Chương 10 : Em Không Ghét Chị
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, bác sĩ và y tá nhanh chóng lao tới.
Giọng bác sĩ nam cất lên, trầm ổn nhưng gấp gáp:
"Giữ chặt bệnh nhân! Tiêm thuốc an thần ngay!"
Những bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tôi, từng ngón tay lạnh buốt siết chặt cánh tay tôi, ngăn tôi tiếp tục làm tổn thương bản thân. Một cơn đau nhói từ mũi kim chích vào da thịt, hơi lạnh của thuốc từ từ lan khắp cơ thể.
Nhịp thở tôi nặng nề, đầu óc dần chìm vào một màn sương mơ hồ. Cơn giãy giụa yếu dần, đôi mí mắt trĩu nặng, ý thức tôi từ từ rời xa thực tại.
Âm thanh cuối cùng tôi nghe được, không phải tiếng bác sĩ, không phải tiếng máy móc, mà là tiếng nấc nghẹn của chị.
Tôi muốn nói gì đó.
Muốn đáp lại chị.
Nhưng bóng tối đã kéo tôi đi, nuốt chửng tôi vào cơn mê man không lối thoát.
Tôi mở mắt, ánh đèn mờ nhạt trên trần phản chiếu vào đôi mắt khô khốc của tôi. Không giống như những lần trước, căn phòng không còn trống trải, lạnh lẽo. Bên cạnh giường, chị vẫn ở đó.
Chị ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Nhưng khi thấy tôi tỉnh dậy, chị lại mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chị đứng lên, từng bước chậm rãi tiến lại gần, bàn tay lành lạnh của chị nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tôi, giọng nói khẽ khàng vang lên:
"Phong Hào, em rời đi với chị được không?"
Tôi nghiêng đầu nhìn chị. Chị đang nói gì vậy?
Ánh mắt chị rất lạ, vừa dịu dàng, vừa đau thương, lại xen lẫn một sự kiên định khó hiểu.
Rời đi?
Tôi không hiểu.
Tôi muốn hỏi chị có ý gì, nhưng cổ họng tôi khô khốc, chỉ có thể mở miệng mà không thốt ra lời.
Ánh mắt chị dõi theo tôi, như thể chị đã quyết định điều gì đó từ rất lâu rồi. Bàn tay chị vẫn đặt trên đầu tôi, vuốt ve nhẹ nhàng, như thể muốn xoa dịu nỗi đau trong tôi.
Tôi chớp mắt, cảm giác như mình đang lạc vào một cơn mê.
Đi đâu?
Đi như thế nào?
Trong lòng tôi tràn ngập nghi hoặc, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chị, tôi lại thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Ngoài cửa sổ, bầu trời trải dài một màu xám xịt, những đám mây nặng trĩu như sắp đổ cơn mưa. Lá vàng lác đác bị gió cuốn bay, xoay tròn trên không trung rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Những cành cây trơ trọi, hằn lên bầu trời như những vết nứt của một tấm kính sắp vỡ.
Xa xa, từng hàng xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi xe vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Những người đi bộ lặng lẽ bước qua nhau, ai cũng có điểm đến của riêng mình, không ai dừng lại, không ai ngoảnh lại.
Một con chim nhỏ đậu trên bậu cửa sổ, đôi cánh khẽ rung lên vì cơn gió lạnh. Nó nghiêng đầu nhìn vào trong, như thể đang quan sát tôi, rồi bất chợt đập cánh bay đi, để lại khoảng không trống trải.
Tôi lặng lẽ nhìn thế giới ngoài kia, nhưng dường như thế giới đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Giống như tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa, bị bỏ lại, bị lãng quên.
"Đau lắm đúng không, Phong Hào?"
Giọng chị nghẹn ngào kéo tôi về thực tại.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những vết khứa ngang dọc, chi chít những đường cắt cũ và mới, như một tấm bản đồ rối ren, không có điểm dừng.
Nước mắt chị rơi xuống mu bàn tay tôi, hòa lẫn với vết thương chưa kịp lành, bỏng rát đến tận tim.
"Phong Nguyệt, em không ghét chị, nhưng em sẽ không rời đi, vì ở đây em vẫn còn điều phải làm."
Tôi khẽ siết bàn tay lại, cảm nhận những vết cắt căng lên đau rát. Nhưng nỗi đau thể xác không thể nào so sánh với cơn quặn thắt trong lòng tôi.
Chị nhìn tôi, đôi mắt đầy xót xa và bất lực. "Phong Hào, em còn gì để lưu luyến nơi này chứ? Ở đây chỉ có những thứ khiến em đau, chỉ có những con người làm em tổn thương..."
Tôi cười nhạt. "Không phải ai cũng vậy."
Gió vẫn thổi ngoài kia, mang theo hơi lạnh len lỏi qua khung cửa sổ. Tôi biết, nếu tôi đi, những cơn gió này vẫn sẽ thổi, thời gian vẫn trôi, mọi thứ vẫn tiếp tục như chưa từng có tôi tồn tại. Nhưng tôi chưa thể rời đi.
Vì tôi vẫn còn điều chưa thể buông bỏ.
Thời gian này, tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Những ký ức cũ cứ lần lượt ùa về, như những thước phim quay chậm không cách nào dừng lại. Tôi nhớ về những ánh mắt khinh miệt, những lời nói cay độc, cả những vết thương trên cơ thể và trong lòng tôi. Tôi tự hỏi nếu tôi biến mất, thế giới này có thay đổi gì không?
Nhưng rồi, tôi cũng nhớ về những khoảnh khắc hiếm hoi khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn là con người. Nhớ về chị, người duy nhất khóc vì tôi, người duy nhất còn muốn giữ tôi lại. Nhớ về ánh sáng le lói mà tôi đã từng nghĩ là không tồn tại.
Tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, tôi vẫn còn ở đây. Và tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút nữa.
Sau thời gian dài, tôi trở lại trường.
Hôm nay, mọi ánh mắt vẫn như vậy khinh miệt, giễu cợt, và cả sự thương hại giả tạo. Tôi cúi đầu bước đi, không muốn nhìn ai, cũng không muốn ai nhìn mình. Những vết sẹo trên cổ tay được che giấu dưới ống tay áo dài, nhưng tôi biết, dù có che đậy thế nào, vết thương trong lòng tôi vẫn lộ rõ.
Buổi trưa hôm ấy, khi tôi định rời trường, mẹ em tìm đến tôi.
Bà ta đứng đó, bề ngoài trông có vẻ tao nhã, nhưng ánh mắt lại như muốn thiêu rụi tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, bà đã lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ:
Buổi trưa hôm ấy, khi tôi định rời trường, mẹ em tìm đến tôi.
Bà ta đứng đó, dáng vẻ có phần tao nhã nhưng ánh mắt lại như muốn thiêu rụi tôi ngay tại chỗ. Tôi chưa kịp phản ứng, bà đã lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ.
"Mày là thứ gì mà dám bám lấy con tao? Một thằng bệnh hoạn như mày không đáng để sống trên đời này!"
Tôi đứng yên, không đáp. Tôi đã nghe quá nhiều những lời này rồi. Nhưng bà ta không dừng lại, giọng ngày càng lớn hơn, đầy phẫn nộ.
"Vì mày mà con tao bị người ta bàn tán! Vì mày mà nó mất mặt với bạn bè! Mày nghĩ mày là ai? Nghĩ mày có tư cách đứng cạnh nó sao?"
Tôi cười nhạt. Tôi không còn gì để biện minh nữa.
Bất chợt, một cái tát giáng mạnh xuống má tôi. Máu nơi khóe miệng rỉ ra, nhưng tôi vẫn đứng yên.
"Mày cười cái gì? Mày đang thách tao sao?"
Tôi cảm nhận được vị máu trong miệng. Nhưng tôi vẫn không phản kháng.
"Đừng nghĩ mày đáng thương thì tao sẽ mềm lòng. Mày chỉ là một thằng rác rưởi, một thằng đáng ghê tởm!"
Bà ta lại giáng thêm một cái tát nữa, lần này mạnh hơn. Tôi lảo đảo suýt ngã, nhưng rồi vẫn đứng vững. Bàn tay bà ta run lên vì tức giận.
"Cút đi. Biến khỏi cuộc đời con tao. Nếu không... tao sẽ khiến mày phải trả giá."
Tôi nhìn bà ta, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Nếu con bà thích tôi thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến bà ta càng thêm phẫn nộ. Một cái tát nữa giáng xuống, rồi bà ta gằn từng chữ.
"Nó sẽ không bao giờ thích một kẻ như mày."
Tôi bật cười, nụ cười đau đớn. Phải rồi, tôi quên mất trong mắt em, tôi cũng chỉ là một kẻ bẩn thỉu mà thôi.
Lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ xa. Tôi vẫn đứng đó, má nóng rát, vị máu lan tràn nơi đầu lưỡi, nhưng ánh mắt tôi lại chỉ dừng lại ở một người em.
Em chạy đến, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn trên trán. Ánh mắt em lướt qua tôi, nhìn thấy vết thương trên gương mặt tôi, rồi dừng lại ở người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi và cả mẹ em.
"Mẹ!" Giọng em hơi run, có lẽ vì tức giận, hoặc vì không tin nổi những gì đang diễn ra. "Mẹ đang làm gì vậy?"
Mẹ em nhếch môi, không thèm che giấu sự khinh thường. "Mẹ chỉ dạy dỗ nó một chút thôi. Một kẻ như nó không nên xuất hiện trong cuộc đời con!"
Em sững sờ. Tôi nhìn thấy bàn tay em siết chặt lại, đến mức run rẩy. Có một khoảnh khắc, tôi nghĩ em sẽ lên tiếng bảo vệ tôi. Nhưng không.
Em chỉ đứng đó, nhìn tôi, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc khó hiểu. Tôi không thể đọc được, cũng không dám đọc.
"Mẹ..." Giọng em khẽ hơn, gần như cầu xin. "Mẹ đừng làm như vậy trước mặt mọi người..."
Mẹ em cười nhạt, quét mắt nhìn tôi. "Vậy thì để nó tự biến mất đi. Để nó tự hiểu nó không nên xuất hiện trước mặt con nữa."
Tôi cười. Không biết là cười cho tình huống này, hay cười cho bản thân mình.
"Em đến rồi." Tôi cất giọng, khàn đặc. "Nhìn đi. Tôi không cần phải làm gì cả, người thân của em đã tự tay thay em đạp tôi xuống đáy vực rồi."
Em mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Bà nhìn em, rồi lại nhìn tôi, giọng bà ta sắc lạnh. "Nó không phải người thân của con. Đừng có mềm lòng với thứ rác rưởi này."
Tôi im lặng. Chỉ lẳng lặng đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi.
Rồi tôi quay đi.
Không nhìn em nữa. Không nhìn ai nữa.
Vì tôi biết, dù tôi có chờ mong thêm bao nhiêu lần, đáp án vẫn sẽ không thay đổi.
Tôi ra khỏi phòng, bước ra vào hành lang rộng lớn, nơi gió mùa thu mạnh mẽ thổi qua, mang theo tiếng rì rào của lá khô và hương của đất ẩm. Không gian trên hành lang mở rộng trước mắt, ánh sáng từ cửa sổ lớn đổ xuống sàn gạch cũ kỹ, tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ, như những vết sẹo của thời gian.
Trong lúc tôi cố gắng bước đi, em xuất hiện ngay sau lưng, đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng xen lẫn quyết đoán. Em nhanh chóng đuổi theo tôi, không để tôi có khoảng lặng nào. Gió thổi mạnh, làm bay tung những sợi tóc rối bời của tôi, và tôi cảm nhận được từng cơn lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng, như thể muốn nhắc nhở tôi về nỗi cô đơn mà tôi mang theo.
Trên hành lang, tiếng bước chân của em hòa cùng tiếng gió rít qua các khe hở của cửa sổ, tạo nên một giai điệu u uất, đầy lặng lẽ. Em không nói gì, chỉ tiếp tục chạy theo, tay nhẹ nhàng vẫy gọi như mong tôi quay lại, như mong một mảnh hồn lạc lõng được tìm thấy giữa cơn bão của cuộc đời.
Tôi dừng lại giữa hành lang, nơi ánh sáng yếu ớt xen vào từ những cửa sổ cũ, nơi bầu không khí mang vẻ lạnh lẽo và cũ kỹ của một ngôi trường đã chứng kiến biết bao nỗi đau. Đôi mắt tôi lặng nhìn ra ngoài, nơi những đám mây xám trôi qua bầu trời như những mảnh vỡ của ký ức. Em tiến lại gần, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, đến khi chỉ còn cách tôi vài bước chân.
Trong khoảnh khắc đó, giữa không gian hành lang lộng gió lạnh lẽo, em cúi xuống, đặt tay lên vai tôi với đôi mắt chan chứa nỗi lo âu. Im lặng, em dường như muốn nói rằng, dù thế giới này có khắc nghiệt đến đâu, em vẫn sẽ không để tôi bước đi một mình trong cơn bão tuyệt vọng này.
Tôi cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ vòng tay em, đối lập với cơn gió lạnh lẽo của ngoài trời. Trong không gian ấy, giữa những tấm gạch cũ kỹ và ánh sáng lờ mờ, tôi cảm thấy như có một chút hy vọng, một lời hứa rằng dù có bao nhiêu đau thương, em sẽ luôn ở lại bên cạnh, cùng tôi bước qua cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip