Chương 18 : 3 Năm 1 Nỗi Đau

Chị luôn ở bên cạnh tôi, như một cái bóng không rời. Dù là lúc tôi trồng hoa ngoài vườn, ngồi đọc sách trong phòng khách hay chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chị vẫn ở đó.

Mỗi sáng, chị sẽ pha trà cho tôi, đặt một chiếc bánh quy nhỏ bên cạnh, rồi mỉm cười bảo tôi phải ăn uống đầy đủ. Mỗi tối, trước khi tôi ngủ, chị sẽ ngồi xuống bên mép giường, kể vài câu chuyện vu vơ rồi khẽ kéo chăn đắp lên người tôi.

"Em ổn chứ?" Đó là câu hỏi chị luôn hỏi tôi mỗi ngày.

Tôi biết chị lo lắng. Biết chị sợ một ngày nào đó tôi sẽ lại rơi vào bóng tối một lần nữa.

Tôi gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Ổn mà."

Nhưng chị không dễ bị lừa như vậy. Chị vẫn nhìn tôi rất lâu, như thể muốn chắc chắn rằng tôi thực sự ổn, trước khi khẽ thở dài.

Chị quan tâm tôi đến mức đôi khi tôi cảm thấy như mình đang trở thành một đứa trẻ cần được bảo bọc. Nhưng tôi không ghét cảm giác này. Ít ra, giữa thế giới đầy tổn thương này, vẫn có một người yêu thương tôi vô điều kiện.

Chị chăm tôi kỹ đến mức đôi lúc tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị ốm cần được bảo bọc từng chút một. Dù có đi đâu hay làm gì, chị cũng sẽ chắc chắn rằng tôi không bao giờ ở một mình.

Những buổi sáng, khi tôi vừa thức dậy, chị đã chuẩn bị sẵn một ly trà ấm đặt trên bàn, bên cạnh là một chiếc bánh quy nhỏ. Buổi trưa, chị nấu ăn rồi ngồi đối diện tôi, chờ tôi ăn từng muỗng một.

"Em có thích món này không?" Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi.

Tôi gật đầu, nhai chậm rãi. Chị thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn thấy được nét căng thẳng ẩn hiện trên khuôn mặt chị.

Mỗi buổi chiều, tôi sẽ ra vườn tưới nước cho những bông hoa lưu ly trắng của mình, còn chị sẽ mang Lil Lì ra sân, để nó quấn quýt bên chân tôi. Thỉnh thoảng, chị lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, nhìn tôi làm việc, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.

Những đêm dài, chị luôn đợi đến khi tôi ngủ say mới rời đi. Có lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy chị vẫn ngồi ở ghế cạnh giường, đầu gục xuống vì mệt mỏi. Tôi biết, chị đang sợ.

Sợ tôi lại gục ngã.

Sợ tôi lại chìm vào bóng tối một lần nữa.

Tôi không thể nói với chị rằng mọi thứ đã ổn, vì chính tôi cũng không chắc chắn điều đó. Nhưng ít ra, trong khoảng thời gian này, tôi không còn muốn biến mất nữa.

Tôi ngồi lặng trên ghế, bàn tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của Lil Lì. Con mèo nhỏ dụi đầu vào lòng tôi, tiếng kêu khe khẽ như thể cũng cảm nhận được sự bối rối trong lòng tôi lúc này.

Chị ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo chút lo lắng.

"Phong Hào, tuần sau chị phải về nước giải quyết một số việc."

Tôi ngẩng đầu nhìn chị, có chút bất ngờ. Chị đã từng nói sẽ không trở về nữa, vậy mà bây giờ...

"Em sẽ ở lại đây sao?" Tôi hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.

Chị lắc đầu, nắm lấy tay tôi. "Chị không muốn để em một mình. Chị muốn mang em và cả Lil Lì về Việt Nam."

Tôi im lặng.

Trở về nơi đó sao? Nơi có những ký ức đau đớn, nơi tôi từng bị vùi dập đến mức chẳng còn muốn sống nữa?

Tôi cúi đầu, cảm giác khó thở len lỏi vào lồng ngực. Tôi không biết mình đã sẵn sàng đối diện với nó hay chưa. Nhưng nhìn ánh mắt chị, tôi cũng hiểu, chị không thể ở đây mãi vì tôi.

"Em có thể suy nghĩ không?" Tôi khẽ nói.

Chị mỉm cười, bàn tay siết nhẹ lấy tôi. "Được. Nhưng chị hy vọng em sẽ đi cùng chị."

Chị mỉm cười, giọng nói dịu dàng như đang vỗ về tôi.

"Em yên tâm, chúng ta chỉ về một tuần thôi."

Một tuần... Nghe có vẻ không dài, nhưng với tôi, nó như cả một đời.

Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của Lil Lì. Nó ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, như thể cũng đang chờ câu trả lời.

"Chỉ một tuần thôi sao?" Giọng tôi khẽ đến mức gần như tan vào không khí.

Chị gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa dịu như cách chị vẫn làm mỗi khi tôi hoảng loạn.

"Ừ, một tuần. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, sẽ không có ai làm tổn thương em nữa."

Tôi ngước lên nhìn chị. Nụ cười của chị vẫn dịu dàng như thế, nhưng tôi biết, đằng sau đó là bao nhiêu lo lắng.

Tôi không từ chối. Cũng không đồng ý.

Tôi chỉ siết nhẹ bàn tay mình, như một cách tự nhắc nhở bản thân.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ trở về.

Ngày trở về, tôi bước vào nhà với một cảm giác xa lạ đến nghẹn lòng.

Không khí vẫn vậy nặng nề, lạnh lẽo, và đầy những khoảng trống không thể lấp đầy. Bố mẹ ngồi đó, ánh mắt họ lướt qua tôi như nhìn một kẻ xa lạ, hoặc tệ hơn, như nhìn một thứ gì đó không nên xuất hiện ở đây.

Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

"Con chào bố mẹ."

Không có câu trả lời. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua đầy lạnh nhạt, rồi họ tiếp tục câu chuyện của mình, như thể sự có mặt của tôi chưa từng quan trọng.

Tôi không nói thêm gì nữa. Cúi đầu quay đi, từng bước từng bước trở về căn phòng của mình.

Ba năm rồi, mọi thứ vẫn không thay đổi. Chỉ có tôi, là không còn như trước nữa.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng tôi.

Mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn như ba năm trước từ chiếc giường đơn sát cửa sổ, kệ sách phủ một lớp bụi mỏng, cho đến tấm rèm màu xanh nhạt đung đưa theo làn gió nhẹ. Cứ như thể thời gian đã đóng băng trong căn phòng này, chỉ có tôi là đã thay đổi quá nhiều.

Tôi đặt vali xuống, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Sài Gòn vẫn đông đúc như ngày nào, xe cộ nối nhau chạy trên những con đường dài vô tận. Nhưng giữa dòng người tấp nập ấy, tôi lại cảm thấy cô đơn đến nghẹt thở.

Lil Lì nhảy lên giường, cuộn tròn lại rồi khe khẽ kêu một tiếng, như muốn nhắc tôi rằng vẫn còn có nó ở đây. Tôi đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, lòng chợt dịu lại đôi chút.

Phía bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Chị đứng trước cửa, gõ nhẹ.

"Phong Hào, em ổn không?"

Tôi hít sâu, điều chỉnh giọng mình để nó không run rẩy. "Em ổn."

Cánh cửa mở ra, chị bước vào, ánh mắt lo lắng dừng trên người tôi. Nhưng chị không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một ly trà nóng xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Chị biết em không muốn quay lại đây." Giọng chị rất nhẹ, nhưng từng lời lại mang theo một sự thấu hiểu sâu sắc. "Nhưng em không một mình đâu. Chị ở đây."

Tôi cười nhạt. "Ba năm rồi mà mọi thứ vẫn vậy."

"Không, có một thứ đã thay đổi." Chị nắm lấy tay tôi, bàn tay chị ấm áp giữa không gian lạnh lẽo này. "Em đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều."

Tôi cúi đầu, nhìn những vết sẹo trên cổ tay mình.

Mạnh mẽ hơn sao? Tôi không chắc.

Chỉ biết rằng, từ giây phút quay lại nơi này, trái tim tôi lại nhói lên như vết thương cũ vừa bị xé toạc.

Buổi tối hôm đó, tôi ngồi tựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng trời đêm thẫm màu. Sài Gòn vẫn tấp nập như mọi ngày, những ánh đèn xe hắt lên bức tường phòng tạo thành những vệt sáng nhấp nháy. Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ lại yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.

Lil Lì cuộn tròn bên chân tôi, thỉnh thoảng khẽ cọ đầu vào mắt cá chân như muốn kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi len lỏi giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

Chị vẫn chưa ngủ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ngoài hành lang, rồi tiếng nước chảy từ nhà bếp. Chị có thói quen uống trà mỗi khi mất ngủ, và đêm nay có lẽ cũng chẳng phải ngoại lệ.

Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo trên cổ tay. Ba năm trước, tôi đã rời khỏi nơi này với một trái tim vụn vỡ, không một lời từ biệt. Ba năm sau quay lại, nhưng những vết thương trong lòng vẫn chưa thực sự lành.

Tôi không còn sợ những con người ở đây nữa. Nhưng tôi sợ... bản thân mình sẽ yếu đuối như trước.

"Phong Hào."

Giọng chị vang lên từ phía cửa. Tôi quay lại, thấy chị đứng đó, tay cầm một ly trà nóng.

"Không ngủ được sao?" Chị bước vào, đặt ly trà lên bàn cạnh tôi rồi ngồi xuống.

Tôi lắc đầu.

Chị im lặng một lúc, rồi dịu dàng nói: "Em có muốn đi dạo không? Không khí đêm nay rất dễ chịu."

Tôi nhìn chị, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tán cây bên đường khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Sài Gòn về đêm không còn cái nóng oi bức ban ngày, chỉ còn những cơn gió mang theo mùi hương quen thuộc của phố thị.

Tôi khẽ gật đầu.

"Được thôi."

Tôi khựng lại giữa dòng người qua lại.

Bước chân tôi chậm dần, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Giữa những ánh đèn đường hắt xuống lòng đường nhấp nháy, bóng dáng quen thuộc ấy hiện lên rõ ràng như chưa từng phai nhạt trong tâm trí tôi.

Ba năm rồi, nhưng chỉ cần thoáng thấy dáng người ấy trong thoáng chốc, tôi vẫn biết ngay đó là em.

Vẫn chiều cao ấy, vẫn đôi vai rộng và dáng đi trầm ổn. Nhưng có gì đó khác lạ... Có lẽ là kiểu tóc, có lẽ là phong thái trưởng thành hơn, hoặc cũng có thể là tôi đã đứng ở quá xa, không còn đủ gần để nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt ấy.

Chị đứng bên cạnh tôi, khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Em sao thế?"

Tôi mím môi, không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng phía trước. Em đang đi cùng ai đó một người con gái. Hai người sánh bước bên nhau, trông rất gần gũi.

Tôi cảm thấy tim mình lặng đi một nhịp.

Bàn tay tôi bất giác siết chặt hơn, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến đau rát.

Ba năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại. Nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi không biết mình có còn đủ dũng khí để đối diện em hay không.

Em dừng lại trước một tiệm cà phê, quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh. Cô ấy bật cười, nụ cười dịu dàng mà tôi từng thấy mình là người duy nhất có được.

Tôi đứng sững giữa con phố Sài Gòn đông đúc, cảm giác lạc lõng tràn lên như cơn sóng dữ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của thành phố dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập loạn trong lồng ngực.

Chị nắm lấy tay tôi, giọng chị nhẹ bẫng:

"Em muốn đến chào hỏi không?"

Tôi khẽ giật mình, ánh mắt vẫn dừng trên bóng dáng của em. Câu hỏi của chị như một lưỡi dao mỏng lướt qua trái tim tôi.

Tôi có nên đến chào không?

Có nên tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?

Có nên cười mà nói: "Lâu rồi không gặp"?

Tôi cười tự giễu.

Không.

Tôi không làm được.

Tôi buông bàn tay đang siết chặt vạt áo, quay người bước đi theo hướng ngược lại.

Chị vội vàng đuổi theo: "Phong Hào, em không muốn nói gì với em ấy sao?"

Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói khi thốt ra lại nghèn nghẹn:

"Không. Ba năm rồi, em ấy đã có cuộc sống riêng. Em cũng vậy."

Chị không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi bên tôi.

Sau lưng tôi, tiếng cười nói của em hòa vào nhịp sống vội vã của thành phố, chẳng còn chút nào liên quan đến tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip