Chương 20 : Em Cưới Rồi À
Chị lo lắng đến mức bỏ hết công việc, cả ngày quẩn quanh bên tôi, nhưng tôi chẳng buồn nhìn chị lấy một lần.
Mọi thứ lại trở về như ba năm trước cái cảm giác bẩn thỉu, tội lỗi và đau đớn gặm nhấm từng chút một. Tôi giam mình trong phòng, đến ánh sáng lọt qua khe cửa cũng khiến tôi khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì thuộc về thế giới này nữa.
Đêm đến, tôi lại gặp ác mộng. Những tiếng cười nhạo báng, ánh mắt khinh bỉ, bàn tay bẩn thỉu của kẻ đó... Và Lil Lì, nó nằm đó, máu loang lổ trên nền đường. Tôi choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp đến mức lồng ngực nhói lên.
Tôi không chịu nổi nữa.
Bước vào nhà vệ sinh, tôi siết chặt con dao trong tay. Một vết cắt nông trên cổ tay không đủ, hai vết, ba vết... Tôi không còn đếm nữa. Đau đớn không làm tôi tỉnh lại, mà chỉ khiến tôi lún sâu hơn vào vực thẳm.
Chị đập cửa điên cuồng bên ngoài.
"Phong Hào! Mở cửa ra! Làm ơn đi!"
Tôi nhắm mắt lại. Nếu như lần này tôi cũng không thể ra đi, thì có lẽ... tôi thực sự đã bị nguyền rủa rồi.
Cánh cửa bị phá tung, chị lao vào, gương mặt hoảng hốt đến tột cùng.
"Phong Hào!"
Tôi ngẩng lên nhìn chị, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Máu nhỏ tí tách từ cổ tay xuống sàn, loang thành những vệt đỏ thẫm.
Chị run rẩy ôm chặt lấy tôi, bàn tay lạnh ngắt áp lên má tôi, giọng nghẹn lại.
"Chị xin em... đừng như vậy nữa... Đừng bỏ chị lại một mình..."
Tôi không còn sức để đáp lại, mí mắt nặng trĩu. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được vòng tay của chị, cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy không thể kiểm soát của chị.
Lần thứ hai, tôi lại không thể ra đi.
Lần thứ hai, chị lại kéo tôi ra khỏi lưỡi hái của tử thần.
Nhưng lần này... tôi thật sự mệt rồi.
Tôi mở mắt ra, ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên trần nhà một vệt dài mờ ảo. Cổ tay vẫn đau rát, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực.
Và rồi, tôi nhìn thấy em.
Em ngồi đó, ngay bên cạnh giường bệnh của tôi, đầu cúi thấp, bàn tay siết chặt. Hơi thở em không đều, như thể đang cố kiềm nén điều gì đó.
Tôi không biết em nghe tin từ ai, cũng không biết vì sao em lại đến đây.
Nhưng giây phút em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, tôi lại có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ.
"...Anh tỉnh rồi."
Giọng em khàn đặc. Tôi không đáp, chỉ nhìn em, ánh mắt trống rỗng.
Ba năm rồi, ba năm không gặp. Lần cuối cùng em nhìn tôi với đôi mắt này là khi nào?
Tôi không nhớ.
Và giờ đây, tôi cũng không biết phải đáp lại em thế nào nữa.
Tôi nhìn em, ánh mắt không gợn sóng.
Xin lỗi?
Một câu nói nhẹ bẫng, như thể chỉ cần thốt ra là có thể gột rửa hết tất cả.
Tôi cười nhạt.
"Xin lỗi?" Tôi lặp lại, giọng khàn đến mức chính mình cũng không nhận ra. "Xin lỗi thì Lil Lì có thể sống lại không?"
Em im lặng. Tôi thấy bàn tay em siết chặt hơn, những đốt ngón tay trắng bệch.
Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi.
"Lil Lì... nó chỉ là một con mèo thôi." Giọng em nhỏ dần, như thể chính em cũng không tin vào điều mình vừa nói.
Tôi bật cười, nhưng cười không ra tiếng.
"Ừ. Chỉ là một con mèo thôi." Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào em. "Cũng giống như tôi, đúng không? Cũng chỉ là một thứ không đáng để quan tâm?"
Mắt em trợn lớn, như thể không ngờ tôi sẽ nói ra những lời đó.
Nhưng rồi, tôi chẳng còn muốn nhìn biểu cảm của em nữa.
Tôi quay đầu sang hướng khác, nhắm mắt lại.
"Tôi mệt rồi. Em đi đi."
Em thở dài, bàn tay siết nhẹ lấy chốt cửa, giọng nói khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Phong Hào, cuối tuần này em cưới rồi."
Tôi không quay đầu lại.
Không cần thiết.
Lời em nói như một nhát dao cắm thẳng vào tim tôi, nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng còn thấy đau nữa.
Chỉ là... trống rỗng.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, lạnh lẽo. Tôi nhìn lên trần nhà, ánh mắt dường như xuyên qua tất cả.
"Vậy sao?" Giọng tôi nhẹ bẫng, như thể câu trả lời đó chẳng mang theo chút cảm xúc nào. "Chúc mừng em."
Phía sau lưng, em im lặng rất lâu.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân rời đi.
Vậy là kết thúc rồi.
Tôi nhắm mắt lại.
Không hiểu sao, khóe môi lại khẽ cong lên.
Tôi bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. Giọng tôi khàn đặc, như thể mỗi từ thốt ra đều cứa vào cổ họng:
"Em đến đây để cho tôi biết địa ngục có bao nhiêu tầng sao? Thái Sơn, em ác lắm..."
Ánh mắt tôi dừng trên bóng lưng em, từng đường nét quen thuộc mà xa lạ. Người tôi từng yêu, từng tin tưởng, giờ lại đứng đây để tuyên bố về hạnh phúc của mình, như thể chưa từng có những vết thương mà em để lại trên người tôi.
Tôi giật phăng sợi dây truyền dịch ra khỏi tay, mặc kệ giọt máu đỏ tươi chảy dài dọc theo cánh tay. Cơn đau rát bỏng lan ra, nhưng chẳng thấm thía gì so với những gì đang siết chặt lấy lồng ngực tôi.
Bước ra khỏi phòng bệnh, tôi cảm giác thế giới xung quanh như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo. Mọi âm thanh vang lên đứt quãng, người qua lại vội vã, ai cũng có một nơi để trở về chỉ có tôi là không.
Tôi cứ thế bước đi, không biết điểm dừng. Mỗi bước chân nặng trĩu như bị xích lại bởi hàng ngàn vết thương chưa lành, bởi những ký ức tôi không muốn nhớ nhưng chẳng thể nào quên.
Gió thổi lạnh buốt, luồn qua những sợi tóc rối bời, qua vạt áo bệnh nhân mỏng manh, như đang nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn tồn tại. Nhưng tại sao chứ?
Hóa ra, đau nhất không phải là lúc bị bỏ rơi. Đau nhất là khi chính tay mình phải buông bỏ thứ từng là cả thế giới.
Tôi lang thang vô định giữa lòng thành phố, cứ đi mãi, đi mãi, đến khi đôi chân rã rời mới dừng lại bên bờ sông Sài Gòn.
Nước sông cuộn chảy, những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ đá, phản chiếu ánh đèn thành phố rực rỡ trong màn đêm. Xa xa, những con tàu du lịch lặng lẽ lướt qua, kéo theo những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước. Gió từ sông thổi lên, mang theo hơi lạnh đặc trưng của dòng nước, trộn lẫn với mùi xăng dầu và một chút tanh nồng của sông.
Tôi đứng bên bờ kè, nhìn ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt sông đen thẳm. Thành phố vẫn nhộn nhịp, người người vẫn vui vẻ tận hưởng buổi tối, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ chỉ là một mảng trống rỗng.
Nơi này cũng giống như tôi bề ngoài hoa lệ, nhưng bên dưới là dòng nước tối tăm, chảy xiết không ngừng. Tôi nhìn xuống mặt sông, những gợn sóng lăn tăn như thì thầm điều gì đó, gọi mời tôi bước xuống, chìm vào lòng nó.
Nếu như tôi biến mất ở đây, có ai sẽ nhớ đến tôi không? Hay tôi cũng chỉ như một mảnh rác nhỏ giữa dòng sông rộng lớn này, trôi đi và tan biến trong thinh lặng?
Tiếng gió rít qua những tán cây ven sông, xào xạc như một bản nhạc buồn của đêm. Tôi cúi đầu, ánh mắt mơ hồ giữa làn nước đen sâu thẳm. Trong cơn choáng váng của tâm trí rối bời, tôi bỗng nhìn thấy Lil Lì.
Nó đứng đó, cách tôi không xa, cái đuôi nhỏ xinh khẽ vẫy vẫy. Đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nó kêu khe khẽ, như đang gọi tôi. Tôi chớp mắt một cái, Lil Lì vẫn ở đó, thân hình nhỏ bé nhưng lại mang đến một cảm giác thân thuộc đến lạ.
"Lil Lì..." Tôi thì thào gọi tên nó, nhưng đáp lại tôi chỉ là một tiếng meo yếu ớt hòa vào tiếng gió.
Tôi bước lên một bước, đưa tay ra nhưng không thể chạm vào. Lil Lì khẽ nghiêng đầu, rồi lại vẫy đuôi, như thể đang muốn tôi đi theo nó.
Trái tim tôi nhói lên một cái. Tôi biết rõ Lil Lì đã không còn nữa. Nhưng tại sao lúc này tôi lại thấy nó? Hay là... nó chưa bao giờ rời xa tôi cả?
Tôi cười khẽ, mà cũng có lẽ là một cái cười chua chát. Gió đêm lạnh buốt lướt qua gò má, tựa như một bàn tay vô hình vuốt ve an ủi, nhưng lại chẳng thể xoa dịu sự trống rỗng trong lồng ngực tôi.
Lil Lì vẫn đứng đó, đôi mắt nó sáng lấp lánh như muốn nói điều gì. Tôi đưa tay ra lần nữa, nhưng khi những đầu ngón tay sắp chạm vào hình bóng nhỏ bé kia, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, mang theo cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Lil Lì tan biến.
Giống như chưa từng tồn tại.
Tôi sững người. Bàn tay còn giơ lên giữa không trung bỗng run rẩy. Không biết vì gió lạnh hay vì cơn hoảng loạn vừa dâng lên trong lòng.
Tôi đứng lặng một lúc thật lâu, mãi đến khi lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt. Một nỗi đau vô hình trào dâng, quặn thắt nơi đáy tim.
"Lil Lì..."
Tôi thì thầm, giọng khản đặc như nghẹn lại nơi cuống họng.
Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Hay thật ra, tôi vẫn luôn tự dối mình rằng nó chưa từng rời đi?
Tôi bật cười.
Một tiếng cười trống rỗng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip