Chương 9 : Xin Em Đừng Bỏ Chị

"Phong Hào... chị xin lỗi... Chị không nên bỏ mặc em như thế này..."

Giọng chị run rẩy, mang theo sự hối hận và đau đớn, nhưng tôi chỉ im lặng. Những lời này bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa?

Chị vẫn không buông tôi ra, hơi thở run rẩy phả lên vai áo bệnh nhân mỏng manh. Tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của chị, nhưng điều đó còn nghĩa lý gì nữa?

Khi tôi vùng vẫy trong bóng tối, khi tôi bị chà đạp, bị chế giễu, bị bỏ mặc... chị ở đâu? Khi tôi tự hỏi bản thân có đáng được sống hay không, khi tôi nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết cắt và thấy một thằng con trai đáng thương không ai cần đến... chị đã ở đâu?

Bây giờ, khi tôi chỉ còn một hơi thở mỏng manh giữa sự sống và cái chết, chị mới nói xin lỗi.

Buồn cười thật.

Tôi không nhìn chị, chỉ lẳng lặng dời mắt về phía khung cửa sổ, nơi bầu trời ngoài kia vẫn xanh đến tàn nhẫn.

Giọng tôi cất lên, nhẹ tênh, không một chút gợn sóng:

"Chị về đi."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại đủ sức khiến vòng tay chị dần buông lỏng. Tôi không cần những lời hối lỗi muộn màng, cũng không cần sự thương hại từ bất kỳ ai. Tất cả đã quá muộn rồi.

Chị khóc. Tiếng khóc ấy không ồn ào, không nức nở, nhưng lại xé lòng. Như một bản nhạc buồn ngân lên giữa không gian lạnh lẽo, như tiếng vọng của một điều gì đó đã vỡ nát, không thể hàn gắn.

Tôi nhìn chị, người chị gái luôn hoàn hảo, luôn được yêu thương, luôn có tất cả...giờ đây lại ngồi đó, vai run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vì tôi.

Ngoài kia, cơn gió vẫn lặng lẽ thổi qua tán cây, cuốn theo những chiếc lá vàng lìa cành. Mây vẫn trôi hững hờ trên bầu trời xanh đến vô tình. Mọi thứ chẳng hề đổi thay, chỉ có lòng tôi đang dậy sóng.

Những vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành, nhưng còn những vết thương trong tim thì sao? Chúng sẽ mãi mãi ở đó, âm ỉ như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt, nhắc nhở tôi rằng mình đã từng tuyệt vọng đến mức nào.

Tôi không biết liệu sự hối hận của chị có thật lòng hay không. Tôi không biết liệu những giọt nước mắt ấy có phải vì tôi hay chỉ vì chị sợ mất đi một người thân.

Nhưng dù là gì đi nữa, tất cả cũng đã quá muộn rồi.

Tôi từng nghĩ rằng tình yêu của mình dù không được đáp lại, nhưng ít nhất cũng sẽ không khiến tôi rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Thế nhưng, hiện thực lại tàn nhẫn hơn tôi tưởng. Một tình yêu không được chấp nhận, một gia đình chưa bao giờ thực sự yêu thương, một xã hội chỉ biết phán xét và tổn thương người khác... tất cả đã đẩy tôi đến bước đường cùng.

Giữa những lần gục ngã và vùng vẫy trong bóng tối, tôi tự hỏi: Mình có đáng được sống trên thế gian này không?

Khi con người ta đau đến tận cùng, liệu còn có ai sẽ dang tay cứu rỗi?

Câu hỏi đó, dù tôi đã biết trước kết quả, vẫn ngu ngốc lặp đi lặp lại trong tâm trí. Như một bản nhạc bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận, cứ vang lên, cứ ám ảnh tôi đến phát điên.

Liệu mình có đáng được sống trên thế gian này không?

Tôi biết rõ câu trả lời. Tôi biết rõ sự tàn nhẫn của thế giới này. Nhưng biết thì sao chứ? Hiểu thì sao chứ? Sự thật vẫn cứ xé toạc tôi ra từng mảnh, để rồi mỗi lần gượng dậy, tôi lại thấy mình chỉ còn là một cái xác rỗng, không còn gì ngoài những vết sẹo và một trái tim đã chết.

Tôi không nói gì nữa. Tôi không còn sức để nói nữa.

Mặc kệ chị ôm lấy tôi mà khóc. Mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi, thấm vào làn da lạnh lẽo. Mặc kệ những tiếng nấc nghẹn ngào, những lời xin lỗi muộn màng.

Bởi vì... tôi đã không còn tin vào bất cứ điều gì nữa rồi.

Sau khi chị buông tôi ra cũng là lúc bố mẹ tôi đến.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, những tán cây run rẩy dưới cơn gió nhẹ. Trời đã vào thu, bầu trời cao và trong vắt đến lạ thường.

Chị đứng dậy, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, lặng lẽ đưa tờ bệnh án cho mẹ. Tôi nghe thấy tiếng giấy sột soạt, rồi giọng mẹ cất lên, rõ ràng, nhưng đầy sự khinh miệt:

"Hội chứng tự gây tổn thương bản thân. Self-Harm."

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Tôi không quay đầu lại, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra sắc mặt của mẹ. Tức giận, ghê tởm, xấu hổ. Có lẽ bà đang nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ làm bẽ mặt gia đình, một đứa con bất trị, một nỗi nhục nhã không hơn không kém.

Chẳng sao cả.

Tôi đã quá quen với điều đó rồi.

Tôi biết hội chứng đó.

Tôi biết nó từ rất lâu rồi, không phải vì ai nói cho tôi biết, mà vì tôi đã tự mình tìm hiểu. Tôi đã ngồi hàng giờ trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại và những trang web nói về hội chứng này. Tôi đã từng bước đối diện với sự thật rằng mình là một kẻ dị dạng trong mắt người khác, rằng tôi đang sống trong một thế giới không có chỗ dành cho những người như tôi.

Tôi đã từng lén lút đến bệnh viện một lần. Tôi đi một mình, lướt qua từng dãy hành lang trắng toát lạnh lẽo. Khi bác sĩ hỏi tôi lý do đến đây, tôi đã ngập ngừng rất lâu. Cuối cùng, tôi nói ra. Không phải vì tôi muốn được giúp đỡ, mà vì tôi muốn kiểm chứng một điều: liệu nỗi đau tôi đang chịu đựng có tên gọi hay không?

Nhưng rồi sao?

Không ai biết. Không ai quan tâm.

Bác sĩ có thể kê đơn thuốc, có thể tư vấn, nhưng ông ấy không thể thay đổi một sự thật: tôi là một đứa trẻ không được yêu thương. Tôi có bệnh hay không cũng chẳng ai bận tâm. Tôi không thể mang tờ giấy chẩn đoán này về nhà và mong chờ một sự thay đổi từ gia đình. Họ không cần biết. Họ không cần hiểu. Tôi vẫn sẽ là một đứa con vô hình, một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi đã từng hy vọng, dù chỉ một chút, rằng ai đó sẽ nhận ra. Một giáo viên? Một người bạn cùng lớp? Hay chí ít là ai đó trong gia đình? Nhưng không. Tôi đã quen với việc bị phớt lờ. Quen với những ánh mắt nhìn xuyên qua tôi như thể tôi không tồn tại. Quen với cảm giác khi cất tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp lời.

Tôi mệt mỏi.

Không phải chỉ vì nỗi đau trên cơ thể mà vì sự trống rỗng trong tâm hồn.

Tôi đã từng hỏi mình: Nếu một ngày tôi biến mất, ai sẽ nhớ đến tôi?

Câu trả lời luôn là không ai cả.

Tôi đã thử rất nhiều cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng càng cố gắng, tôi càng chìm sâu hơn vào tuyệt vọng. Những vết cắt, những vết bầm, những đêm dài thức trắng... tất cả chỉ là những dấu vết mờ nhạt mà ngày hôm sau chẳng ai nhận ra.

Tôi cười một cách chua chát. Tại sao thế giới này chẳng dịu dàng với tôi?

Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này?

Tôi không biết nữa. Có lẽ, tôi cũng chẳng cần biết. Vì dù có tìm ra câu trả lời, thì nó cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi đang ở đây một mình, bị bỏ rơi trong chính cuộc đời mình.

Mẹ ném tờ bệnh án xuống giường, giọng nói đầy khinh miệt:
"Mày đúng là đồ vô dụng, yếu đuối! Chỉ có mấy đứa rảnh rỗi mới tự làm đau mình, mày không thấy xấu hổ à? Người ta có ai như mày không hả?"

Bố khoanh tay, thở dài chán ghét:
"Tao không hiểu sao tao lại có đứa con như mày. Hết chuyện rồi lại tự rạch tay, mày muốn làm nhục gia đình này à? Nếu không chịu nổi thì chết quách đi cho rồi, khỏi phải làm gánh nặng cho ai cả."

Phong Nguyệt hoảng hốt, cô nhìn bố mẹ rồi quay sang tôi, ánh mắt không thể tin nổi:
"Bố! Mẹ! Sao hai người có thể nói như vậy? Phong Hào là con của bố mẹ mà!"

Mẹ cười nhạt, liếc tôi bằng ánh mắt đầy cay nghiệt:
"Chịu trách nhiệm cho một đứa bệnh hoạn như nó à? Mẹ thà không sinh ra nó còn hơn! Cái thứ con trai mà suốt ngày khóc lóc, tự hành hạ bản thân chỉ vì một thằng con trai khác, đáng xấu hổ!"

Tôi nhìn họ, đôi môi run rẩy nhưng không thể nói gì.

Tôi biết... tôi không nên mong chờ điều gì cả.

Tôi siết chặt tấm chăn, những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi.

Hóa ra... đây là gia đình của tôi.

Hóa ra... tôi thực sự không có nơi nào để thuộc về.

Phong Nguyệt lao đến, ôm lấy tôi, hai tay bịt chặt tai tôi, giọng cô nghẹn lại:
"Đừng nghe! Đừng nghe những lời đó, em đừng để họ làm tổn thương em nữa..."

Tôi bật cười.

Cười vì chua xót.

Cười vì từ khi nào nước mắt đã không thể kiểm soát mà rơi xuống.

Tôi hét lên, giọng khản đặc, như muốn xé toang cả căn phòng chật hẹp này:
"CÁC NGƯỜI RA NGOÀI ĐI! BIẾN HẾT ĐI!"

Bố trừng mắt, mẹ giật mình thoáng chốc, rồi bà ta chỉ cười khinh bỉ:
"Được, chính mày đuổi bọn tao đấy! Đừng có mà trách!"

Họ rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Chỉ còn tôi và chị.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Phong Nguyệt, còn tôi...

Tôi nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi ước gì mình chưa từng được sinh ra.

Tôi điên cuồng nắm tóc, giật mạnh đến mức da đầu đau rát, từng lọn tóc rơi lả tả xuống nền trắng toát của bệnh viện.

Những dây chuyền dịch bị tôi giật phăng ra, máu hòa lẫn với dung dịch loãng chảy dài xuống cánh tay, nhỏ tí tách trên ga giường trắng.

Phong Nguyệt hoảng loạn ôm chặt lấy tôi, giọng chị nghẹn ngào, run rẩy:
"Phong Hào... Đừng như vậy... Chị xin em..."

Tôi không nghe thấy.

Hay đúng hơn là không muốn nghe thấy.

Tôi cười, nước mắt tràn ra không kiểm soát, giọng tôi vỡ vụn:
"Vì cái gì? Vì cái gì chị lại ngăn em? Vì cái gì chị cứ cố kéo em lại cái thế giới thối nát này?"

Tôi giãy giụa trong vòng tay chị, muốn thoát ra, muốn tiếp tục hành hạ bản thân, muốn làm cho cơn đau này dứt điểm, muốn bản thân biến mất khỏi nơi này...

Nhưng chị ôm tôi thật chặt.

Chị khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào bờ vai tôi, giọng chị như van nài:
"Chị sai rồi... Chị thật sự sai rồi... Nhưng em đừng bỏ chị lại, được không?"

Tôi đông cứng.

Mọi thứ như sụp đổ.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng chị yếu ớt đến thế.

Tôi muốn đáp lại.

Nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng.

Tôi chỉ có thể gục đầu lên vai chị, nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế gian lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip