Chương 6 : Tủi Thân Và Sụp Đổ

Tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút sức sống, chỉ là một đường cong nhợt nhạt trên gương mặt trắng bệch. Tôi ngước nhìn chị gái của mình, bằng đôi mắt sâu thẳm, chất chứa quá nhiều điều mà chẳng ai từng quan tâm đến.

"Trần Phong Nguyệt, chị có bao giờ hiểu cảm giác của em chưa?"

Giọng tôi nhẹ như gió thoảng, nhưng trong từng chữ lại nặng nề như đá đè trên lồng ngực.

"Từ nhỏ đến lớn, chị luôn nhận được trọn vẹn tình yêu thương. Chị là niềm tự hào của bố mẹ, là đứa con mà họ hãnh diện khoe với người khác. Chị giỏi giang, chị xinh đẹp, chị là ánh mặt trời rực rỡ trong mắt họ. Còn em thì sao?"

Tôi siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng nỗi đau này chẳng là gì so với cảm giác nghẹt thở trong lòng.

"Chị có biết cảm giác bị xem như một vết nhơ trong gia đình không? Cảm giác bị bố mẹ đối xử như một gánh nặng, như một thứ gì đó mà họ chỉ muốn giấu đi, như thể em là nỗi ô nhục không đáng được tồn tại?"

Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"Bố mẹ chưa bao giờ thực sự nhìn em. Chưa bao giờ hỏi em có mệt không, có vui không, có đang đau không. Ngay cả khi họ đánh em, ngay cả khi em nằm đó với máu chảy xuống sàn, điều duy nhất họ quan tâm chỉ là danh dự của gia đình."

Giọng tôi dần trở nên run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng.

"Chị đã bao giờ thử đứng vào vị trí của em chưa? Đã bao giờ thử sống một ngày như em chưa? Đã bao giờ biết thế nào là bị chính người thân ruồng bỏ, bị cả thế giới chà đạp, bị người mình yêu nhất ghê tởm chưa?"

Gió lùa qua cửa sổ, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Chị có biết cảm giác như thế nào không, khi ngay cả một lý do để tiếp tục thở cũng không còn?"

Nói đến đây, tôi bật cười lần nữa. Một nụ cười méo mó, vặn vẹo như linh hồn đã vỡ vụn.

"Chị không biết đâu. Vì chị là Trần Phong Nguyệt, không phải Trần Phong Hào!"

Bởi vì từ đầu đến cuối, chị ấy là ánh sáng.

Còn tôi chỉ là một kẻ chìm mãi trong bóng tối.

"Phong Hào... chị..."

Trần Phong Nguyệt ngập ngừng.

Chị mở miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Những lời tôi vừa nói như từng lưỡi dao cứa thẳng vào tim chị, không phải vì chúng tàn nhẫn, mà vì chúng là sự thật.

Sự thật mà chị chưa từng nhìn thẳng vào.

Tôi nhìn chị ấy, đôi mắt đen sâu thẳm không chút dao động.

"Sao chị lại im lặng?"

Giọng tôi không hề có ý trách móc, nhưng lại đau đớn hơn bất cứ lời trách móc nào.

Phong Nguyệt mím môi. Chị không thể nói dối rằng mình hiểu được nỗi đau của tôi, bởi vì thực sự, chị chưa từng phải trải qua điều đó.

Chị luôn là đứa con gái hoàn hảo trong mắt bố mẹ.

Chị chưa từng bị quát mắng, chưa từng bị đánh đập, chưa từng bị đối xử như một cái gai trong gia đình.

Chị được yêu thương, được tự hào, được bảo vệ.

Còn tôi...

Một thằng con trai "lệch lạc," "bệnh hoạn," "đáng xấu hổ."

Có lẽ, chị đanh nhớ lại những lần bố mẹ nhìn tôi mình bằng ánh mắt đầy ghê tởm. Nhớ lại những lần tôi chỉ lặng lẽ ngồi trong góc nhà, cố thu mình lại, không dám lên tiếng, không dám khóc, chỉ vì một lần bày tỏ cảm xúc cũng có thể khiến tôi bị đánh.

Chị nhớ đến giọng nói cay nghiệt của mẹ khi nhìn tôi nằm trong bệnh viện:

"Sao mày không chết luôn đi?"

Trái tim chị thắt lại.

Tại sao chị chưa từng nhận ra?

Tại sao chị chưa từng làm gì để ngăn chuyện này xảy ra?

Tại sao đến tận bây giờ, khi tôi đã bị vùi dập đến mức này, chị mới chịu mở mắt ra?

"Chị xin lỗi..." chị thì thầm.

Tôi cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, vô hồn.

"Xin lỗi có thay đổi được gì không?"

Phong Nguyệt cắn chặt môi, không biết phải trả lời thế nào.

Chị chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời, giữa chị và tôi có một khoảng cách quá lớn.

Một khoảng cách mà có lẽ... mãi mãi cũng không thể lấp đầy.

"Trần Phong Nguyệt, chị về đi."

Giọng tôi nhẹ tênh, không mang theo tức giận hay oán trách. Chỉ đơn giản là một câu nói dứt khoát, như thể tất cả những gì tôi muốn nói đều đã nói hết rồi, chẳng còn gì để níu kéo.

Phong Nguyệt đứng đó, ngón tay khẽ siết lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Đối diện với ánh mắt của tôi, một ánh mắt không còn oán trách, không còn mong đợi, chỉ là một màn đêm trống rỗng, chị cảm thấy bản thân chẳng còn tư cách để lên tiếng nữa.

Cuối cùng, chị quay lưng rời đi.

Tiếng cửa phòng khép lại, rất nhẹ, nhưng trong lòng tôi lại vang lên như một hồi chuông trống rỗng.

Tôi không khóc.

Bởi vì đến cả đau, tôi cũng chẳng còn cảm nhận được nữa.

Khi chị ấy rời đi, tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Màu trắng xóa trải dài, không một vết ố, không một đường nứt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Trắng đến vô hồn. Trắng đến trống rỗng.

Tôi cố nhấc cánh tay lên, nhưng vết thương trên cổ tay đau nhói, từng đường cắt chưa kịp liền da lại rỉ máu. Tôi cười khẽ, một nụ cười nhợt nhạt như chính cơ thể này yếu ớt, bạc nhược, chẳng còn sức sống.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn đang kéo mây đen.

Có lẽ sắp có mưa.

Tôi nghĩ, nếu cơn mưa ấy đủ lớn, liệu nó có thể rửa trôi hết tất cả không?

Nỗi đau.

Sự khinh miệt.

Những ánh mắt ghê tởm.

Và cả... chính tôi.

Rất lâu sau đó, tôi xuất viện.

Trở lại với ngôi nhà từng là nơi tôi lớn lên, từng là nơi tôi gọi là "nhà"nhưng bây giờ, nó chỉ là một không gian trống rỗng, lạnh lẽo và xa lạ.

Tôi đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, ngón tay chần chừ đặt lên nắm cửa. Cảm giác sợ hãi như một con rắn quấn chặt lấy tim tôi, siết chặt đến mức gần như nghẹt thở.

Tôi không biết từ khi nào mình lại trở nên như thế này.

Từ khi nào tôi lại sợ phải bước vào chính căn nhà của mình?

Từ khi nào tôi lại thấy bản thân cô đơn đến vậy trong chính gia đình mình?

Hít một hơi thật sâu, tôi vặn chốt cửa.

Không có ai chào đón tôi.

Không một ánh mắt quan tâm, không một câu hỏi han.

Chỉ có tiếng dao chạm vào thớt lách cách từ trong bếp mẹ đang nấu ăn. Bố ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào tờ báo.

Như thể sự trở về của tôi không hề quan trọng.

Như thể... tôi chưa từng tồn tại.

Tôi cúi đầu, bước nhanh về phòng.

Đóng cửa lại, tôi trượt xuống sàn, ôm lấy đầu gối.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ quen với điều này.

Nhưng hóa ra, cảm giác bị bỏ rơi... vẫn đau như ngày đầu tiên.

Tôi không kiềm được mà bật khóc.

Ban đầu, chỉ là những tiếng nấc nhỏ, nghẹn lại trong cổ họng, như thể tôi đang cố bóp nghẹt chúng xuống. Nhưng rồi, chẳng còn gì có thể kiềm chế được nữa.

Nước mắt trào ra, từng giọt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi, bỏng rát như thể đang thiêu đốt chính tôi.

Tôi co người lại, những ngón tay bấu chặt vào cánh tay gầy guộc, mười đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng tìm một chút cảm giác thực để biết rằng mình vẫn còn tồn tại.

Tôi khóc cho cuộc đời này.

Khóc cho những năm tháng bị vùi dập.

Khóc vì sự tồn tại của chính mình trên thế gian này.

Tôi không biết mình đã làm sai điều gì.

Chỉ là yêu một người.

Chỉ là mong muốn được sống đúng với cảm xúc của mình.

Nhưng rồi tôi nhận lại được gì?

Sự ghê tởm từ gia đình.

Những ánh mắt khinh miệt của người đời.

Những lời nguyền rủa cay nghiệt từ chính người tôi yêu.

Tôi bật cười giữa tiếng nấc nghẹn ngào.

Hóa ra, tôi chưa từng thuộc về nơi này.

Chưa từng có ai thực sự muốn tôi tồn tại.

Tiếng khóc ngày một lớn, đến mức cổ họng tôi khô rát, đến mức lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi quờ quạng giữa cơn tuyệt vọng, hai tay siết chặt lấy mái tóc, như rằng nếu có thể, tôi muốn tự tay xé toạc bản thân mình ra để thoát khỏi cơn đau này.

Nhưng tôi không làm được.

Tôi không thể thoát ra khỏi chính mình.

Vậy thì...

Tôi còn có thể làm gì nữa đây?

Tôi cần phải giữ bình tĩnh.

Nhưng làm sao có thể?

Cơn tuyệt vọng cuộn trào như một con sóng dữ, nhấn chìm tôi, bóp nghẹt tôi, khiến tôi không thể thở. Tôi chỉ còn lại một cách duy nhất tự làm mình đau, để tìm một chút cảm giác thực, để biết rằng tôi vẫn còn tồn tại.

Tôi lao đầu vào tường.

Một tiếng "bịch" vang lên, âm thanh nặng nề và lạnh lẽo. Trán tôi nhói lên, cơn đau dội thẳng vào hộp sọ. Nhưng chưa đủ.

Chưa đủ đau để khiến tôi tỉnh lại.

Tôi làm lại lần nữa, mạnh hơn.

Rầm!

Cả căn phòng rung lên một chút, cơn đau lần này khiến đầu tôi choáng váng, đôi mắt tối sầm lại trong giây lát. Nhưng vẫn chưa đủ.

Vẫn chưa đủ để khỏa lấp nỗi đau trong tim tôi.

Tôi cắn chặt răng, nhắm mắt lại, rồi tiếp tục mạnh hơn, quyết liệt hơn, như thể nếu không làm vậy tôi sẽ phát điên.

Rầm!

Cơn đau chạy dọc khắp hộp sọ, những tiếng ù ù vang lên bên tai, trước mắt tôi mờ đi, hình ảnh mọi thứ xung quanh chao đảo. Máu chảy xuống trán, rơi từng giọt trên sàn.

Nhưng tôi vẫn chưa tỉnh.

Chưa đủ.

Chưa đủ để quên đi những lời nói ghê tởm ấy.

Chưa đủ để xoá bỏ ánh mắt khinh miệt của em.

Chưa đủ để khiến tôi ngừng lại.

Tôi sai.

Sai vì đã yêu em.

Sai vì đã mong chờ một tia hy vọng từ em.

Sai... vì tôi sinh ra trên thế gian này.

Những suy nghĩ ấy siết chặt lấy tâm trí tôi, bám riết như những sợi xích gỉ sét, kéo tôi chìm xuống hố sâu tuyệt vọng.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở nặng nề như thể mỗi lần hít vào cũng là một cực hình. Máu từ trán nhỏ xuống mu bàn tay, vệt đỏ loang lổ, nhưng tôi chẳng buồn lau đi.

Thế gian này không cần tôi.

Gia đình không cần tôi.

Người tôi yêu cũng chỉ muốn tôi biến mất.

Vậy tôi còn tồn tại để làm gì?

Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc, méo mó và tuyệt vọng.

Hóa ra, tôi đã luôn là một kẻ dư thừa. Một kẻ lạc lõng giữa cuộc đời này, chẳng ai muốn chấp nhận, chẳng ai cần đến.

Vậy thì... tôi có thể buông tay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip