Chương 22 : Ngoại Truyện Góc Nhìn Của Phong Nguyệt

Tôi trở lại phòng bệnh, nhưng khung cảnh trước mắt khiến tim tôi đập lỡ một nhịp.

Dây truyền dịch bị vứt chỏng chơ trên giường, chăn gối xộc xệch như thể ai đó đã vội vã rời đi.

Phong Hào đâu?

Tôi lao ra ngoài, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch. em ấy có thể đi đâu trong tình trạng này chứ?

Tôi chạy dọc hành lang bệnh viện, hỏi từng y tá, bác sĩ, nhưng không ai nhìn thấy em rời đi. Cảm giác lo lắng bóp nghẹt lồng ngực. Tôi không muốn nghĩ đến điều xấu nhất, nhưng mỗi giây trôi qua, từng cơn sợ hãi lại như đang cào xé tâm trí tôi.

Cuối cùng, tôi lao đến quầy tiếp nhận bệnh nhân, gần như hét lên:

"Có ai nhìn thấy một cậu trai tầm hơn hai mươi tuổi, da tái nhợt, tóc đen, mặc áo bệnh nhân không? Cậu ấy có đến đây không?"

Người y tá nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ do dự.

"Khoảng hơn một tiếng trước... có một bệnh nhân giống như chị mô tả rời khỏi đây. Cậu ấy đi một mình."

Tôi cảm thấy chân mình như nhũn ra. Một tiếng trước. Em ấy đã rời đi một tiếng trước. Trong suốt một tiếng đó, tôi ở đâu? Tôi đã làm gì mà để em một mình như vậy?

Không... không thể nào...

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, lấy điện thoại run rẩy bấm số của em, nhưng chỉ có tiếng tút dài lạnh lẽo.

Phong Hào... rốt cuộc em đã đi đâu?

Tôi lao đến trụ sở cảnh sát, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp.

"Tôi muốn báo người mất tích! Em trai tôi đã rời khỏi bệnh viện từ hơn một tiếng trước, tôi không thể liên lạc được với em ấy!"

Viên cảnh sát trực ban nhìn tôi, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này không đáng để bận tâm.

"Bình tĩnh đã, cô. Người mất tích phải sau 24 giờ mới có thể lập hồ sơ tìm kiếm."

Tôi sững người. "Hai mươi bốn giờ? Anh có biết em ấy đang bệnh không? Em ấy vừa truyền dịch, tinh thần không ổn định, anh bảo tôi phải đợi hai mươi bốn giờ sao?"

Viên cảnh sát thở dài, giọng điệu vẫn không thay đổi. "Tôi hiểu cô lo lắng, nhưng đây là quy trình. Nếu cậu ấy không có dấu hiệu bị bắt cóc hay nguy hiểm ngay lập tức, chúng tôi không thể tiếp nhận ngay lúc này."

Tôi siết chặt nắm tay. "Quy trình? Lúc này tôi chẳng quan tâm đến quy trình nào cả! Em ấy đang ở ngoài kia, có thể đang hoảng loạn, có thể đang làm điều gì đó dại dột..."

Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Cảnh sát không thể giúp, nhưng tôi không thể ngồi yên. Tôi phải tự mình tìm em ấy.

Dứt khoát quay người rời khỏi trụ sở, tôi nắm chặt điện thoại, bấm số của Phong Hào một lần nữa, dù biết rằng vẫn chỉ là tiếng tút dài vô vọng.

Bầu trời tối mịt, gió lùa từng cơn lạnh cắt vào da thịt. Tôi đứng bên đường, đôi tay run lên không biết vì rét hay vì lo lắng.

Cắn răng, tôi lấy điện thoại ra, bấm số gọi về nhà. Ngón tay tôi siết chặt lấy thân máy, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

"Alo?" Giọng mẹ vang lên, bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mẹ, Phong Hào mất tích rồi!" Tôi hít một hơi sâu, cố giữ giọng mình không run rẩy. "Em ấy rời bệnh viện từ chiều đến giờ, con đã tìm khắp nơi nhưng không thấy..."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi là giọng nói của bố, trầm thấp mà lạnh nhạt.

"Nó muốn đi thì để nó đi. Mày lo chuyện của mày đi, đừng kéo cả nhà vào chuyện này nữa."

Tôi chết lặng. Cơn giận dữ trào lên, tim tôi như thắt lại.

"Bố đang nói gì vậy? Đó là con trai của bố, là em trai con! Bố không lo lắng chút nào sao?"

Mẹ thở dài, giọng vẫn bình thản đến đau lòng.

"Nó đã làm cả nhà xấu mặt một lần rồi. Nếu nó có quay về, thì nói nó đừng bước chân vào cái nhà này nữa."

Tôi siết chặt điện thoại, cảm giác như bản thân sắp nghẹt thở.

Phong Hào, em rốt cuộc đã chịu đựng những gì trong cái gia đình này vậy?

Tôi ngồi sụp xuống, hơi thở gấp gáp như thể có ai đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cả người tôi run lên, nước mắt nóng hổi tràn qua gò má, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.

Bố mẹ... họ thực sự đã vứt bỏ em rồi.

Tôi không thể. Tôi không thể mất em được.

Bàn tay run rẩy siết chặt lấy điện thoại, tôi cắn răng bấm số của Thái Sơn.

"Alo?" Giọng nói quen thuộc vang lên, có chút ngập ngừng.

Tôi hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể ngăn được giọng mình nghẹn lại.

"Thái Sơn... em có biết Phong Hào đang ở đâu không?"

Bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua.

"Không sao vậy chị?" Giọng Thái Sơn trầm xuống, mang theo chút hoảng loạn.

"Phong Hào đi đâu rồi... chị đã tìm khắp nơi, báo cảnh sát nhưng họ nói chưa đủ 24 giờ." Tôi siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn đắng. "Thái Sơn... nếu em còn chút lương tâm, làm ơn... giúp chị tìm em ấy."

Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ.

"Được rồi. Em sẽ đến ngay."

Ba mươi phút sau, tôi nhìn thấy Thái Sơn đứng trước mặt mình. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, hơi thở dồn dập, có lẽ cũng đã chạy đi tìm khắp nơi.

"Chị đã tìm những đâu rồi?" Thái Sơn hỏi, giọng gấp gáp.

Tôi lắc đầu, trong mắt chỉ còn nỗi lo lắng vô tận. "Mọi nơi có thể rồi... bệnh viện, bờ sông, cả những con hẻm gần đây. Nhưng không có."

Thái Sơn mím chặt môi, bàn tay trong túi áo nắm chặt thành nắm đấm. "Anh ấy không mang điện thoại sao?"

Tôi cười khổ, trong lòng chỉ còn cảm giác bất lực. "Nếu có thì chị đã không phải tìm như thế này."

Thái Sơn im lặng một lúc, sau đó đột ngột quay người chạy đi. Tôi vội đuổi theo.

"Thái Sơn! Em nghĩ em ấy ở đâu?"

Cậu ta không quay đầu lại, chỉ để lại một câu ngắn ngủi.

"Bờ sông Sài Gòn."

Tôi sững người trong giây lát rồi lập tức chạy theo cậu ta. Lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt.

Bờ sông Sài Gòn lúc này chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt nước. Gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác gai người.

Thái Sơn lao đến lan can, mắt cậu ta đỏ lên khi nhìn thấy một màu đen thăm thẳm, tôi nhìn theo, toàn thân bỗng chốc tê dại.

"Không... không thể nào..." Giọng tôi run lên, bước chân lùi lại một chút như thể không dám chấp nhận sự thật.

Thái Sơn siết chặt tay vịn, cả người run rẩy, cậu ta hét lên, giọng vỡ vụn trong màn đêm.

"PHONG HÀO!"

Không ai đáp lại.

Chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, cuốn theo chút dư âm của một cái tên mà từ nay sẽ chỉ còn trong hồi ức.

Thái Sơn buông thõng tay, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dòng nước đen kịt.

"Đáng lẽ ra em không nên đến tìm anh ấy..."

Giọng cậu ta khàn đặc, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng. Tôi đứng lặng bên cạnh, nhìn người con trai trước mặt đang run rẩy, nhưng không còn sức để khóc.

Cậu ta siết chặt nắm tay rồi lại buông thõng xuống, như thể cả thế giới vừa đổ sập mà không cách nào chống đỡ. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Tôi ngạc nhiên, "Em đến tìm nó làm gì?"

Thái Sơn im lặng một lúc, gió đêm thổi làm mái tóc cậu ta rối tung, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Một lát sau, cậu ta khẽ nói, giọng khô khốc như thể mất hết sức lực.

"Em đến xin lỗi... vì chuyện của Lil Lì. Và sẵn tiện thông báo với anh ấy... cuối tuần này em cưới."

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Tôi nhìn Thái Sơn chằm chằm, cố gắng đọc ra điều gì đó từ ánh mắt cậu ta, nhưng chỉ thấy trống rỗng.

Bỗng nhiên, tôi có một dự cảm rất tệ.

Tôi tức giận, không thể kìm chế được nữa, giơ tay tát mạnh vào mặt Thái Sơn. Âm thanh chát chúa vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cả hai chúng tôi đều sững lại trong giây lát.

"Em có biết Phong Hào có khuynh hướng làm tổn thương bản thân không?!" Giọng tôi run lên vì phẫn nộ. "Tại sao em lại nói với nó như thế?!"

Thái Sơn đứng đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt hoang mang và có phần đau đớn. Nhưng cậu ta không nói gì, không biện minh, không phản kháng, chỉ cúi đầu.

Cơn giận của tôi không thể nguôi ngoai. Tôi nắm chặt cổ áo cậu ta, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào tôi. "Nếu Phong Hào có chuyện gì, em nghĩ cả đời này mình có thể yên ổn mà sống sao?!"

Thái Sơn mở miệng, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Đôi mắt cậu ta ánh lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể chính bản thân cậu ta cũng chưa sẵn sàng đối mặt với hậu quả mà mình đã gây ra....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip