Chương 23 : Ngoại Truyện Góc Nhìn Của Phong Nguyệt 2

Tôi gọi điện cho đội cứu hộ, giọng nói của tôi gấp gáp và lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Nhưng từng ngày trôi qua, đáp lại tôi chỉ là những cái lắc đầu và sự im lặng đến ngột ngạt. Không một chút tin tức, không một dấu vết, không ai biết em ở đâu.

Bố mẹ vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn nói chuyện, vẫn ăn cơm, vẫn cười nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự thờ ơ đó khiến tôi như bùng cháy trong cơn giận dữ.

"Con của bố mẹ đang mất tích! Có thể đã không còn sống nữa! Sao hai người có thể bình thản như thế?!" Tôi gào lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe vì kiệt sức và tức giận.

Mẹ tôi đặt đũa xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. "Nó tự làm tự chịu. Chuyện này là do nó gây ra, không liên quan đến chúng ta."

Tôi bật cười, một tiếng cười đầy cay đắng. "Tự làm tự chịu? Nó là con của bố mẹ đấy! Là đứa con mà hai người đã sinh ra! Nhưng ngay từ đầu, bố mẹ có thực sự coi nó là con không?"

Không ai trả lời. Cả căn nhà im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt, đau nhói. Nhưng so với nỗi đau trong lòng, chút đau đớn đó chẳng là gì cả.

Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong căn nhà này. Tôi giật mình, đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình là dãy số lạ, nhưng linh cảm bất an khiến tôi không thể chần chừ mà lập tức bắt máy.

"Alo?" Giọng tôi khàn đặc, như thể chỉ cần một chút nữa thôi tôi sẽ nghẹn lại mà không thể nói tiếp.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của một viên cảnh sát. "Chúng tôi vừa vớt được một thi thể trôi dạt trên sông. Là một cậu thiếu niên, trùng khớp với mô tả của người nhà về người mất tích. Chúng tôi cần gia đình đến để nhận dạng."

Cả người tôi đông cứng.

Thi thể.

Sông.

Trùng khớp với mô tả.

Từng từ ngữ như những nhát dao đâm sâu vào tâm trí tôi. Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ, không thể hít thở. Tôi thậm chí không biết mình đã cúp máy lúc nào, chỉ biết khi ngẩng lên, trước mặt tôi vẫn là bố mẹ những con người vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra.

Tôi đứng bật dậy, chiếc ghế va vào sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai. Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng đôi chân vẫn vô thức lao ra khỏi cửa. Tôi không nhớ mình đã chạy thế nào, đã gọi xe ra sao, chỉ biết rằng khi đến nơi, đôi chân tôi gần như khuỵu xuống.

Cảnh sát dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, nơi có tấm khăn trắng phủ lên một thân người nằm bất động. Tôi không dám bước tới. Tôi không dám nhìn.

Nhưng tôi biết.

Tôi biết đó là em.

"Chỉ là thủ tục... Chúng tôi cần gia đình xác nhận danh tính..." Giọng nói của viên cảnh sát văng vẳng bên tai, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa.

Tôi đưa tay, từng ngón tay siết chặt mép khăn trắng. Khi tôi chậm rãi kéo xuống, khuôn mặt quen thuộc ấy hiện ra. Đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái xanh vì ngâm nước quá lâu.

Tôi không khóc. Không thể khóc.

Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Như thể có một bàn tay vô hình đang siết lấy nó, nghiền nát từng chút một.

"Không thể nào..." Tôi lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt đến mức chính tôi cũng không nghe rõ.

Không thể nào.

Em đã hứa với tôi.

Em đã bắt đầu cười trở lại.

Chúng ta đã cùng nhau ngắm sao, cùng nhau trò chuyện.

Tại sao... lại thành ra thế này?

Tôi ngã quỵ, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt tôi, kéo tôi xuống một hố sâu không đáy.

Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng gió thổi hun hút ngoài cửa sổ. Và phía trước, là em đang nằm đó.

Lạnh lẽo.

Lặng im.

Vĩnh viễn rời xa tôi.

Tôi mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng. Tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt tái nhợt đó, đôi môi tím ngắt, hàng mi khẽ cụp xuống như chỉ đang ngủ một giấc dài. Nhưng tôi biết... em không còn tỉnh lại nữa.

Đột nhiên, nỗi đau đớn cuộn trào trong lồng ngực như một cơn sóng thần vỡ òa.

"PHONG HÀO!!!"

Tôi hét lên, giọng nói nghẹn ngào xé tan bầu không khí lạnh lẽo trong phòng. Âm thanh ấy vang vọng, vỡ vụn trong không gian, kéo theo từng mảnh tâm hồn tôi rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Tôi lao đến, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt em.

"Dậy đi! Em dậy đi mà! Phong Hào, nghe chị nói không? Chị đây! Chị ở đây rồi! Đừng như thế này... Làm ơn..."

Tôi lắc mạnh bờ vai em, nhưng cơ thể em cứng đờ, lạnh toát. Lạnh hơn cả đêm đông nơi nước Anh.

Tôi thở hổn hển, nước mắt nóng hổi tràn ra, rơi xuống má em, lăn dài trên làn da trắng bệch. Em không lau đi như mọi lần. Em không nhíu mày mỗi khi tôi làm nũng nữa.

Em chỉ nằm đó.

Không còn tiếng gọi "chị ơi" đầy dịu dàng.

Không còn những lần mỉm cười yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Không còn ai để tôi bảo vệ nữa.

Tôi gục đầu lên ngực em, lắng nghe. Không có gì cả. Không còn nhịp tim yếu ớt mà tôi từng biết.

Một bàn tay nào đó giữ lấy vai tôi, giọng viên cảnh sát vang lên: "Cô bình tĩnh lại đi..."

Tôi hất tay họ ra, điên cuồng ôm chặt em vào lòng như muốn che chở em khỏi thế giới tàn nhẫn này.

"Các người đừng chạm vào em ấy! Phong Hào của tôi không thể nào chết được! Nó chỉ đang ngủ thôi! Đừng mang em ấy đi... Đừng mà..."

Tôi gào lên trong vô vọng, siết chặt thân thể nhỏ bé của em vào lòng, như thể chỉ cần tôi ôm chặt hơn một chút, em sẽ quay về.

Nhưng không.

Cái lạnh từ cơ thể em len lỏi vào da thịt tôi, cướp đi chút hơi ấm cuối cùng.

Tôi bật khóc, nấc nghẹn. Tôi đã luôn bảo vệ em. Đã luôn ở bên em.

Vậy mà giờ đây, tôi lại chỉ có thể ôm lấy em... như một người đã khuất.

Tôi đứng giữa đám tang, một màu trắng tang thương bao trùm tất cả. Nến cháy lập lòe trong không gian trầm mặc, mùi nhang nghi ngút hòa vào không khí lạnh lẽo, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được gì ngoài một khoảng trống rỗng sâu thẳm trong lồng ngực. Phong Hào của tôi nằm đó, trong cỗ quan tài lạnh lẽo, với gương mặt thanh thản đến đau lòng.

Hôm nay là ngày Thái Sơn kết hôn.

Hôm nay cũng là ngày đầy tháng con của thầy giám thị.

Một ngày đáng lẽ ra tràn ngập niềm vui của họ nhưng tôi đã biến nó thành ngày họ không bao giờ quên được.

Bên ngoài kia, đám cưới xa hoa lộng lẫy đang diễn ra. Những lời chúc phúc, tiếng cười nói, tiếng nhạc vui vẻ. Họ mặc lễ phục lộng lẫy, nâng ly rượu chúc mừng cho một cuộc đời mới.

Còn ở đây, giữa khói nhang nghi ngút, tôi tiễn biệt em một người đáng lẽ cũng phải được sống một cuộc đời hạnh phúc.

Tôi cười nhạt. Một nụ cười cay đắng và đầy căm phẫn.

Tôi đã gửi thiệp tang đến tận tay họ.

Thái Sơn, trong bộ vest cưới sang trọng, có lẽ khi nhìn thấy tấm thiệp đã cứng đờ người, nụ cười trên môi hắn ta chắc chắn đã vụt tắt.

Thầy giám thị, người đã nhiều lần làm tổn thương em, chắc cũng không ngờ rằng cái ngày đáng nhớ nhất trong đời hắn cũng là ngày cái tên Trần Phong Hào khắc sâu vào tâm trí hắn như một bóng ma không bao giờ tan biến.

"Đồ bệnh hoạn!"
"Đồ bại hoại!"
"Thằng rác rưởi!"

Những lời mạt sát năm xưa vẫn vang vọng bên tai tôi như một lời nguyền không thể xóa nhòa.

Họ đã hả hê lắm khi đẩy em xuống vực thẳm. Nhưng giờ đây, tôi muốn để họ khắc cốt ghi tâm rằng, chính ngày vui của họ cũng là ngày định mệnh trừng phạt họ.

Tôi nhìn di ảnh em, đôi mắt em vẫn trong veo như ngày nào. Nhưng giờ đây em sẽ chẳng còn biết đau khổ, chẳng còn phải gánh chịu những tổn thương mà cuộc đời khắc nghiệt này đã đổ xuống em nữa.

"Chị xin lỗi, Phong Hào..." Tôi khẽ thì thầm, đầu ngón tay run rẩy chạm lên di ảnh. "Chị đã không bảo vệ được em đến cuối cùng."

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh.

Từ hôm nay, sẽ không còn Trần Phong Hào nữa.

Nhưng cũng từ hôm nay, họ sẽ không bao giờ được quên em.

Tôi đứng lặng trước di ảnh của em, bức ảnh cuối cùng em chụp khi còn ở Anh, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Trước linh cữu chỉ có vài đóa lưu ly trắng, loài hoa em từng cẩn thận gieo trồng trong khu vườn nhỏ, giờ đây lại là thứ duy nhất ở lại bên em trong những giây phút cuối cùng.

Đám tang vắng đến lạ. Không có tiếng khóc than, không có những lời chia buồn chân thành. Cũng đúng thôi, em chẳng có bạn bè, chẳng ai thực sự biết đến em ngoài tôi.

Bố mẹ đứng đó, như hai người khách xa lạ đến làm tròn bổn phận. Họ cúi đầu, thắp một nén nhang, rồi quay lưng rời đi. Không một lời từ biệt, không một cái nhìn lưu luyến.

Tôi cười nhạt, em thấy không, đến cuối cùng, họ vẫn không thể chấp nhận em.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, nhưng chẳng đau bằng nỗi căm phẫn trong lòng.

Những kẻ đã giày xéo cuộc đời em... họ đang sống tốt lắm, đúng không?

Cuộc đời của em đã dừng lại ở tuổi đẹp nhất...cái tuổi mà đáng lẽ em phải được sống, được yêu thương, và được tự do theo đuổi những gì em muốn. Nhưng không, em chỉ có một đoạn đời ngắn ngủi đầy đau đớn, bị hiểu lầm, bị ruồng bỏ, và cuối cùng bị chính tuyệt vọng nhấn chìm.

Tôi đứng trước linh cữu, nhìn di ảnh em mà lòng quặn thắt. Em không còn nữa, nhưng những kẻ đã đẩy em đến bước đường này thì vẫn sống bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Ngày hôm nay, một kẻ khoác lên mình bộ vest chú rể, một kẻ khác nâng ly rượu mừng đứa con mới chào đời, còn bố mẹ họ tiếp tục sống cuộc đời của họ như thể chưa từng có một đứa con tên Trần Phong Hào.

Tôi cười lạnh. Em thấy không? Dù em đã rời đi, thế giới này vẫn không thay đổi. Nhưng tôi sẽ không để yên đâu.

Tôi siết chặt bàn tay, đứng giữa không gian tang lễ lạnh lẽo, lòng thề với em nếu công lý không đến với những kẻ đó, tôi sẽ tự tay giành lại công bằng cho em.

Lễ tang kết thúc, trời đổ cơn mưa. Cơn mưa đầu hè nặng hạt, quất vào mặt tôi đau rát, nhưng chẳng thể nào sánh bằng cơn bão trong lòng tôi lúc này.

Tôi quỳ trước mộ em, những ngón tay bấu chặt lấy nền đất ướt lạnh. Xung quanh mọi người đã dần rời đi, chỉ còn lại tôi và nấm mồ mới đắp còn thoang thoảng mùi nhang khói.

"Em đã từng nói với chị... rằng em sợ bị lãng quên."

Giọng tôi khản đặc, như thể từng lời thốt ra đều bị xé rách khỏi cổ họng.

"Nhưng chị thề... Phong Hào, chị sẽ không để bất cứ ai quên em."

Lời hứa ấy vang lên trong đêm mưa, hòa cùng tiếng sấm nổ rền trên bầu trời u ám.

Ngày hôm nay, tôi để họ tận hưởng cái ngày đáng nhớ nhất đời họ.

Ngày mai, tôi sẽ bắt họ phải đối diện với sự thật.

Thái Sơn, kẻ đã nói lời phũ phàng với em ngay trong phòng bệnh, kẻ đã khiến em mang theo đau đớn mà ra đi.

Thầy giám thị, kẻ bẩn thỉu đã nhiều lần chạm vào em, rồi vẫn sống cuộc đời ung dung tự tại.

Cô gái kia, người đã đá Lil Lì, gián tiếp đẩy em vào cơn khủng hoảng cuối cùng.

Từng người, từng người một...

Họ đều sẽ phải trả giá.

Mưa vẫn rơi xối xả, nhưng tôi không đứng dậy.

Tôi ngồi đó, trong cơn mưa lạnh đến thấu xương, để bản thân khắc ghi thật rõ cái ngày mà tôi đã mất em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip