Câu trả lời
Thái Sơn luôn luôn hỏi những câu hỏi nhảm nhí. Và anh, Phong Hào bao giờ cũng trả lời câu hỏi nhảm nhí của Thái Sơn.
.
Vừa bước xuống khỏi sân khấu, tiếng reo hò của fan vẫn còn vang vọng ngoài kia, nhưng Thái Sơn nào còn tâm trí đâu mà quan tâm. Cậu lia mắt tìm một bóng người quen thuộc, và khi vừa thấy Phong Hào đang cúi người chỉnh lại micro ở sau cánh gà, chẳng kịp nghĩ ngợi, cậu đã túm lấy cổ tay anh.
- Á! Sơn?—— Thái Sơn không cho anh nói thêm nửa chữ, thẳng thừng kéo anh vào phòng thay đồ gần nhất, khóa cửa cái cạch.
- Ơ? Anh Sơn với anh Hào đi đâu thế? - Đỗ Hải Đăng ngồi gần đó lên tiếng, rõ ràng là anh Hào mới diễn xong còn chưa kịp làm gì thì bị Thái Sơn kéo đi rồi.
- Đi chim chuột gì đó chứ có gì đâu trời, hai người này lúc nào chả vậy, tách ra xíu là như chết tới nơi á! - Trần Đăng Dương lên tiếng như muốn vạch mặt đôi tình nhân không công khai nhưng cả showbiz ai cũng biết kia.
- Ồ, Dương Đô míc đã hết khờ rồi sao?
- ????
Bên này, Phong Hào còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị đẩy nhẹ vào tường. Trước mắt anh là đôi mắt sáng rực của Thái Sơn, vừa nóng vừa tha thiết.
- Em nhớ anh quá đi mất. - Cậu thốt lên, chẳng giấu giếm.
Rồi chưa để Hào phản ứng, cậu đã cúi xuống, cọ cọ mũi mình vào cổ anh, để lại những nụ hôn vội vàng mà đầy say đắm. Để lại trên cái cổ trắng ngần đó là những dấu ngọt ngào của một mình Thái Sơn.
-Cậu điên hả, anh vừa diễn xong còn mệt mà.- Hào khẽ đẩy cậu, nhưng lực yếu ớt, chẳng khác nào mặc nhiên cho phép.
- Không chịu đâu.- Thái Sơn thì thầm trong hơi thở gấp gáp, hôn lên xương quai xanh rồi ngẩng đ-ầu, nụ cười nửa tinh nghịch nửa cưng chiều - Anh là của em, em muốn ngay bây giờ.
- Muốn...Muốn gì? Đừng có mà làm bậy nha!?
- Em muốn gì cục cưng biết mà.
Phong Hào đỏ mặt, định mở miệng trách thì bất ngờ bị bế bổng lên. Thái Sơn ngồi xuống ghế, đặt anh ngay lên đùi mình. Một tay ôm eo, một tay giữ chặt sau lưng, ghì anh sát vào.
Cằm Sơn dụi vào hõm cổ anh, nụ hôn kéo dài từ cổ lên má, từ má sang thái dương. Phong Hào khẽ run, hai bàn tay vô thức bấu nhẹ vào vai áo cậu.
- Này anh, nếu hai mình chìm xuống biển, anh có bơi cứu em không? – Thái Sơn ngẩng đầu, hỏi một câu vô thưởng vô phạt.
- Trời, câu gì ngớ ngẩn vậy. Tất nhiên là anh cứu chứ, không lẽ để chết chìm à?
- Nhưng mà... lỡ lúc đó em nặng quá thì sao? - Sơn cười gian, mổ thêm một cái vào môi anh.
- Thì anh vẫn cứu. – Hào khẽ thở dài, nhưng mắt lại cong cong dịu dàng.
- Vậy, nếu có con chó dữ dí em, anh có che cho em không?
- Ờ, tất nhiên rồi.
- Nếu một ngày em xấu trai quá mức tưởng tượng thì anh còn thương em không?
- Sơn ơi...
-Trả lời điii.
-Vẫn thương. - Phong Hào cuối cùng chịu thua, gục đầu vào vai cậu.
Thái Sơn bật cười hạnh phúc, xiết chặt eo anh hơn một chút, rồi hôn ngấu nghiến, môi chạm môi, tiếng thở hòa vào nhau.
Trong cơn say ngọt ấy, bàn tay cậu bất giác trượt lên lưng áo anh, rồi tinh nghịch len lỏi vào bên trong, đầu ngón tay chạm phải làn da ấm nóng.
Anh khẽ giật mình, bàn tay vội nắm lấy cổ tay Sơn, vừa ngượng vừa buồn cười:
-Thái Sơn! Em...! Em làm cái gì vậy hả?
Cậu chỉ cười, mắt nheo lại, giọng khàn đi:
- Thì... kiểm tra xem anh có chăm tập gym không thôi mà.
Phong Hào chưa kịp phản ứng thêm thì Thái Sơn đã tranh thủ cướp lấy môi anh lần nữa. Nụ hôn không còn vội vàng như lúc nãy, mà sâu, mạnh, dồn dập đến mức cả người Phong Hào run lên, mất thăng bằng chống tay ở vai cậu.
Môi chạm môi, răng va nhẹ, tiếng thở gấp gáp vang trong căn phòng nhỏ. Thái Sơn siết chặt eo anh, ép sát đến mức chẳng còn khe hở nào. Cậu hôn ngấu nghiến, chết tiệt, thằng nhỏ của Thái Sơn xém nữa thì ngóc đầu dậy rồi!
Làn môi mềm bị cắn nhẹ, liếm gọn, đến khi bật ra tiếng rên khe khẽ. Từ khóe môi, Thái Sơn trượt xuống, hôn rát rượt lên cằm, lên má, rồi dọc xuống cổ. Cháy bỏng đến mức kéo theo cả lớp nền trên gò má trắng mịn, lem nhem trên khóe môi và loang lổ vệt phấn ở cổ.
Ngay lúc hai người còn đang mặn nồng chưa muốn dứt, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng MC Trấn Thành:
- Húuu!!! Xin mời quý vị đến với tiết mục tiếp theo của—— Ủa? Hình như thiếu ai đúng không ta?
Cả hai lập tức giật mình. Phong Hào hấp tấp nhảy khỏi đùi cậu, tim còn đập thình thịch.
-Trời đất ơi, chết rồi, môi em... son trôi hết rồi kìa! - Hào quýnh quáng lôi son trong túi ra, vừa soi gương vừa cằn nhằn.
Anh cũng vậy á, coi kìa, đỏ hết rồi. - Sơn chỉ chỉ môi anh, cười gian.
- Im! Ngồi yên để anh bôi lại cho. - Hào nghiêm túc đến mức đôi tay run run, thoa lại son cho cậu, rồi mới nhanh tay tô cho mình.
Thái Sơn nhìn gương mặt đỏ lựng của Hào mà thấy tim mình tan chảy. Cậu ghé tai anh thì thầm:
- Bôi son cho em bằng môi anh đi.
- Cậu.. im ngay!- Hào lườm cậu, nhưng tai đỏ đến tận gáy.
Bên ngoài, tiếng staff gọi gấp gáp:
- Anh Nicky ơi, chuẩn bị lên sân khấu rồi!
Hào hoảng hốt đứng bật dậy, nhanh tay chỉnh lại áo quần, còn Sơn thì thong dong như chẳng có chuyện gì, mắt vẫn dính chặt vào bóng lưng anh
Trước khi đẩy cửa bước ra, Phong Hào bất ngờ quay lại, cúi xuống hôn thật nhanh lên môi cậu, vừa run vừa thì thầm:
- Đừng có đi đâu hết. Ngồi dưới kia, nhìn anh hát, nghe chưa.
Sơn chết lặng trong vài giây, rồi môi cong thành nụ cười rạng rỡ.
Sân khấu sáng rực. Tiếng nhạc nổi lên, ánh đèn chiếu vào dáng người thon gầy trong chiếc vest lấp lánh. Phong Hào đứng đó, ánh mắt vô thức quét xuống hàng ghế khán giả. Và ở giữa biển người reo hò, anh dễ dàng tìm thấy một ánh nhìn duy nhất.
Và ở giữa biển người reo hò, có một ánh nhìn duy nhất khiến anh nhận ra ngay. Thái Sơn, ngồi đó, dõi theo, cổ vũ bằng cả trái tim.
Nếu có ai hỏi Thái Sơn rằng tình yêu là gì...
Cậu sẽ không ngần ngại đáp.
Là anh.
.
Thái Sơn luôn luôn hỏi những câu hỏi nhảm nhí. Và anh, Phong Hào bao giờ cũng trả lời câu hỏi nhảm nhí của Thái Sơn.
Thế nhưng, có đôi khi...
Phong Hào không cần phải trả lời nữa.
Bởi chính anh - đã là câu trả lời ngọt ngào và hoàn hảo nhất trong cuộc đời Thái Sơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip