[Yêu em ta đâu hay biết chi]
Cuối cùng thì cũng đến ngày concert diễn ra, địa điểm là một sân vật động lớn.
Căn phòng phục trang và make-up sáng rực bởi ánh đèn ấm áp, phản chiếu lên những tấm gương lớn đặt dọc hai bên tường. Không khí bên trong có chút náo nhiệt . Hào ngồi trên chiếc ghế gần góc phòng, yên lặng để chuyên viên make-up dặm lại lớp phấn trên khuôn mặt.
"Anh Nicky xong rồi đó, giờ đến em nè Jsol!" Chị chuyên viên vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai anh, sau đó quay sang gọi Sơn.
Hào vừa mới định đứng dậy thì Sơn đã bước tới, đặt nhẹ hai tay lên vai anh, ấn anh ngồi xuống lại.
"Anh ngồi đây với em đi, giờ đi lòng vòng là lại trôi nền đấy." Sơn nhẹ nhàng mỉm cười, không để anh có cơ hội từ chối.
Hào nhìn Sơn ngồi xuống trước mặt mình, để nhân viên bắt đầu tán kem nền lên làn da cậu. Từ góc nhìn của anh, gương mặt Sơn dưới ánh đèn trang điểm càng thêm sắc nét. Đôi mắt cậu sáng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ như đang suy nghĩ gì đó. Hào lặng lẽ ngắm nhìn mà không hề nhận ra mình đã thất thần một chút.
"Sao anh nhìn em dữ vậy? Đẹp trai không?" Sơn đột nhiên cười khẽ, mắt liếc qua gương để nhìn anh.
Hào giật mình, lúng túng quay đi: "Ai rảnh đâu mà nhìn trời"
"Chứ không phải anh thấy đẹp nên mới nhìn lâu vậy à?" Sơn nghiêng đầu, nhếch môi trêu chọc.
"Nhìn lâu vì em hâm ấy!"
"Nhưng mà có đẹp không, em hỏi thiệt"
"Có lúc nào mà không đẹp?"
"Thế anh ngắm tiếp đi"
"..."
Hào cảm thấy mặt mình nóng ran vì ngượng, thế là lại bĩu môi rồi hất mặt đi, quyết định không thèm trả lời Sơn nữa, khiến cậu không nhịn được mà cười thành tiếng.
----------------------------------------------------------------------
Trước khi lên sân khấu, mọi người đang tập trung trong hậu trường để kiểm tra lại micro và in-ear. Hào loay hoay chỉnh micro của mình nhưng có vẻ không ổn, định gọi nhân viên hỗ trợ thì Sơn đã bước đến trước, đưa tay giúp anh điều chỉnh lại.
"Để em" Sơn nói, giọng bình thản như thể chuyện này rất đỗi tự nhiên.
Hào hơi khựng lại, cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ bên má khi Sơn cúi xuống gần hơn để kiểm tra. Giữa một hậu trường đầy ắp nghệ sĩ, staff và nhân viên kỹ thuật bận rộn, khoảnh khắc này bỗng dưng khiến anh thấy lạ lẫm.
"Rồi, xong! Giờ lên sân khấu nhớ tập trung vào nhạc, đừng có mải nhìn em nữa." Sơn buông một câu trêu trước khi đứng thẳng dậy.
"Tôi chả thèm em đâu!"
Hào lập tức bĩu môi, định đáp lại thì nhạc nền đã vang lên, báo hiệu thời gian diễn đến gần.
"Xíu nữa anh Hào diễn tốt nhá!" Sơn vội vã chạy theo team mình, nhưng không quên quay sang nói vọng vào với anh.
"Anh biết rồi! Sơn cũng thế nhé!" anh mỉm cười, có chút gì đó rộn rã dâng lên trong lòng.
-----------------------------------------------------------------
Hào đứng trong cánh gà, mắt dõi theo sân khấu nơi Sơn đang biểu diễn. Cậu xuất hiện đầy tự tin dưới ánh đèn rực rỡ, từng động tác, từng câu hát đều tràn đầy năng lượng. Đám đông phía dưới hò reo không ngớt, ánh sáng flash từ điện thoại khán giả nhìn từ xa như những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm.
Hào nhìn Sơn, nhận thấy rõ cậu lúc này không còn là đứa em trai lẽo đẽo theo anh nhiều năm về trước, không còn là một Thái Sơn đã từng sụp đổ vì tự ti mà ôm anh khóc nức nở trong đêm, mà là Jsol - một nghệ sĩ thực thụ, một ngôi sao sáng giữa biển người ồ ạt. Nhưng dù có rực rỡ đến đâu, Hào vẫn thấy ở cậu nét gì đó rất thân thuộc, rất gần gũi. Có lẽ vì là nụ cười kia, ánh mắt kia, hay cách Sơn luôn vô thức tìm kiếm anh giữa đám đông mỗi khi hoàn thành một phân đoạn trong bài hát.
Khoảnh khắc ấy, khi Sơn xoay người và vô tình hướng ánh mắt về phía cánh gà, Hào có cảm giác như hai người họ vẫn luôn kết nối với nhau theo một cách nào đó. Một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để khiến tim anh xao động.
"Ngôi sao sáng" chỉ hướng về mỗi anh mà thôi.
-----------------------------------------------------------------
Sau khi tất cả những màn trình diễn đã được hoàn thành trọn vẹn, 30 nghệ sĩ cùng nhau vẫy chào khán giả, mọi người chia nhau đi đến từng khu vực, chụp ảnh và giao lưu với người hâm mộ.
Cảm giác lúc ấy như đang cùng nhau tham gia một buổi lễ tốt nghiệp, vì cả 30 anh trai đã gần như đi cùng nhau suốt cả một hành trình dài. Và hiếm khi cả 30 anh trai lại có dịp tụ họp đầy đủ như thế này, ăn mừng cho một mùa hè đã khép lại với đầy những kỷ niệm đẹp đẽ.
Giữa khoảnh khắc mọi người đang trò chuyện rôm rả, Đỗ Phú Quí cầm điện thoại lên, định là sẽ quay video với lần lượt từng người.
"Tụi mình tốt nghiệp rồi em ơi" Quí vừa nói vừa giơ camera lên quay Hào đầu tiên.
"Em tốt nghiệp lâu lắm òi, em tốt nghiệp đầu tiên luôn á" Hào cười cười, hơi nghiêng đầu về phía camera.
"Tụi mình tốt nghiệp cùng lúc luôn đó em, cùng một khóa đó"
"Nhìn nè, học hoài làm gì cũng tốt nghiệp như vậy thôi hà" Hào chỉ về phía Sơn đang đứng bên cạnh.
Vừa lúc đó, Sơn cũng xích lại gần hơn, chen vào khung hình một cách rất tự nhiên.
Quí đưa camera sang và nói với Sơn câu y hệt như khi nãy "Tốt nghiệp rồi em ơi"
Sơn nở một nụ cười nhẹ, cậu liếc mắt sang Hào.
Quí nhanh chóng điều chỉnh góc quay để lấy cả ba người vào chung một khung hình, nhưng chợt khựng lại vài giây. Ngay trong khoảnh khắc vô thức, bàn tay Hào và Sơn đang đan lấy nhau một cách tự nhiên, cùng nhau cười đùa như thể đang chìm vào một không gian riêng chỉ có cả hai. Bỏ quên đi người cầm camera vẫn đang ngơ ngác vô cùng.
Phú Quí chớp chớp mắt vài cái, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, tiếp tục nói chuyện như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, dường như anh ta đã nhận ra một điều gì đó. Quí định bụng là hôm sau sẽ up ngay video này lên tiktok để trả thù, vì hai con người kia đã vô tâm vô tình biến anh ta thành cây cột đèn.
------------------------------------------------------------------
Buổi concert đêm ấy sắp kết thúc.
Bài hát cuối cùng của chương trình vang lên, 30 anh trai cùng hòa giọng giữa tràng vỗ tay và tiếng cổ vũ náo nhiệt. Ánh sáng rực rỡ trải dài rộng khắp cả khán đài, những mảnh pháo giấy lấp lánh bay trong không trung, hòa cùng ánh flash từ điện thoại khán giả, đẹp đẽ và hoành tráng đến mức choáng ngợp.
Hào đứng lặng, ngước nhìn và tận hưởng mọi thứ, lòng tràn ngập tự hào, sân khấu lớn như thế này là điều mà anh luôn nhung nhớ suốt 4 năm qua.
"Anh sang đây đứng với em này!"
Sơn bước đến bên anh, nhẹ nhàng kéo tay anh về một góc sân khấu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hàng ngàn ánh mắt dõi theo, giữa âm thanh náo nhiệt của đám đông, Hào cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ nơi bàn tay cậu.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống, khẽ khàng chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt cả hai. Khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, dù chỉ thoáng qua là vài ba giây, nhưng Hào lại có thể thấy chính bản thân anh trong đôi mắt ấy - đôi mắt trong veo, tràn đầy hi vọng của Sơn. Mọi âm thanh dường như bị nhòe đi, cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ.
Sơn nhìn Hào, ánh mắt bình thản nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến lòng anh không kiềm được mà xao động. Hào kéo nhẹ vai áo Sơn, ra hiệu rằng đừng nhìn anh nữa mà hãy tương tác với người hâm mộ phía dưới khán đài, cậu mỉm cười, nắm tay anh và giơ cao lên đầy kiêu hãnh.
Đám đông hò reo, anh cũng chẳng còn ngại ngùng nữa. Tất cả sự hào nhoáng kia, những luồng sáng chói lóa đan xen nhau, những thanh âm sôi động đang hòa lẫn trong dòng người tấp nập, không thể làm gián đoạn đi thời phút bình yên, hạnh phúc đang chảy tràn trong con tim Hào.
Không thể phủ nhận được nữa, Hào biết rõ mình yêu khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc anh đứng cạnh Sơn, tay trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip