Chương 25 : Ngoại Truyện Góc Nhìn Của Thái Sơn 2

Tôi không hiểu vì sao mọi người có thể độc ác đến vậy. Những lời mỉa mai, những ánh mắt ghê tởm họ dành cho anh khiến tôi chỉ muốn lao vào bịt miệng tất cả.

Anh vẫn im lặng như thể không nghe thấy gì, bước chân đều đặn không chậm lại dù chỉ một nhịp. Nhưng tôi thấy rõ bàn tay anh siết chặt quai cặp, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Đồ bệnh hoạn."

"Thể loại đó mà còn dám vác mặt đến trường à?"

"Nhìn nó xem, giả vờ như không có chuyện gì cũng đâu che giấu được sự ghê tởm của nó."

Từng câu, từng chữ như những nhát dao cứa vào lòng tôi.

Tôi muốn gào lên bảo họ câm miệng. Tôi muốn đứng ra nói rằng họ chẳng có quyền gì để phán xét hay tổn thương anh như vậy. Nhưng... tôi lại không làm gì cả.

Bởi vì tôi biết, nếu tôi lên tiếng, sẽ có người nhận ra sự dao động trong tôi. Và có lẽ, tôi cũng sẽ bị đối xử y như anh.

Tôi chỉ có thể đứng đó, nắm chặt tay đến mức móng tay ghim vào da thịt. Đau. Nhưng không đau bằng việc chứng kiến anh một mình chịu đựng tất cả.

Tôi chỉ đứng từ xa quan sát, nhìn bóng lưng anh chậm rãi khuất sau cánh cửa phòng giám thị.

Tôi biết họ sẽ nói gì với anh. Tôi biết những lời lẽ cay nghiệt sẽ đổ lên đầu anh như thế nào. Nhưng tôi vẫn đứng đây, không bước tới, không làm gì cả.

Thời gian trôi qua chậm chạp, tôi có thể thấy ánh mắt soi mói của những người xung quanh đang dõi theo cánh cửa kia, chờ đợi anh bước ra với vẻ mặt thất thần, hoặc tệ hơn hoàn toàn sụp đổ.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở.

Anh bước ra, lưng vẫn thẳng, nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến đáng sợ. Không ai biết anh vừa trải qua chuyện gì, nhưng tôi thấy được bàn tay anh siết chặt đến mức những vết móng tay in hằn trên da thịt.

Tôi muốn tiến tới, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống đất.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn anh lặng lẽ rời đi, như một chiếc bóng đơn độc giữa hành lang dài vô tận.

Ngày hôm nay, tôi được sắp xếp quay hình với hoa khôi trường người mà mẹ tôi chọn, như một chiến lược để thúc đẩy quan hệ thương mại của gia đình. Tôi biết rõ điều đó, nhưng trong lòng tôi, nỗi cay đắng và sự trống rỗng vẫn không thể nào bị che lấp bởi bất kỳ khung hình rạng rỡ nào.

Buổi sáng sớm, dưới ánh đèn neon nhạt của trường, tôi bước vào phòng trang điểm nơi hoa khôi đang được chuẩn bị. Cô ấy có vẻ đẹp điển hình của những cô gái trường, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời u ám của những ngày mưa. Mỗi nét đường trên khuôn mặt cô là một câu chuyện, nhưng đối với tôi, chúng chỉ là những vết sẹo nhạt của sự xa lánh.

Mẹ tôi xuất hiện giữa sân bóng rổ chuẩn bị, nét mặt cứng rắn và nghiêm nghị. Mắt mẹ nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang nhắc nhở rằng mọi thứ hôm nay đều không dành cho tôi, rằng tôi chỉ là một kẻ bên lề trong chiến lược của gia đình. Mẹ nói những lời dặn dò lạnh lẽo, như thể cố gắng cài đặt cho tôi một vai trò không thể tránh khỏi: "Thái Sơn, nhớ rằng hôm nay chỉ là công việc. Hãy giữ bình tĩnh và làm theo đúng kịch bản."

Đến sân bóng rổ để quay, đám người xung quanh tấp nập chuẩn bị, ánh đèn flash lóe sáng, máy quay rít lên từng tiếng. Hoa khôi được sắp xếp cho hoàn hảo, mỗi đường nét, mỗi cử chỉ của cô ấy được chỉnh sửa một cách tỉ mỉ. Cô ấy cười, cười thật tự tin, như thể cuộc đời này chỉ có niềm vui và ánh sáng. Còn tôi, tôi chỉ là một cái bóng lặng lẽ đứng bên cạnh, ngắm nhìn mọi thứ trôi qua.

Trong lúc quay hình, khi ánh đèn flash nháy liên tục, tôi chợt nghe thấy tiếng cười của cô ấy, tiếng cười không mang theo chút ân hận, mà chỉ là tiếng cười của một người đã quen với vinh quang và thành công. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng, đối với mẹ tôi, cô ấy không chỉ là hoa khôi trường, mà là công cụ thúc đẩy mối quan hệ thương mại, là chiếc cờ hiệu cho những giá trị mà gia đình cố gắng duy trì.

Từng lời thoại, từng cảnh quay đều như những mảnh ghép tàn nhẫn, nhắc tôi nhớ lại rằng, từ khi ra đi, tôi đã không còn thuộc về thế giới mà mẹ tôi vẽ ra cho riêng mình. Tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa một sân khấu lớn, nơi mà mọi người đều diễn theo kịch bản mà tôi không được mời tham dự.

Giữa lúc đó, khi mọi thứ diễn ra xung quanh tôi đều rực rỡ và hào nhoáng, ánh mắt tôi vẫn rơi vào khoảng trống của riêng mình. Tôi nghe thấy tiếng máy quay ghi lại từng khoảnh khắc, nhưng không nghe thấy tiếng tim tôi đập trong lồng ngực như thể nó đã bị dập tắt từ lâu.

Trong tâm trí, tôi tự hỏi: Liệu có bao giờ tôi được sống thật, được yêu thương vì con người tôi, chứ không phải vì tôi chỉ là một chiếc công cụ? Nhưng câu trả lời chỉ là im lặng.

Bất chợt, một câu hỏi ngoài kịch bản vang lên giữa buổi phỏng vấn:

"Thái Sơn, gần đây có tin đồn cậu đang tìm hiểu một ai đó trong trường. Tin đó có thật không?"

Tôi thoáng khựng lại, cảm giác hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những hình ảnh trong quá khứ vụt qua trong đầu tôi, một người với ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói dịu dàng nhưng luôn mang chút buồn bã, và cả những ký ức mà tôi chưa từng đủ can đảm đối diện.

Tôi do dự một chút, rồi nghiêng đầu về phía cô ấy, nở nụ cười nửa thật nửa giả, khẽ đáp:

"Chuyện đó à? Nếu có, chắc là người đang đứng cạnh tôi rồi."

Hoa khôi trường khẽ chớp mắt, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, coi như một lời trêu đùa nhẹ nhàng. Đám đông xung quanh cũng cười theo, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Nhưng chỉ có tôi biết rõ, lời nói vừa rồi chẳng mang chút chân thật nào.

Bởi vì... dù có đi đến đâu, dù có đứng cạnh ai, trái tim tôi vẫn chưa từng thực sự thuộc về nơi này.

"Vậy còn tin đồn về cậu và Trần Phong Hào thì sao?"

Một câu hỏi khác bất ngờ vang lên giữa buổi phỏng vấn, kéo tôi trở về thực tại.

Tôi thoáng lúng túng. Bàn tay siết chặt lại theo phản xạ. Cái tên ấy... lâu lắm rồi mới có người nhắc đến trước mặt tôi như thế. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng, ánh mắt của mẹ từ phía xa đã nhanh chóng đè nặng lên người tôi. Ánh mắt sắc bén, khó chịu, như một lời nhắc nhở không cần phải thốt ra thành tiếng.

Tôi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Biểu cảm trên mặt dần trở nên điềm tĩnh hơn trước khi khẽ nhếch môi, đáp:

"Chuyện đó không có thật."

Câu trả lời gãy gọn, không dư thừa bất kỳ một lời giải thích nào. Người phỏng vấn thoáng im lặng một giây, dường như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục đào sâu hay không. Nhưng rồi, vì không khí buổi quay, họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Tôi thả lỏng bàn tay, nhưng cảm giác nơi lồng ngực lại có thứ gì đó trống rỗng. Lời nói ấy nhẹ tênh, nhưng chẳng hiểu sao, trái tim tôi lại nặng trĩu hơn bao giờ hết.

"Vậy tin đồn cậu bị tỏ tình ngay giữa sân trường, sau đó Phong Hào bị người nhà phát hiện và gặp chuyện... có đúng không?"

Tôi nghe thấy câu hỏi đó rất rõ, nhưng đầu óc cứ như bị một cú nện mạnh. Tai tôi ù đi, còn ngực thì thắt lại khó chịu. Cổ họng khô khốc, tôi phải mất một lúc mới thốt ra được lời, nhưng giọng nói lại lạc đi đâu đó, chẳng giống bình thường:

"Chuyện đó tôi... tôi không biết gì cả..."

Tôi nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo. Mọi thứ dường như đang quay cuồng xung quanh, nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh. Tôi nhìn thẳng vào người đối diện, cố gắng để giọng mình không run:

"Những chuyện xảy ra với anh ấy... tôi hoàn toàn không liên quan."

Nhưng ngay khi nói xong, lòng bàn tay tôi lạnh toát.

"Vậy cậu có lời khuyên nào gửi tới Phong Hào không?"

Tôi do dự, bàn tay siết chặt như muốn bấu víu vào điều gì đó chắc chắn. Một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng tôi không thể để lộ ra ngoài. Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi vô tình lướt qua khoảng không phía trước và rồi sững lại.

Bóng dáng nhỏ bé của anh đứng cách đó không xa.

Tôi không rõ mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết tim bỗng nhiên lỡ một nhịp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo thứ cảm xúc mơ hồ trong lòng. Tôi mím môi, cố trấn tĩnh rồi chậm rãi cất giọng:

"Nếu có một lời khuyên... tôi mong anh có thể sống tốt và suy nghĩ đúng đắn hơn."

Nhưng ngay khi câu nói rơi xuống, tôi chợt nhận ra, giữa bao nhiêu điều muốn nói, vì sao tôi lại chọn những lời này?

Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy anh vội vã quay lưng bỏ đi. Chiếc bóng nhỏ bé ấy hoà vào dòng người, từng bước chân như đang chạy trốn khỏi tôi, khỏi tất cả. Tôi không đuổi theo, không gọi anh lại, chỉ đứng lặng giữa sân trường rộng lớn, để mặc sự hụt hẫng kéo dài như một sợi dây vô hình siết chặt lấy lồng ngực.

Có trời mới biết, khoảnh khắc anh khuất dần giữa những âm thanh ồn ã của sân trường, trái tim tôi đã vỡ vụn từ lâu. Mọi thứ xung quanh vẫn rộn ràng, vẫn đầy ắp tiếng cười nói, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng trống rỗng vang lên trong lòng mình. Tôi biết mình nên làm gì đó, một bước chân về phía trước, một lời gọi khẽ, hay ít nhất là một cái với tay níu lại. Nhưng cuối cùng, tôi đã không làm gì cả.

Chỉ có ánh mắt tôi là cứ mãi dõi theo bóng lưng ấy, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng khép lại. Tôi không chờ thêm một giây nào nữa, vội vã đứng dậy, rời khỏi nơi đó với những bước chân gấp gáp. Không cần biết người ta có gọi với theo hay không, tôi chỉ muốn đi thật nhanh, thật xa, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, mọi thứ sẽ đổ ập lên tôi.

Gió lùa qua mái tóc, hơi thở tôi gấp gáp theo từng nhịp chạy. Đèn đường đã sáng lên từ lúc nào, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng dài loang lổ. Tôi không biết mình muốn trốn khỏi điều gì, những câu hỏi dồn ép, những ánh mắt dò xét, hay chính cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

Tôi chỉ biết, tôi phải về nhà.

Chỉ có nơi đó, ít nhất lúc này, mới cho tôi một khoảng lặng để thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip