiều cắt ngang lời anh. "Cái đó anh nói với anh Sơn trước đi, kết quả có là gì thì ảnh cũng nên là người được biết đầu tiên, nha!"
Hào mỉm cười, xem ra đứa em này đôi khi quậy phá mà bên trong lại tâm lý hẳn hoi như thế cơ đấy.
"Anh biết rồi, cảm ơn Kiều nhá!"
"Chúc hai người vui vẻ nghen! Nhưng mà anh tranh thủ đi đó, tại vì sau chương trình rồi, không gặp nhau nhiều được nữa đâu"
Hào bật cười, khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhìn về phía Sơn, người vẫn đang mải mê đùa giỡn trước camera, chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra bên này.
----------------------------------------------------------------------
Gần 1 giờ sau, khi mọi người đã lần lượt ra về, chỉ còn sót lại vài nhân viên chương trình vẫn đang tất bất thu dọn máy móc. Sơn kéo Hào ra một góc khuất ở dãy hành lang gần khu kỹ thuật, nơi mà lúc ấy đã trống trơn, không một ai qua lại. Không hẳn là cố ý, chỉ là cậu muốn cùng anh tận hưởng một chút yên lặng sau một đêm quá nhiều cảm xúc như vậy, và vì cậu cũng biết rõ rằng, từ ngày mai thì lý do để cậu có thể gặp anh có lẽ sẽ chẳng còn bao nhiêu. Sơn nhớ anh, trong khi anh vẫn đang đứng ngay bên cạnh cậu.
Hào vui vẻ nhận lời, dù gì thì anh cũng không gấp. Cả hai đứng bên nhau, vẫn còn chút cảm giác gì đó lâng lâng, là dư âm của đêm nhạc hoành tráng khi nãy, hoặc có thể là vì cái nắm tay không chút do dự kia, chẳng thể rõ nữa.
"Hôm nay vui thật, anh nhỉ?" Sơn mở lời, dựa nhẹ vào tường, ánh mắt hướng về phía xa, nơi ánh đèn vẫn đang lập lòe chứ chưa tắt hẳn.
Hào chậm rãi thở ra, cũng dựa người vào vách tường ngay bên cạnh cậu. "Vui lắm! Cảm giác như anh được quay lại 4 năm trước vậy đó"
"Vâng... Nhưng mà cũng thấy hơi tiếc ha?" Sơn cười nhẹ, đá nhẹ mũi giày xuống nền đất. "Chương trình kết thúc nhanh thật..."
Hào không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sơn lúc này trông có vẻ đang mông lung với suy nghĩ của mình. Sơn luôn như vậy, mạnh mẽ, tự tin, nhưng đôi khi cậu vẫn phải đấu tranh với nhiều thứ suy nghĩ mơ hồ.
Hào nhìn Sơn một lúc, rồi bất giác đưa tay lên, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán cậu.
"Mà sao nay em diễn hăng hái dữ vậy? Mệt lắm không?" Hào hỏi, giọng nói mang theo sự quan tâm chân thành.
"Thì tại có cảm giác ai đó cứ nhìn mình hoài đó. Nên phải diễn hết sức thôi" Sơn lại mỉm cười.
Cậu nói chỉ là để trêu Hào như mọi khi. Cậu nghĩ anh sẽ đỏ mặt rồi tìm cách lảng đi như mọi lần. Nhưng lần này, Hào không như vậy.
Anh cười khẽ, giọng nói đầy dịu dàng: "Trời ơi, thương quá dạ!"
Nói rồi, anh tiếp tục lau nhẹ giọt mồ hôi cuối cùng còn vương trên trán cậu, giúp cậu vuốt lại mái tóc đã rối sau nhiều màn trình diễn. Sơn vẫn còn đang ngơ ngác vì phản ứng bất thường của anh thì bất chợt, một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi cậu.
Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Thoáng qua trong một tích tắc nhưng lại khiến toàn thân Sơn đứng sững.
Hào vừa hôn cậu.
Là anh chủ động hôn cậu.
Sơn mở to mắt, hàng trăm nghìn suy nghĩ chạy loạn xạ trong tiềm thức. Cậu đưa tay lên sờ môi mình như để xác định lại, miệng vô thức mấp máy, nhưng trước khi kịp nói gì, Hào đã mỉm cười, vuốt nhẹ gương mặt cậu:
"Anh có câu trả lời cho Sơn rồi đó!"
"..." Sơn bắt đầu định hình lại mọi thứ, hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hào.
"Sao đấy? Chê tôi chậm trễ quá nên không thích rồi à?" Hào bĩu môi, ánh mắt khẽ liếc sang nơi khác.
"Sớm hơn em nghĩ đó chứ" Sơn bật cười đầy hạnh phúc, tay đặt nhẹ lên eo anh.
"Thế thì tốt rồi! Mới nãy anh vẫn còn tự trách mình vì trả lời em trễ đây"
"Vậy thì là trễ, anh đền bù cho em đi"
"Bù gì mới được chứ?"
"Cho hôn thêm phát!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip