chương 21 (tiếp).
Tuy rằng quá trình có chút phức tạp nhưng cuối cùng Mahito cũng đưa tiễn được đồng bạn tới Kyoto. Bởi vì vẫn chưa tìm được Sukuna ngón tay cho nên bọn họ lâm thời sửa đổi kế hoạch chạy tới Kyoto một chuyến. Thật may mắn là bọn họ đều là nguyền rủa cho nên cũng không cảm thấy mệt mỏi, còn có thể miễn phí đi tàu điện ngầm.
Mahito cùng Hanami xâm nhập cao chuyên thì thi đấu đã qua một nửa.
Đúng lúc này đồng thời Mahito sử dụng đạo cụ buông xuống "trướng", phòng giáo viên tv cũng mất đi kết lối, những tấm phù tất cả đều xuất hiện màu đỏ.
Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Gojo.
"Tuy rằng rất muốn nói đây là học sinh của GTG làm ra nhưng mà Kyoto có phất trừ được hai con chú linh đi? Nhưng tất cả tấm phù đều chuyển khóa thành màu đỏ...".
"Là có người xâm lấn!" Koi nhanh tróng đoạt đáp.
Nghe được lời này, sắc mặt tất cả mọi người đều trở lên khó coi.
.....
Phía trước đen khịt "trướng" cấm Gojo bước vào với điều kiện ai cũng có thể đi vào và đi ra.
"Yuuta-kun, Koi-chan, Jupei-kun vào trước đi" Gojo Satoru cũng không vội vàng, hắn thảnh thơi vẫy vẫy tay.
Gojo Satoru tự tin với thực lực của học sinh mình lúc này, hắn chỉ cảm thấy không may cho tên nguyền rủa sư xui xẻo nào chọn đúng thời cơ như vậy. Bọn họ có biết hay không đặc cấp chú thuật sư Okkotsu Yuuta về nước, có biết không trong tay mỗi học sinh của hắn đều là chú cụ bậc một trở lên?
Quả thật là "Geto Suguru" không biết điều này, nếu biết chính hắn cũng sẽ không lần thứ hai xâm nhập vào cao chuyên làm quân ta đi tìm chết.
"Satoru!" Koi chậm chạp bước chân cũng không lập tức theo mọi người cùng bước vào.
"Sao? Có chuyện gì vậy Koi-san?"
"Koi-san có một ý tưởng!"
Koi chạm chạm vào bề mặt trướng, ở trên lớp tuy rằng đa số không có nghe giảng nhưng cái gì cần tiếp thu cô đều sẽ, mà bên cạnh Koi còn có đáng tin cậy Fushiguro Megumi cho nên kiến thức về chú thuật Koi đều tiếp thu không ít. Nhưng sau khi nhìn thấy thứ này bỗng nhiên cô nảy ra một vấn đề.
"Nếu có thể cùng tạo ra một loại trướng như vậy hấp thụ mặt trái cảm xúc, vậy thì người thường sẽ không dựng dục ra chú linh đi".
Gojo Satoru có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn xoa cằm: "Cái này rất khó khăn đi, ngay cả Thiên Nguyên đối với kết giới có tạo nghệ cũng không thể tạo ra được loại "trướng" như vậy".
Koi hơi rũ xuống mi mắt, cô cũng biết là chính mình không thể tạo ra được một loại "trướng" có thể triệt tiêu được chú lực, nhưng "trướng" chỉ là giả thiết... Nhưng nếu như bằng vào khoa học công nghệ thì sao? Một thứ gì đó có thể phát hiện ta mầm mống chú thuật sư sau đó nhanh tróng thu lạp tân máu vào chú thuật giới, lại có thể diệt chừ những con chú linh loại nhỏ để tiết kiệm sức lao động...
Koi giống như nghĩ đến cái gì, cô khẽ cong môi cười, sau đó Koi đối Gojo Satoru vang dội đáp lại: "Koi-san đã biết!!!". Sau đó cũng không chờ đợi Gojo phản ứng liền mau tróng xoay người trái hướng chạy.
Nhìn Koi giống như nghĩ ra được cái gì, hưng phấn quên mấy mình ở nơi nào Gojo vội vàng kéo lấy Koi cổ áo, có chút buồn cười nói: "chạy đi đâu?".
"Trở về căn cứ?".
"Nhưng đây là Kyoto, quên rồi sao?".
Koi nháy mắt lập tức ỉu xìu, sau đó không cần để Gojo Satoru giả nhân giả nghĩa an ủi, Koi ngốc mao liền lập tức trở lại như ban đầu.
"Đúng rồi, Satoru!" Koi ngẩn ra sau đó nhanh tróng trở lại vẻ mặt hưng phấn, xanh thẳm một con ngươi không bị bịp mắt che đậy lập lòe tinh quang, Koi túm lấy Gojo Satoru vạt áo kích động nhón mũi chân:
"là Sukuna, Sukuna ngón tay. Nếu như có thể bắt được nguyền rủa vương ngón tay trở thành nguyên liệu nghiên cứu... Đúng, chính là như vậy, Sukuna ngón tay có thể mang lại giá trị lớn".
Koi nói năng nộn xộn, mỗi khi đề cập đến nghiên cứu một thứ gì Koi đều sẽ không kìm nổi hưng phấn, chỉ muốn ngay lập tức bắt tay vào làm việc giống như sợ rằng mọi ý tưởng đều sẽ nhanh tróng trôi đi mất.
"Được rồi, được rồi. Đợi chút nữa chúng ta đi lấy Sukuna ngón tay"
Gojo Satoru trấn an.
Chính Gojo Satoru cũng không cảm thấy đưa cho học sinh của mình nguyền rủa vương Sukuna ngón tay mang đi nghiên cứu có gì không đúng. So với mọi người kiêng kị, canh giữ Sukuna ngón tay thì Gojo Satoru chẳng chút nào sợ hãi , hắn tùy tiện vứt cho học sinh của mình Sukuna ngón tay giống như chỉ vứt một cây chân gà. Đưa cho học sinh chân gà có cần phải suy xét sao? Đương nhiên là không.
Sukuna ngón tay không phải để cung phụng mà là để ưu tú đáng yêu học sinh của hắn tái sử dụng, cống hiến một chút cho lí tưởng thanh xuân của các bạn nhỏ.
"Sukuna, Sukuna! Mọi người sẽ không có việc gì, còn có Yuuta đâu!"
Cho dù trong đó có một con đặc cấp chú linh có thể câu thông nhưng Koi đặc biệt tin tưởng đồng bọn của mình có thể đối chú linh kia "chính nghĩa quần ẩu" và dành thắng lợi. Huống hồ trong ba lô cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết.
Gojo Satoru đối Koi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó hắn khom người một tay bế lên Koi làm Koi ngồi ở cánh tay của mình, sau đó cả người cũng bay lên: "Nếu như đáng yêu học sinh đã làm ơn như vậy, đương nhiên là GTG sẽ đáp ứng rồi".
______
Nhưng mà trên đường đi tới một nửa, Gojo Satoru bỗng dừng lại, bởi vì bịp mắt che đậy cho nên không dẽ hắn nghĩ gì nhưng Koi bên cạnh cảm nhận được Gojo Satoru cảm xúc có chút hơi điên.
"Nga, thì ra là như vậy" Gojo Satoru nhếch miệng cười nhưng khí áp của hắng này càng nặng.
Cũng chưa để Koi kịp hỏi gì, Gojo Satoru lập tức quăng ra Koi, bay thẳng tới kho chứa đồ.
"Đến giờ rèn luyện rồi, đi thôi Pikachu~"
"AAAAAAAAA!!!!!!!!".
Thất đức giáo viên, Koi-san nhìn lầm ngươi!!!!!
Koi chật vật hạ cánh an toàn, nếu không phải chính mình có thể dùng điện lực khống chế tốc độ lao xuống, nếu không thì sẵn trở thành đống thịt nát.
Tuy rằng thường ngày Koi-san dễ nói chuyện nhưng Koi-san cũng biết tức giận nha!
Cái kia thất đức đầu cầu lông (không thèm gọi tên luôn) cứ chờ đấy!
Koi phồng hai má, bởi vì sử dụng điện mà tóc tạc lên thành con nhím, lúc này nếu cùng Fushiguro Megumi đứng cạch thì không ai nghi ngờ bọn họ không phải anh em.
Mahito cũng cảm nhận được có người tới nhưng hắn không nghĩ là Gojo Satoru bởi vì theo như kế hoạch Gojo Satoru sẽ lo lắng cho học sinh của mình mà tìm cách đánh vỡ "trướng".
Quả thật là như thế, người xuất hiện là một nhóc con năm nhất Tokyo, "Geto Suguru" có từng nhắc qua về đứa nhỏ này.
Bị Gojo Satoru che dấu rất kĩ, tuy rằng ngầm xưng danh hiệu đặc cấp chú cụ sư nhưng thể thuật lại chẳng ra gì, không khỏi chiến đấu, thích hợp ở tại hậu phương.
"Nha~ tưởng là ai, thì ra là đáng yêu chú thuật sư" Dị đồng gớm ghiếc con ngươi giống như loài bò sát nhìn chằm chằm đánh giá Koi.
Dáng người thấp bé, tay gầy chân tế, nàn da có chút bệnh trạng, cái này tiểu quỷ căn bản không cần dùng thuật thức cũng có thể giết chết.
Nhưng mà...
Hắn đang thiếu tài liệu, người thường không chịu nổi hắn thuật thức cải tạo, nhưng nếu là chú thuật sư thì sao? Đến bây giờ hắn vẫn chưa thử nghiệm qua, con mồi hắn chú ý tới cũng bị quẹo vào cao chuyên... Nhưng hiện tại không phải đang có tài liệu sao?
Là hiếm có đặc cấp chú thuật sư mà không phải bình thường chú thuật sư, chắc chắn đại não cấu tạo sẽ khác nhỉ?
Mà đứa nhỏ này là học sinh của Gojo Satoru, nếu bhư giết chết chắc sẽ thú vị lắm đây, thật mong muốn cái cảm xúc của bọn chúng khi nhìn thấy đồng loại bị cải tạo, bị vặn vẹo biến thành một con quái vật.
Mahito liếm khóe môi, dị đồng con ngươi hơi ám, trên mặt ẩn hiện thần sức điên cuồng.
Mà đối diện Mahito, bị ánh mắt ghê tởm như vậy đánh giá Koi cảm thấy ghê tởm nhiều hơn là sợ hãi.
Mahito, chú linh thuần túy ác, ở trong mắt Koi, nó là một thứ cấu tạo từ bùn đen, sền sệt tanh tưởi chất lỏng màu xám, xanh, đỏ quậy với nhau, mùi hôi thối kinh tởm là mùi trước nay Koi cảm thấy ghê tởm nhất.
Xung quanh hắn trải rộng những luồng xám, từng chất kì dị nhỏ giọt xuống sàn. Nơi hắn đứng chỉ có lầy lội ruồi bọ cùng những cánh tay khô lôi kéo, bám víu cố trồi ra khỏi mặt đất.
Koi toàn thân lạnh toát, đồng tử co rụt lại... So với cái kia phục vụ sinh (Amuro) còn ghê tởm.
Tí tách.
Mahito ánh mắt hứng thú nhìn chú thuật sư đổ máu trước mặt mình. Thơm ngọt mùi máu nhân loại nồng đậm trong không khí.
"Cái gì sao? Sợ tới mức chảy máu? Ngươi không phải đặc cấp chú thuật sư sao?"
Mahito cũng không lập tức giết chết Koi, hắn càng muốn nhìn con mồi của mình dãy dụa, toát ra sự tuyệt vọng sợ hãi.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh một chút.
Koi-san!
Chính là... Không thể cử động được.
Tí tách, tí tách.
Chất lỏng màu đỏ xộc ra từ khoang mũi, đỏ thẫm ướt đẫm màu trắng áo sơ mi.
Giống như lần trước...
Nguy hiểm, nguy hiểm, sẽ chết, sẽ chết,... Giống như từng hồi chuông cảnh báo trong đầu.
Chính mình thực mềm yếu.
Vẫn luôn không thể cùng ác mộng trực diện.
Toge.
Koro-sensei.
Gojo-sensei.
Megumi.
Yuuji.
Nobara.
Jupei.
Maki-senpai.
Panda-senpai.
Yuuta-senpai.
Họ đều vẫn luôn làm được.
Vẫn chỉ có chính mình, vẫn chỉ có chính mình...
"Được rồi" con mồi không động cũng không phản ứng, Mahito cảm thấy không thú vị: "nên kết thúc sớm, "Geto" đang đợi, Hanami cũng không cầm giữa được Gojo Satoru lâu".
Vì vậy.
Koi nhìn ghê tởm bùn đen bước gần về phía mình.
"Tạm biệt nhé...".
"Này, nhân cơ hội phụ huynh không có ở đây, thấp kém sinh vật định làm gì đáng yêu học sinh của ta đâu?" Cợt nhả âm thanh vang lên.
Mahito cảm thấy chính mình phạm vào PTSD.
Cũng chính là âm thanh này lần trước, sau đó hắn bị mất đi nửa cái mạng.
Là Gojo Satoru!
Sao có thể!
Không phải hắn lên ở thi đấu sao!? "Trướng" còn chưa đánh vỡ.
Không lẽ...
Hắn đã phát giác ra kế hoạch hôm nay? Cho nên cố ý rời giao lưu hội tới Kyoto? Dùng mưu kế phản mưu kế lừa hắn?
Mahito dị đồng trợn trừng kinh ngạc nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc. Khí tràng chú thuật sư mạnh nhất toát ra thực khủng bố không thể một con bình thường đặc cấp chú linh như nó có thể chịu được. Nếu như theo diễn biến cốt truyện cũ Mahito có thể cùng Sukuna chạm mặt thì hiện tại Mahito có thể khẳng định khí tràng này khủng bố giống như nguyền tủa vương Sukuna, không, thậm chí so Sukuna còn mạnh.
Nó cảm thấy chính mình có thể chạy thoát một lần đã là may mắn, nhưng lần này chỉ còn nửa cái mạng còn chưa hồi phục, nó không nắm chắc chính mình có thể chạy thoát.
Nhưng vì chú linh tương lai, Mahito có thể hi sinh... Tuy rằng chính hắn không có tình cảm đồng bạn, nhưng chỉ cần có thể khiến thế giới tràn ngập nguyền rủa, bằng bất cứ giá nào cho dù Mahito phải chết...
"Haha, tới thật đúng lúc" Mahito nhìn Gojo Satoru cong khóe mắt cười, ác ý tràn đầy nơi đáy mát, vết khâu trên khuôn mặt cực kỳ rợn người.
Biết rõ chính mình không có tỉ lệ cao chạy thoát, vậy thì kéo theo người quan trọng đối với Gojo, một đặc cấp chú cụ sư cùng chết cũng đáng.
"Nhìn xem xem, chính học sinh của mình trở thành quái vật đi!"
Vừa dứt lời Mahito nhanh tróng đặt tay lên bả vai Koi. Khuôn mặt vặn vẹo tươi cười tràn đầy ác ý.
"[Vô vi chuyển biến]".
________
Valentine vui vẻ 🍫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip