ᴛᴇɴ ᴅᴀʏs

ĐÂY LÀ TRUYỆN CHUYỂN VER

ĐÂY LÀ TRUYỆN CHUYỂN VER

ĐÂY LÀ TRUYỆN CHUYỂN VER


Nguyễn Thái Sơn - Hắn
Trần Phong Hào - Em
___________________________________

" sau này nếu chúng mình chia tay, em phải báo cho anh trước 10 ngày"

phong hào khẽ tựa đầu lên bờ vai của thái sơn, thì thầm nho nhỏ như ngượng điều gì.

" sẽ không có ngày đó đâu" thái sơn xoa xoa mái tóc mềm mại của em.

" em hứa đã" phong hào đưa ngón tay út dễ thương ra trước thái sơn.

" nhưng tại sao cơ?" thái sơn hỏi vặn lại anh cún nhỏ.

" nếu chuyện ấy xảy ra, em sẽ được biết" phong hào cười nhẹ.

" em không muốn biết" thái sơn ngoắc lấy ngón tay của em, rồi tiện tay nắm chặt lấy bàn tay ấy. một cơn gió lì lợm lùa vào tận căn phòng gác mái của thái sơn, phảng phất hương chua chát của mối tình đầu.
_

" chúng ta chia tay nhé" thái sơn buông câu nói một cách tỉnh bơ, không chút lưu luyến hay sượng sùng, chẳng thèm để tâm đến xúc cảm nơi phong hào. em chỉ đang ngồi lặng im, vân vê trong đôi tay lạnh cóng cốc cà phê nguội giá tự bao giờ.

" ý em là 10 ngày nữa đúng không?" phong hào mỉm cười.

" ừm..." thái sơn nói nhẹ trong cổ họng. có lẽ hắn đã vô tình quên bẫng đi lời hứa với em dạo nọ.

" chúng ta về nhà nhé?" phong hào đứng dậy, đưa bàn tay ra trước mặt thái sơn. thái sơn nhìn em khó hiểu, chần chừ đôi chút trước khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi cho vào túi áo của hắn, như cách hắn vẫn hay từng làm.

trên cung đường về nhà, hắn và em dường như đều ôm cho mình những nghĩ suy riêng, chẳng ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im khó chịu.  em không nhìn hắn mà ngoảnh đầu sang bên kia đường, ngân nga câu hát gì đó trong cổ họng, giống như em đang rất vui vẻ sau khi hắn nói lời chia tay.

" lâu rồi em không nắm tay anh" phong hào đột ngột quay sang, cười tít mắt nhìn hắn.

" à... ừm..." hắn thoáng bối rối, bàn tay vì vậy cũng nắm chặt thêm một chút. hắn chợt nhận ra không biết từ bao giờ tình cảm với em như bọt biển tan biến vào những cuộn sóng lớn, không biết từ bao giờ đã không còn âu yếm em trong vòng tay. hắn chợt tự trách bản thân vì đã bỏ bê em, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt phắt đi, bởi hắn nghĩ hắn đã không còn yêu em nữa rồi.

thoáng cái cả hai đã về đến trước khu nhà. tay hắn vẫn đan vào tay em cho đến khi hắn phải tìm chìa khóa để mở cửa. em vào nhà, bật máy sưởi rồi ngồi hơ tay, bàn tay ấm áp của thái sơn đã không còn có thể sưởi ấm em nữa.

thái sơn nằm dài trên giường, cuốn lấy chăn và bấm điện thoại. thấy thế, em đi lại gần lay lay hắn.

" anh đói"

" anh tự nấu đi, em ăn ngoài rồi" thái sơn vẫn dán mắt vào điện thoại nhắn tin với ai đó.

" anh đói lắm" phong hào tỏ vẻ nũng nịu.

" có mì gói kìa"

" ba hôm nay anh chưa có hạt cơm nào vào bụng"

nếu là phong hào của hôm qua thì em sẽ chỉ tự pha mì mà không dám làm nũng hắn, nhưng giờ chỉ còn 10 ngày, em phải tận dụng.

thái sơn liếc nhìn sang em, thấy em hơi cúi đầu xuống, để lộ rõ xương quai hàm khẳng khiu. em đã gầy đi, có lẽ vậy.

" thôi được rồi" nguyễn thái sơn tỏ vẻ cam chịu, tốc bỏ chăn và đứng dậy. phong hào nheo mắt cười, ngay lập tức nhảy vọt lên giường và nằm vào chỗ hắn vừa nằm để cố giữ lấy chút hơi ấm còn vương lại.

" sau này anh sẽ nhớ đồ ăn của em" vì căn gác khá nhỏ nên phong hào có thể nằm trên giường nói mà thái sơn vẫn nghe rõ mồn một.

" lúc nào anh cũng chê dở còn gì" thái sơn vo gạo mà xuýt xoa vì lạnh.

" anh đùa đấy" phong hào cười khúc khích.

nguyễn thái sơn cũng khẽ cười, nhưng đương nhiên là phong hào không biết điều đó. em nằm nhìn thái sơn hí hoáy trong căn bếp, một cảnh tượng mà lâu ngày rồi không được thấy. tiếng của những dụng cụ bếp làm căn nhà như ấm cúng hẳn lên.

sau một hồi vật lộn với đống xoong chảo và cả cái rét, một bữa cơm nóng hổi đã được dọn lên chiếc bàn nhỏ. nguyễn thái sơn bưng ra cạnh giường, toan gọi phong hào thì thấy em đã cuộn tròn người và ngủ say.

hắn đi lại gần, định lay lay đánh thức em nhưng bàn tay khựng lại. nhìn em ngủ ngoan, khuôn mặt xinh xắn thanh thuần, đôi mắt khẽ nhắm với hàng mi cong dài, đôi môi thì chúm chím như muốn thổ lộ điều gì. phong hào, em vẫn luôn mang nét đẹp tựa thiên thần. hắn không nhận ra mình đã nhìn em lâu thế nào cho đến khi em đột ngột mở mắt, nhìn thẳng vào hắn khiến hắn giật nảy mình như bị bắt quả tang.

" em nấu xong rồi à?" phong hào hỏi bằng giọng ngái ngủ.

" ừm"

" em không ăn với anh sao?" em thấy hắn lại rúc vào trong chăn.

" em ăn rồi"

phong hào bĩu môi và không nói gì nữa. em tự xới cơm và ăn. nguyễn thái sơn khẽ hé mở chăn, nhìn em gắp lia lịa, nhai phồng miệng trợn má như đã bị bỏ đói từ lâu.

" thế mà còn mời người ta ăn cùng" hắn thầm cười.

" ăn xong tự rửa bát đấy nhé" nguyễn thái sơn từ trong chăn nói vọng ra, như để nhắc khéo phong hào về sự thật là cả hai giờ chẳng khác gì bạn cùng phòng, và hắn chẳng có trách nhiệm phải chịu đựng cái lạnh âm 10 độ để rửa bát cho em.

" hôm nay mới là ngày đầu" phong hào đáp với giọng bình tĩnh. " nếu em rửa bát cho anh, anh sẽ ôm em"

" ha... em không thèm" nguyễn thái sơn cười khẩy.

" vậy thôi, sau này em có thèm thì đừng trách" phong hào nửa thật nửa đùa, bưng bát ra bồn rửa. chỉ có một vài cái bát thôi nên em rửa cũng chẳng tốn mấy thời gian.

_

xoảng.

phong hào lỡ tuột tay làm một cái bát rơi xuống đất và vỡ tan. em hơi hoảng, ngồi xuống mà nhặt nhanh những mảnh vỡ tí hon vương vãi khắp sàn.

" aishhh" nguyễn thái sơn tốc bỏ chăn, vùng vằng đi tới.
" tránh ra em xem"

" anh làm sắp xong rồi" phong hào mỉm cười vẻ hối lỗi.

" bảo anh đứng ra chỗ khác. còn nhiều mảnh vỡ nhỏ ở chỗ này" nguyễn thái sơn chợt lớn tiếng như mắng con.

" ừm..." phong hào đứng dậy và nép lại một góc, nhìn nguyễn thái sơn tỉ mỉ thu dọn bãi chiến trường của mình.

" bình thường anh cẩn thận lắm mà" nguyễn thái sơn ngán ngẩm lắc đầu.

" anh run tay" phong hào giơ bàn tay lẩy bẩy lên phía trước.

nguyễn thái sơn không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng bỏ túi mảnh vỡ vào thùng rác, rồi đi lại chỗ bồn và rửa những chiếc bát còn lại. phong hào muốn mỉm cười nhưng sao em không thể, em từ từ đi lại, ôm chặt lấy thái sơn từ phía sau, vùi đầu thật sâu vào bờ lưng vững chãi của hắn.

" đây là cái ôm mà anh nói à?" nguyễn thái sơn hỏi lạnh băng.

phong hào gật gật bằng cách dụi dụi đầu vào lưng hắn.

" vòng ôm này giờ đã vô nghĩa mất rồi" phong hào thì thầm.

một khoảng không im lặng kéo dài. thái sơn đã cố tình làm mọi thứ chậm lại một chút. hình như hắn đã muốn níu giữ khoảnh khắc được em ôm lấy một cách đầy yêu thương.

_

ngày hai.

phong hào khá bận lòng khi những ngày cuối cùng này mà em vẫn phải bận bịu với công việc ở công ty.

" em đang ở đâu vậy? em tới đón anh được không?"

tuyết rơi ngày một dày nhưng em vẫn cố chấp đứng co ro dưới cổng công ty. tất nhiên em có thể tự đi tàu về, nhưng em muốn thái sơn tới đón em.

" anh tự đi tàu về đi, em đang bận "

đáp lại em chỉ là câu trả lời gấp gáp như muốn cúp máy ngay của thái sơn.

" nhưng..." phong hào định nói gì đó, nhưng em nghe thấy tiếng nói của phụ nữ lọt vào điện thoại, nên em đã tắt phụt đi.

em đã biết tiếng của người này, vào khoảng hai tháng trước. có lẽ là "người quen" của thái sơn ở chỗ hắn làm.

em ngồi thụp xuống trước cổng công ty và bấm điện thoại. em chẳng còn tha thiết muốn về nhà, vì giờ này hắn cũng đã về đâu.

tuyết rơi trắng xóa cả một mảng tóc của em nhưng em chẳng để tâm lắm. khoảng một giờ sau, trời ngày càng lạnh, hơi thở của em trở nên trắng xóa. phong hào đứng dậy, khoác cặp tab lên vai và chuẩn bị đến ga tàu.

từ xa, em thấy nguyễn thái sơn hớt hải chạy đến như bị ma đuổi. vừa thấy bóng dáng hắn, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tưởng chừng đã bị cái lạnh làm đông cứng.

thấy em, nguyễn thái sơn chạy lại, ngả ô về phía em. hắn vừa thở hồng hộc vừa quát tháo.

" sao giờ còn ở đây?"

" chờ em" hai má em đỏ ửng lên.

nguyễn thái sơn lấy tay phủi hết đi những hạt tuyết vương trên tóc em. phong hào khoác lấy tay hắn, ngả đầu vào hắn, dù nhận ra hắn có hương nước hoa lạ nhưng em vẫn cứ mỉm cười suốt cả dọc đường.

" dạo này em có vẻ bận" phong hào thỏ thẻ " em có mệt lắm không?"

thái sơn chợt cảm thấy đăng đắng nơi cổ họng. hắn bận thật, nhưng là bận ở bên người khác. chỉ vừa mới khi nãy người ấy còn bảo hắn ngồi lại ăn cơm, nhưng lòng hắn chợt nôn nao khi nghĩ về phong hào. với tính cách của em thì em sẽ cứng đầu chờ đợi dưới cái tiết trời vô vọng này.

" dạo này công việc cũng vơi bớt rồi"

" vậy mai em sẽ ở nhà phải không?" phong hào tròn xoe mắt hỏi, vì mai là chủ nhật.

thái sơn không dám hứa trước, hắn đánh trống lảng bằng cách tạt vào hàng chả cá ven đường và mua cho em một xiên chả cá nóng hổi. phong hào hạnh phúc cho đồ ăn vào miệng, mỉm cười như một đứa trẻ được cho kẹo.

nhìn em, hắn chợt nhớ về những ngày còn yêu. cứ tầm trước khi em tan làm 15 phút là hắn đã có mặt ở cổng công ty để đón em, rồi cả hai cùng đi dạo loanh quanh và nhồi đầy cái bụng đói bằng những thứ đồ ăn ven đường.

chậc, hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi sao?

_

sáng hôm sau, phong hào thức dậy thật sớm. tuy nhiên sau đó thì em chẳng biết phải làm gì ngoài pha một cốc ca cao nóng để nhâm nhi và từ từ ngẫm nghĩ về những ngày sau, khi em phải rời khỏi căn nhà này vì đã không thể gia hạn tình yêu với chủ nhân của nó.

" dậy sớm vậy?" nguyễn thái sơn nửa tỉnh nửa mơ đi vào bếp và lục tủ lạnh.

" anh đã cố làm thế" phong hào nghiêng đầu và mỉm cười.

" để làm gì?"

" tuyết đang rơi, em có muốn cùng anh ngắm không?"

" ôi dào... lạnh lắm, em đi ngủ đây" nguyễn thái sơn ngáp ngủ rồi quay trở lại giường.

phong hào không có phản ứng gì quá dữ dội, như thể em đã lường trước mọi thứ. em bắc ghế ra ngồi cạnh khung cửa sổ nhỏ của căn gác, nhìn ra cây hồng trơ trụi, nó đã phải giã từ những chiếc lá của nó một cách đầy khiên cưỡng.

" sao mãi tuyết không rơi?" phong hào đưa tay ra ngoài cửa, nhưng chỉ có gió lạnh thi nhau ùa đến mà những bông tuyết thì vẫn cứ trốn chui lủi.

em tạm thời đứng dậy và đi tìm gì đó để uống tiếp, em sẽ đông cứng mất. khi em quay lại đã thấy nguyễn thái sơn thản nhiên chiếm chiếc ghế của mình.

" sao em lại dậy?"

" anh mở cửa sổ rét thế thì sao mà ngủ?" thái sơn tỏ vẻ trách móc.

phong hào không nói gì, em đi lại gần, đứng bên cạnh và hướng mắt ra phía cửa sổ. chờ mãi, chờ mãi mà những bông tuyết chẳng chịu thoát li khỏi những đám mây để xuống nhân gian. chẳng bù cho hôm qua tuyết rơi như chưa bao giờ được rơi. một buổi sáng lãng mạn ngắm tuyết và lặng nghe bản nhạc ấm nồng con tim vì thế mà cũng đã thành công cốc. phong hào đứng rã rời cả chân và muốn bỏ cuộc.

nguyễn thái sơn thì gật gà gật gù trên ghế, hắn thậm chí còn cuốn cả chăn theo. chợt, chẳng biết tỉnh hay mơ, hắn kéo em lại gần, để em ngồi vào lòng mình rồi thì thào.

" không mỏi chân à?"

" ừm... cũng hơi mỏi" phong hào thoáng ngượng ngùng.

đúng lúc ấy, một bông tuyết xinh đẹp không biết chu du từ đâu đến mà bậu lại trên ô cửa sổ.

" tuyết..." phong hào khẽ đón lấy những bông hoa tuyết đầu tiên.

em mải mê nhìn tuyết dần phủ trắng cây hồng trước cửa mà không để ý đến việc nguyễn thái sơn đã vòng tay qua ôm lấy em.

" em... ôm anh?" sau khi ngắm chán chê, phong hào mới có cảm giác là lạ.

" anh cảm thấy lạ sao?" thái sơn hỏi.

" tất nhiên rồi"

" em nghĩ chỉ còn 7 ngày, em cũng phải nên hợp tác"

phong hào đột ngột đứng dậy, rời khỏi vòng tay của hắn mà bỏ đi ra chỗ khác.

" sơn đang thương hại mình"

hiện tại dù chỉ là những hành động dối trá nhưng em nghĩ em cần nó.
_

ngày bốn.

nguyễn thái sơn ghé lại một tiệm hoa bên đường và yêu cầu chủ cửa hàng bó cho hắn một bó hoa thật đẹp để tặng người kia, chẳng nhân dịp gì cả. khi rút tiền trong ví ra để trả, chợt ánh mắt hắn đọng lại nơi những bông hướng dương được làm bằng sáp xà phòng và bó trong một tờ giấy mỏng trông khá bắt mắt.

hắn quyết định mua thêm bông hướng dương đó, giá rẻ chỉ bằng mười lần bó hoa to mà hắn đang ôm bằng cả vòng tay. hắn rảo bước trên con phố, lang thang vô định trong những hồi ức. có vẻ, hắn chưa từng tặng cho em một bông hoa nào.

hắn quyết định sẽ chỉ đến đưa hoa rồi về.

thấy hắn đi vào, phong hào ngay lập tức chạy ra. hắn đưa ra trước mặt em bông hướng dương nhỏ. phong hào nhìn hắn, nhìn bông hoa, tròn xoe mắt như không hiểu gì.

" tặng anh đấy" nguyễn thái sơn ho nhẹ, quay mặt đi hướng khác mà nói.

" tặng anh ư..." em nói với giọng run run như muốn xác định lại, rồi đưa hai tay đón lấy. em không thể giấu nổi niềm hạnh phúc bằng cách ngắm nhìn bông hoa một cách âu yếm rồi tít mắt cười. " bông hoa này sẽ không bao giờ tàn, em nhỉ?"

" anh cũng có thứ muốn tặng cho em" phong hào cắm bông hoa vào cái bình từ lâu đã trống rỗng, rồi lật đật chạy vào trong.

em chạy ra, ôm theo một chiếc khăn màu xám trong tay. nụ cười trên môi em vẫn chưa hề tắt.

" em cúi xuống thấp một tí được không?"

nghe theo lời em, thái sơn khuỵu chân xuống để em có thể quàng khăn cho mình.

" khăn anh tự đan à?"

" anh mua đấy" phong hào lắc lắc đầu.

" sao anh không đan?" thái sơn thắc mắc, vì năm ngoái phong hào đã tự đan cho hắn, nhưng hắn đã sơ sẩy làm đổ cà phê lên nên đành phải bỏ.

" xong rồi, đẹp lắm " phong hào có vẻ né tránh không muốn trả lời. nhân cơ hội, em hôn chóc lên má hắn. cái hôn chỉ chớp nhoáng,nguyễn thái sơn chưa kịp nhận ra thì em đã co giò bỏ chạy.

nguyễn thái sơn đứng bần thần, tay đặt lên chỗ má nóng bừng nơi em vừa mới chạm môi.

so với đóa hoa tươi tắn chóng tàn kia, thì bông hướng dương giản đơn này có vẻ đẹp hơn nhiều.

_

ngày năm.

" đây là nhà anh ư?" một cô gái theo thái sơn vào nhà.

" ừm" nguyễn thái sơn có vẻ khá ngần ngại.

" cũng đẹp" cô gái nhìn xung quanh căn gác một hồi vẻ phán xét, rồi buông một câu trống rỗng.

" mà sao anh có tiền nhưng lại ở nơi nhỏ xíu này vậy?" cô ta vừa hỏi vừa dần bước vào trong.

thái sơn im lặng và không đáp. căn gác này tuy nhỏ xíu nhưng vừa xinh cho hai người ở. ngày hè nắng tràn ngập khắp gian phòng làm những cái cây nhỏ phong hào trồng ở bậu cửa sổ cũng lung linh theo, ngày đông thì gió rét phải khó khăn lắm mới len lỏi vào đến chân giường, nhưng phong hào thì lúc nào cũng bảo lạnh và muốn ôm hắn.

ừm, tóm lại thì là có phong hào.

" sao anh không cắm những bông gardenia em tặng?" cô gái dừng chân lại trước chiếc kệ, có vẻ không bằng lòng khi nhìn thấy bông hướng dương rẻ mạt, toan rút nó ra khỏi chiếc bình.

" em đừng động vào" nguyễn thái sơn quay lại, to tiếng bảo.

" sao cửa lại mở nhỉ?" từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói, sau đó thì trần phong hào bước vào.

những con mắt ngạc nhiên chạm nhau và nhìn nhau chằm chằm, căn phòng như bị rút hết không khí mà trở nên ngột ngạt hơn hẳn. cảnh tượng trước mắt khiến phong hào có phần nhoi nhói, bông hoa hướng dương đã bị cô gái kia ngắt mất một vài cánh trong lúc thái sơn lơ đãng.

" sao lại ngắt hoa của anh vậy?" phong hào hỏi với giọng buồn xen lẫn đôi chút tức giận.

" sao anh lại về vào giờ này?" nguyễn thái sơn đi đến, hỏi em nhưng em còn không thèm nhìn hắn.

" của anh hả? em xin lỗi, mai em sẽ mua một bó đền cho anh" cô gái cười cười đi đến gần phong hào vẫn đang đứng chết lặng. " anh là trần phong hào? anh của nguyễn thái sơn?"

phong hào hơi cúi đầu xuống, em đã định không đáp nhưng rồi em lại cất tiếng.

" ừm, đúng vậy. hai người tự nhiên nhé, anh đi trước đây"

nói rồi em quay lưng bước đi mà không nhìn nguyễn thái sơn dù chỉ một tích tắc. tiếng cửa đóng sầm lại, trong gian nhà là hai bầu không khí hoàn toàn đối nghịch: vui vẻ và hối hận.

trái tim mách bảo, nguyễn thái sơn cầm bông hoa và chiếc cánh mới bị đứt rồi chạy vụt đi mà không nói lời nào trong sự ngỡ ngàng của cô gái. hắn chạy để cố đuổi theo em nhưng không hề thấy bóng dáng ấy ở những chốn thân thuộc.

phong hào hụt hẫng ngồi xuống chiếc xích đu ở gần trường mẫu giáo. em khẽ đẩy chân để chiếc xích đu chuyển động nhè nhẹ. hai tay em bứt vào nhau, bờ môi mím chặt lại, hàng mi cong dài trùng hẳn xuống. em chẳng biết phải làm gì, ngoài việc nuốt nước mắt ngược vào bên trong.

" em vừa về nhà nhưng không thấy đồ, anh nếu đi qua chỗ trường mẫu giáo thì đón em được không?"

phong hào gõ tin nhắn gửi cho hoàng kim long rồi thở dài cất điện thoại vào túi.

" sao anh lại về vào giờ này?"

câu hỏi của nguyễn thái sơn như một thước phim tua đi tua lại trong trí óc em, làm em nóng máu. cũng sở dĩ vì thế mà toàn bộ tuyết vương trên mặt em đã tan chảy ra thành những hạt nước lấp lánh. em cúi mặt xuống đầu gối và khóc như một đứa trẻ không thể có những gì mà nó muốn. em cứ lau đi, nước mắt lại càng lăn xuống xối xả.

" ôi trời, sao lại khóc thế này?" hoàng kim long từ trong xe bước xuống, vội chạy đến hỏi han.

" a, em..." phong hào ngẩng khuôn mặt đỏ au lên, vội lấy hai ống tay áo dày cộp lau qua mí mắt "... mới thấy một con mèo bị tai nạn ở đằng kia"

" cuộc sống là thế mà, chú mèo ấy sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn thôi " hoàng kim long vỗ vai em an ủi " giờ phải đến công ty thôi, sếp đang đợi em đấy!"

phong hào lấy ống tay áo, rồi cả vạt khăn tút tát lại ngoại hình, em còn vỗ vào má để cơn nấc nguôi đi, sau đó mới đến công ty.

cảnh tượng đó đều đã được thái sơn thu vào tầm mắt. thấy em khóc, đôi chân hắn chợt chững lại vì không đủ can đảm để bước đến mà dỗ dành em. khi đã gom góp đủ thì đã chậm mất một bước rồi.

thái sơn dán cánh hoa bị ngắt trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, hối hận chồng chất tội lỗi, và cả sự tự ti đang hiện hữu.

nguyễn thái sơn ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì kim đồng hồ đã nhích sang một ngày mới. hắn thức giấc trong không gian tối tăm như hũ nút, chứng tỏ em vẫn chưa về.

hắn mở điện thoại, định bấm số gọi em nhưng ngón tay cứ chần chừ nửa muốn nửa không. sau một hồi đắn đo, hắn bấm nút gọi.

nhưng đáp lại hắn là tiếng của một người con trai lạ hoắc, có lẽ là cái người tên hoàng kim long em vẫn hay nhắc đến.

" sao anh lại cầm điện thoại của anh hào?" nguyễn thái sơn ngồi xộc dậy.

" hào tối nay bận làm dự án nên sẽ không về đâu. em ấy ngủ rồi"

" vậy sao anh ấy không nói gì với tôi chứ?"

" em ấy nói em ấy bảo rồi. nhưng mà cậu là người thân hả?"

nguyễn thái sơn khựng lại đôi chút trước khi ừm một tiếng nhẹ trong cổ họng.

" để ý nhiều đến hào một chút, có chuyện gì đó thì phải"

nói xong hoàng kim long cúp máy.

ngày năm cứ vậy mà vô nghĩa trôi qua.

_

ngày sáu.

sáng hôm ấy, khoảng 7 giờ thì em về với dáng vẻ khá mệt mỏi và xách cả núi đồ trên vai. phong hào quăng một chỗ rồi lồm cồm bò lên giường và ngủ thiếp đi.

nguyễn thái sơn mới đi mua đồ về thì thấy em nằm trên giường, không thèm cởi bỏ áo phao, mặt thì áp xuống gối rồi phồng lên trông rất dễ thương. hắn không tự chủ được mà nhéo má phong hào một cái, sau đó lại cảm thấy tội lỗi mà rụt tay lại. hắn xoay người em lại, giúp em cởi bỏ cái áo phao vướng víu. khi ấy, hắn nhận ra có gì đó là lạ. đúng lúc đó, em mở hai mắt chằm chằm nhìn hắn, rồi theo phản xạ thu hai tay lại. nguyễn thái sơn ngơ ngác không hiểu sao phong hào đang ngủ say vậy lại bừng tỉnh ngay cho được.

" anh xin lỗi" phong hào mấp mé môi " hôm qua khiến em khó xử rồi phải không?"

"..." nguyễn thái sơn câm nín, cứ ngỡ phong hào sẽ giận dỗi mà không nói chuyện nữa.

" em gạch lịch của em đi, hôm nay là ngày thứ 6 rồi" phong hào đánh mắt về phía quyển lịch ở trên bàn mà ba ngày nay đã không được gạch.

nguyễn thái sơn hơi khó chịu, thà rằng em cứ giận dỗi còn hơn là em cư xử bình thản như thế.

" hôm qua anh làm gì mà lại để người khác cầm điện thoại của mình vậy?"

" à, ý em là anh kim long? anh ngủ quên mất nên anh ấy mới..." phong hào ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy.

" với cả em từng bảo anh là mình có nhà thì phải về nhà ngủ rồi..."

" có nhiều hôm em cũng không về" phong hào cãi lại ngay. " anh ngủ ở nhà anh kim long chứ có phải nhà người lạ đâu"

" anh đừng nhắc đến cái tên đó nữa" nguyễn thái sơn chợt vò đầu bứt tai.

" em sao vậy?" phong hào hỏi.

" tên đó là ai mà dám lên mặt dạy đời em cơ chứ? anh ta đã quan tâm anh ngày nào chưa" nguyễn thái sơn bức bối nói, những đường gân trên mặt nổi rõ. hắn nhìn phong hào bằng đôi mắt trừng lên.

" kim long là một người anh tốt của anh... sao tự nhiên em lại lớn tiếng vậy?"

" anh còn phải bày ra cái trò quái quỷ này làm gì hả phong hào?" nguyễn thái sơn dường như giận quá mất lí trí, hắn vơ lấy cuốn lịch trên bài, xé rồi vứt xuống sàn, sau đó bỏ đi, đóng sập cửa lại, bỏ lại phong hào bơ vơ giữa căn phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

thà rằng phong hào cứ thế mà ra đi, để hắn không phải một lần nữa rơi vào vòng xao xuyến như thế này.

_

phong hào dành hầu hết ngày thứ 6 để ngủ vì em quá mệt đi. sau khi cãi nhau với thái sơn, em không khóc mà chỉ khẽ nhắm mắt để tạm thời trốn vào những giấc ngủ sâu hoắm.

phong hào tỉnh dậy khi trời đã ngả hoàng hôn, ánh sáng đỏ au của một ngày sắp tàn xâm chiếm cả căn gác nhỏ cô độc. em mở điện thoại, không một tin nhắn, cũng chẳng một cuộc gọi.

vậy là mọi thứ... sẽ kết thúc ở đây đúng chứ?

phong hào cố dựng cái thân xác mệt nhoài đứng dậy, đi về phía tủ đồ, lôi ra chiếc va li nho nhỏ của em.

đêm đó, nằm với người kia, nhưng nguyễn thái sơn không thể thôi nghĩ về phong hào. em cứ dai dẳng bám lấy trí óc hắn khiến hắn quằn quại không thể chìm vào giấc ngủ cho được. hắn chợt cảm thấy hối hận vì hồi sáng đã không kiềm chế nổi bản chất xấu xa của mình mà mắng phong hào một cách vô cớ.

_

ngày tám.

trời tờ mờ sáng, nguyễn thái sơn đã về nhà, nhưng khi hắn mở cửa, một bầu không khí hiu quạnh xốn xang vồ đến chiếm lấy thân thể hắn. căn gác trống vắng kì lạ, dù đồ vật vẫn ở nguyên, duy chỉ có bông hướng dương hôm qua hắn gắn lại là đã tan biến. hắn chạy xộc vào nhà, mở tủ đồ, đau đớn khi thấy quần áo của em đều đã biến mất.

" trần phong hào , sao anh vẫn trẻ con như thế? chỉ vì một cuộc cãi vã cỏn con thế mà anh cũng bỏ đi à..." nguyễn thái sơn chẳng biết phải trách ai, cuối cùng lại quay sang trách móc phong hào.

hắn nhấn số gọi cho em, đi đi lại lại bồn chồn không yên, may sao, em đã nhấc máy. đầu tiên, hắn đã định mắng em nhưng mềm lòng hẳn đi khi nghe thấy giọng nói của em.

" hào, anh đi đâu hả?" nguyễn thái sơn khó để giữ bình tĩnh.

" anh... chỉ là dọn đi thôi" phong hào vẫn giữ chất giọng nhàn nhạt.

" anh không thèm nói với em luôn? anh coi em là gì vậy...?"

" anh sợ giờ này em chưa ngủ dậy nên không dám gọi"

" được... được lắm, anh giỏi lí do mà. giờ anh đang ở đâu?"

" nhưng em tìm anh để làm gì cơ?"

nguyễn thái sơn đứng chết lặng, cổ họng chợt mất đi khả năng phát ra thanh âm.

" còn hai ngày nữa cơ mà..." nguyễn thái sơn hạ giọng, đó là lí do duy nhất bây giờ hắn còn có thể vịn vào.

" em giỏi viện lí do nhỉ?" bên kia đầu dây, phong hào bật cười.

" thế bây giờ anh đang ở đâu, em sẽ tới đón anh, nhé?" giọng nguyễn thái sơn trở nên mềm mại, vẻ dỗ dành.

" em không cần tới đón anh đâu..."

" không, em sẽ đến" thái sơn vội đáp.

" sơn..." phong hào chợt gọi tên hắn.

" em ở đây, ở đây mà hào"

" liệu em có còn..." câu hỏi của phong hào chợt đứt quãng.

" còn gì cơ?" dường như thái sơn hi vọng em sẽ hỏi câu đó để hắn đường hoàng trả lời.

" à không... anh muốn ngắm biển, em đi nha trang với anh nhé?"

_

ngày chín.

thái sơn và phong hào đặt chân lên nha trang - nơi được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông .

vốn dĩ là một chuyến du lịch nên hai người đã dành cả buổi sáng để đi lang thang đây đó. thái sơn như được trút hết mọi muộn phiền đè nặng trên đôi vai, đan lấy tay phong hào, vui vẻ dắt em đi khắp nơi như chưa có lời chia tay nào được nói ra.

trên đường về, cả hai bị một bà lão bán hàng rong bên đường cản lại và mời mua hàng.

" hai cháu muốn mua vòng tay đôi không? vòng này được ta lấy từ chùa, đeo vào tình cảm sẽ thêm bền chặt"

" cháu không tin đâu!" nguyễn thái sơn ngoảnh mặt đi hướng khác.

" bà thấy cháu là người đang cần đấy!" bà ấy hóm hém cười " nhân duyên của cháu và người này sắp đứt rồi"

cả hai đứng bất động, lời nói tưởng như đùa của bà lão nghe chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

" bà đừng vội phán, tụi cháu sẽ không rời xa" sau một hồi đứng bần thần như người mất hồn, nguyễn thái sơn đan chặt lấy tay phong hào.

bà lão lại bật cười. xong, bà ấy hướng ánh nhìn sắc về phía phong hào đứng khép nép từ nãy đến giờ.

" có vẻ người này mới là người muốn đi, có phải không?" bà ấy nghiêng đầu chất vấn phong hào, khiến em sợ hãi mà lùi về sau một chút.

nguyễn thái sơn nhìn biểu cảm vô hồn của phong hào, lòng chợt cảm thấy bất an lạ kì.
" được rồi, cháu sẽ mua..."

" vòng này ta chỉ tặng cho ai thật sự cần"

nói xong, bà ấy đặt vào tay thái sơn hai chiếc vòng màu đỏ đan bằng vải.

cả hai người ngồi trên bãi biển lúc trời ngả xế chiều. hoàng hôn in dấu trên mặt biển loang lổ một sắc đỏ đẹp đẽ nhưng đầy bi ai. những cơn gió gắt gỏng vẫn không ngừng thổi, làm những gợn sóng hối hả tấp vào bờ.

" đẹp quá, em nhỉ?" phong hào mỉm cười tựa đầu vào vai thái sơn.

" nếu anh thích, em sẽ đưa anh tới đây thường xuyên hơn..." nguyễn thái sơn thì thầm.

" cảm ơn em" phong hào bật cười, nhưng nụ cười ấy sớm tan biến.

" hào này..." nguyễn thái sơn chợt gọi tên em trìu mến.

" ơi? "

" anh còn yêu em đúng chứ?"

sóng biển rì rào như một thứ thanh âm hỗn độn.

" ngày mai... anh sẽ trả lời"

trên đường về khách sạn, khi đi qua nhà tắm hơi, thái sơn chợt đứng lại.

" lâu lắm rồi không vào, vào đây đi, em sẽ kì lưng cho anh"

" ừm" phong hào cười híp mắt như một đứa trẻ.

nhưng khi đôi chân vừa bước vào, nụ cười trên gương mặt phong hào tắt hẳn. em khựng lại, chôn chân một chỗ, không chịu đi vào trong.

" sao thế?" thái sơn nhận thấy điều kì lạ nên quay lại hỏi.

" hay mình về... về được không ?" phong hào lắp bắp, cố giấu sự lúng túng.

" ở đây có gì không ổn à?"

" anh đau bụng" phong hào chợt ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó lại.

" trời, tại anh ăn nhiều đồ quá đấy! có đau lắm không?" nguyễn thái sơn ân cần hỏi.

" đau..." phong hào vẫn cố tỏ ra mình đang bị cơn đau hành hạ.

cả hai về đến khách sạn, phong hào nằm bẹp trên giường như chẳng còn chút sức lực, trong khi đó thái sơn luống cuống đi tìm thuốc cho em.

_

ngày mười.

phong hào tỉnh lại trong căn phòng mà không có một ai. em dụi dụi mắt xem liệu có phải mình đang mơ, nhưng không, là thật.

em ngoảnh đầu sang thì thấy nguyễn thái sơn đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ nghiêm túc. thái sơn quay phắt nhìn sang phong hào, khiến em thót lên một cái.

" trần phong hào" nguyễn thái sơn đi tới, bày ra một vẻ mặt nghiêm trọng.

" chuyện gì thế?" phong hào bắt đầu đổ mồ hôi.

" hôm qua anh không hề bị đau bụng đúng chứ?" thái sơn hỏi như đang chất vấn tội phạm.

" đương nhiên là anh đau rồi, sao anh phải nói dối em?" phong hào cười trừ.

" anh có rất nhiều lí do đó chứ!" thái sơn tiến sát lại gần phong hào. " vạch tay áo lên em xem"

nghe mệnh lệnh của nguyễn thái sơn, người trần phong hào cứng ngắt lại, bờ môi mấp máy không thốt được một chữ nào nên hồn. em như một con ốc sên đã bị ai nhẫn tâm phá nát đi lớp vỏ bảo vệ phía bên ngoài.

" em bị sao vậy?" phong hào phản kháng, em đẩy thái sơn ra, cùng lúc đó vòng hai tay ra sau như một phản xạ.

" trần.phong.hào" nguyễn thái sơn đọc tên em từng chữ, từng chữ một như đang đếm ngược.

" em bị điên rồi, đừng lại gần anh" phong hào sợ sệt lùi ra sau.

" em chỉ muốn xem tay của anh, có gì mà anh lại phản ứng dữ dội thế?"

" em đừng lại đây"

không nghe lời phong hào, nguyễn thái sơn xấn tới chỗ em, cố gắng kéo cánh tay của em ra phía trước một cách nhẹ nhàng nhất có thể. phong hào cũng không phải dạng vừa, em nhất quyết không chịu đầu hàng, cánh tay cứ dính chặt vào lưng. hốc mắt em đỏ au lên vì sợ.

cuối cùng, nguyễn thái sơn vẫn có thể dễ dàng chiến thắng trần phong hào. hắn ngang ngược xốc ống tay áo len dài của phong hào lên.

" nói em nghe, đây là gì hả hào?"

phong hào bắt đầu khóc thút thít.

" em bảo nói em nghe cơ mà" nguyễn thái sơn lớn tiếng quát tháo, làm phong hào khóc lớn hơn.

" ai... ai cho phép anh làm mấy cái trò này, hả?" thái sơn dường như đang cố hết sức để nuốt những cơn nóng giận vào trong.

" kệ anh...thân thể của anh anh muốn làm gì thì làm" phong hào uất ức hất văng cánh tay nguyễn thái sơn đang bấu chặt lấy mình, chùm chăn và khóc nức nở.

nguyễn thái sơn lấy lại bình tĩnh, hắn cố kéo phong hào ngồi dậy. hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay của em lên, vuốt ve từ trên xuống dưới.

một hàng dài nhảm nhơ những vết xước của dao lam, cũ mới đủ cả. những vết mới gần đây dường như đã ngày một trở nên sâu và kiên quyết. chính là những nỗi đau lòng mà em tự khắc lên thân thể. khổ đau đến cùng cực.

giờ thái sơn đã hiểu vì sao em rửa bát bị run tay, vì sao em không đan khăn cho hắn, vì sao em tỉnh dậy đột ngột ngày hôm đó và vì sao em một mực không muốn đi tắm hơi.

em đã cố kêu cứu thảm thiết như thế, nhưng thái sơn đều vô tâm mà bỏ ngoài tai.

phong hào của hắn vốn là một người nhạy cảm đến mức nào chứ? em rất dễ bị áp lực, sở dĩ vì em để tâm quá nhiều đến việc nhỏ nhặt xung quanh. tại em cả đấy, sao cứ thích gồng gánh cho bản thân cả tá suy tư để làm gì? có lần ba ngày phong hào chẳng nói năng gì, em bảo em đã nhìn thấu những điều em không nên được biết, và điều đó làm em có chút lo sợ. kể cả ngày đầu tiên thái sơn có người mới, phong hào cũng đã nhận ra.

những giọt nước mắt ấm nóng của thái sơn chợt rơi xuống những vết thương của phong hào, khiến chúng trở nên xót xa khôn cùng. chính thái sơn cũng không nhận thức được mình đã đổ lệ, cho đến khi phong hào dùng vạt áo chấm vào mi mắt hắn.

hắn kéo em lại, ôm em vào lòng, chặt nhất có thể. hắn thầm cảm ơn trời vì sau tất cả những điều xấu xa hắn làm, em vẫn còn ở đây.

" hào, mau trả lời em... anh đang ở đây đúng chứ?" nguyễn thái sơn gấp gáp hỏi với chất giọng khản đặc.

" đúng vậy..." áp mặt vào lồng ngực phập phồng của thái sơn , phong hào nhỏ nhẹ đáp.

" may quá..." hắn xiết chặt lấy em khiến em như muốn ngộp thở.

" xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều hào à... ngàn lần xin lỗi anh..." nguyễn thái sơn lặp đi lặp lại câu nói đó trong nước mắt.

" đâu phải lỗi của em"

" là do em, em đã vô tâm quá rồi... giờ anh phải hứa với em, sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột nữa nhé!"

" sao anh không nói gì... nói gì đi chứ"

" anh... không muốn chết sơn à" phong hào chợt òa lên khóc.

" nín đi, nào, anh sẽ chỉ chết trên chiếc giường ấm cúng của mình khi già đi và không còn gì phải nuối tiếc..." thái sơn buông phong hào, dùng hai bàn tay ấm nóng áp lên má em.

" anh muốn sống, nhưng cuộc đời này quá nhiều bi thương. anh muốn chết, nhưng anh chưa đủ can đảm. anh sợ đau lắm" phong hào lao vào lòng thái sơn, tuôn ra những lời nói lâu nay em vẫn đè nén nơi sâu thẳm đáy lòng.

" sợ đau sao anh còn làm như thế với bản thân mình hả?" thái sơn mắng phong hào bằng giọng khản đặc.
" hào ngốc..." hắn liên tục vuốt ve cánh tay của em, chợt thấy vừa thương vừa xót.

" anh muốn cảm giác đau về thể xác lấn át đi nỗi đau lòng"

" anh yếu đuối quá rồi đấy!" thái sơn mắng mỏ.

" anh mạnh mẽ đủ lâu rồi"
_

đã một tiếng trôi qua, nhưng dường như thái sơn vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đó. giờ phong hào như một chú cún nhỏ, em gối đầu lên đùi thái sơn, còn thái sơn thì đan tay em không rời.

" vậy tại sao anh lại cần 10 ngày?" thái sơn xoa đầu phong hào.

phong hào mỉm cười nhè nhẹ.

" anh ích kỉ đấy" phong hào nói lí nhí " anh không muốn em thuộc về ai khác"

" thế sao anh không yêu cầu 365 ngày đi?"

" 10 ngày là quá đủ, anh sẽ biết anh nên ở lại hay rời đi"

" hào này..." thái sơn chợt gọi.

" ơi"

" em yêu anh"

.

END

___________________________________

tr quơi lần đầu Leavis chuyển ver truyện lun á,nên là mong mọi người sẽ ủng hộ💗, và nếu có sai sót gì thì cả nhà mình cmt để em sửa nhaaa

năm mới chúc cả nhà An Khang Thịnh Vượng, Cung Hỷ Phát Tài, Dồi Dào Sức Khỏe, Bình An Vô Sự nhaaa 🫶💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip