ngoại truyện 2


Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi Sơn với Hào không gặp nhau nhỉ? Anh cũng chẳng nhớ nữa.

Nhìn lên chiếc lịch bàn được đánh dấu chi chít những sự kiện mà Sơn tham gia trong tháng này, Hào thở dài. Em người yêu của mình đắt show thì tự hào thật, nhưng mà đến mức mỗi tuần chỉ gặp nhau được đúng 2 tiếng như này, có phải là hơi quá rồi không ta...

--------------------------------------------

"Anh Sơn mới là chủ đề chính mà đúng hông anh? Có gì anh kể đại với em luôn đi nè" Pháp Kiều chống cằm nhìn con người đang chu môi phồng má trước mặt mình, giọng điệu bất lực thấy rõ.

Rõ là cách đây vài tiếng, anh còn nhắn cho Kiều với giọng điệu hân hoan lắm, bảo là đi ăn mừng MV đạt top trending rồi sẵn tiện tâm sự xíu. Đâu có ngờ cái "tâm sự xíu" của Hào là gần 45 phút đồng hồ đánh trống lãng đủ kiểu sang chuyện của Thái Sơn.

"Em xem cách Sơn diễn Love Sand đi..." Hào ôm đầu thở dài.

"Trời ơi tính chất công việc của người ta mà cha! Hồi đó anh cũng vậy á" Kiều lay lay vai áo anh.

"Anh hiểu mà, vấn đề không có nằm ở đó đâu"

"Bộ còn cái gì sâu xa hơn nữa hả anh?" Pháp Kiều rướn người về phía anh, không hề biết rằng câu hỏi vừa rồi đã mở màn cho chuỗi thoại chồng chéo lên nhau.

"Em không thấy hả? Dạo này đi diễn nhiều nên nhan sắc Sơn cứ ngày mỗi thăng hạng hay sao í, rồi nhảy cũng đẹp hơn trước nhiều nữa, mà lần nào đi diễn bài đấy cũng lột áo lột quần... Còn anh ở nhà bấm game mãi nên bụng lình sình, rồi... Kiểu là..."  

Hào tuôn một tràn dài, toàn là những lo lắng về việc Sơn bảnh trai còn anh thì chỉ là ông chú 30 tuổi ở nhà mè nheo, đến nỗi cứ mỗi hai ba phút là Pháp Kiều lại phải nốc thêm một ngụm cà phê cho tỉnh táo hơn. 

"Ổng đẹp trai hơn thôi mà anh làm như ổng bỏ anh rồi không á!" Kiều vỗ vai Hào một cái, cau mày khi ông anh của mình cứ tự ti vì những chuyện không đâu, rồi bắt đầu quá trình tư vấn tâm lý nhanh như fast flow:

"Người ta đẹp lên thì mừng chứ đâu có sao đâu. Anh nhớ lại thử coi, đẹp trai, hát hay, nhà giàu cỡ đó, nhưng mà tử tế với ôm hôn có một mình anh thôi, nắng mưa gì cũng ráng chạy qua với anh mà"

"Ừm..." Hào gật gù.

"Ừm cái gì nữa cha? Anh Sơn không chê anh thì thôi, anh tự chê bản thân mình làm gì. Có gì thì về nhà tâm sự với người ta cho rõ ràng nha"

"Anh hiểu rồi, cảm ơn bé Kiều nhaaaa"

Đúng mười lăm phút sau, sắc mặt của Hào lại thay đổi. Anh giơ chiếc điện thoại đang chiếu một video fancam của Thái Sơn lên trước mặt Kiều, giọng nhão nhẹt:

"Kiều ơi xem nè! Sơn đẹp trai thật mà, hôm nay còn vén áo lên thế này nữa chứ hu hu" 

"..."

------------------------------------------------

Ngay khuya hôm đó, Hào đã xong xuôi các bước skincare cuối ngày, chỉ cần trèo tọt lên giường thôi thì sẽ ngay lập tức say giấc.

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo lên.

Hào giật bắn mình, lồm cồm bò dậy, với tay lấy điện thoại ra xem, là Sơn. Không biết cậu tìm anh giờ này làm gì nhỉ?

"Anh Hào mở cửa cho em!!!"

Hào tức tốc chạy ra mở cửa, đập vào mắt anh lúc ấy là một "anh trai Jsol" với bộ dạng không thể nào hối hả hơn: tóc tai rối tít, áo thun trắng, quần tây đơn giản và đôi giày vẫn chưa kịp buộc dây đàng hoàng.

"Em sao đấy Sơn?" Hào lo lắng nghía một lượt từ đầu đến chân Sơn.

"Nghe bảo có ai đó overthinking lắm, em sang đây xem xét tình hình xíu thôi" Sơn bĩu môi, kéo người đang nghệch mặt ra vào trong nhà.

Hào vẫn còn ú ớ vì chưa kịp phản ứng gì trước sự xuất hiện đột ngột của Sơn, đến lúc định hình lại mọi thứ thì cậu đã bê anh lên nằm gọn trên giường từ lúc nào rồi.

"Anh ngủ ngon nhá! Có em ở đây với anh rồi" Sơn chỉnh lại gối nệm ngay ngắn, cuộn tròn cả người Hào vào chăn, rồi nằm xuống ôm lấy cục bông mềm mại kia, đôi tay cậu không ngừng xoa nhẹ mái tóc, rồi di chuyển dần xuống lưng anh.

"Ơ Kiều kể với em à? Nhỏ này lẹ dữ v-"

"Đẹp lên cũng chỉ để mỗi mình anh ngắm thôi, anh đừng lo nữa"

"Em vừa đi diễn về à-"

"Bụng anh thế này xinh xinh mềm mềm thích lắm ạ! Không xấu đâu"

"Nghe anh nói gì không đấy..."

"Đêm nay em ôm anh ngủ thế này, nhưng mà sáng mai có thể em sẽ dậy sớm đi diễn tiếp ạ. Nếu anh thức dậy mà không thấy em thì anh đừng buồn nhiều quá nhé"

Sơn dặn dò Hào thêm đủ thứ chuyện, nào là ngày mai cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh trước khi đi, rồi tối hôm sau sẽ cố thu xếp lịch để đến... 

Hào yên lặng, ánh mắt anh dừng trên gương mặt Sơn, người vẫn đang nhẹ nhàng dỗ dành anh vào giấc ngủ bằng tất cả những cách cậu có thể nghĩ ra.

Lo xa làm gì chứ? Người này lúc nào cũng yêu anh theo cách chân thành nhất, dù bận rộn đến đâu vẫn luôn nghĩ về anh. Nghĩ vậy, Hào nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng Sơn, cho phép bản thân chìm vào hơi ấm đầy ắp sự chiều chuộng ấy.

"Sơn ngủ ngon nhé! Yêu em"

...

"Nhưng mà có phải Pháp Kiều kể cho Sơn không ta? Mình nhớ là còn... Mà thôi kệ đi"

-------------------------------------------------------

Sau hôm đó, Sơn thấy rằng mọi chuyện ổn thỏa rồi. Mỗi khi gọi điện, Hào luôn cười nói với cậu rất bình thường, thậm chí còn luôn miệng ủng hộ cậu diễn sung sức lên đi, anh không lo lắng gì nữa đâu. "Vậy nha! Iu Trí Son nhắm í hi hi"

Vì vậy nên Sơn yên tâm lắm. Cũng may là có Pháp Kiều đêm qua đã kịp báo cáo tình hình cho cậu, nếu không thì chẳng biết Hào sẽ cố giấu giếm đến bao giờ.

Thế nhưng mọi thứ đâu chỉ có vậy.

Sáng Sơn đi sự kiện ra mắt phim, đang loay hoay ở thảm đỏ thì Trung Thành bước đến, cười tủm tỉm rồi vỗ vai cậu: "Hôm nào thu xếp thời gian ở nhà với anh Hào xíu đi nhá, bữa trước ổng tâm sự nghe thấy thương lắm"

"Hả?"

Đến chiều, trong lúc Sơn đang ăn vội chút đồ ăn lót dạ trong hậu trường thì Thành An lon ton chạy đến, nói thầm: "Sáng giờ anh Hào có nói gì với anh chưa đó? Nếu chưa thì để em kể cho anh nghe nha"

"???"

Sụp tối, Sơn ngồi trên taxi về nhà, đang lim dim một chút thì nhận được tin nhắn từ Kim Long: "Em chiều Hào kiểu gì mà sao xa em có mấy hôm thôi nó cũng nhõng nhẽo dữ vậy Sơn?"

"Dạ???"

Lúc này Sơn mới thật sự ngộ ra tất cả. 

Té ra là Pháp Kiều chỉ là người cuối cùng tư vấn tâm lý ngắn hạn cho Hào nhà mình, vì trong lúc cậu vắng mặt, anh đã kịp thời mè nheo, quậy quọ tưng bừng cả cái chương trình ATSH luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip