"Có hối hận không?"
12 ngày trước nhật thực toàn phần.
Sukuna Ryoumen cũng tìm đến tôi.
Sau khi hấp thu ngón tay cuối cùng, gã vẫn không thể tự mình có được cơ thể tự do.
Việc này, chính là do tôi.
Trước khi mang ngón tay đưa cho Sukuna, tôi đã yểm lên đó một loại ma thuật phá vỡ liên kết Chú lực của Sukuna, khiến cho các ngón tay không thể hợp nhất. Nói đơn giản, tôi khiến cho gã có được sức mạnh ban đầu của mình, nhưng vẫn phải nương nhờ ở đậu cơ thể của Itadori Yuji.
Vốn tưởng rằng, Sukuna sẽ chiếm luôn cơ thể Yuji, nhưng có vẻ như gã vẫn yêu thích hình dáng nguyên thủy của mình.
Hôm nay, nhân lúc Yuuta phải ra ngoài làm nhiệm vụ, Sukuna đã tìm tới tận giường ngủ, trong lúc tôi còn đang mơ màng chưa tỉnh, gã đã hùng hồn muốn lập giao kèo với tôi.
- Có gì từ từ nói, tôi nghe chưa thông.
Yuuta thường tranh thủ những lúc tôi nghỉ ngơi để ra ngoài làm việc, cậu muốn được ở bên tôi lúc tôi tỉnh táo, cũng là để chăm sóc, phụ giúp những nhu cầu sinh hoạt thường nhật.
- Nói đi, ngươi muốn cái gì ở ta?
Mò được ly nước trên tủ đầu giường, tôi tu một hơi cho ngọt giọng.
- 12 ngày nữa là nhật thực toàn phần...
- Kệ mẹ nhật thực! Liên quan gì tới ta?
- Liên quan tới tôi.
Sukuna đã mất bình tĩnh trước kẻ mù dở, đến nói chuyện cũng không thèm nhìn vào mặt gã, không thể hiện thái độ cung kính với Chú vương. Nói thật, tôi hiện tại khớp xương đã bắt đầu trở nên cứng, cử động chậm chạp, khó khăn.
- Trong thời gian diễn ra nhật thực, tôi bắt buộc phải giết hết được đám Thượng tầng.
Nhật thực kéo dài chỉ vài phút, đồng nghĩa với việc, A Tu La cũng chỉ có từng nấy thời gian để phát huy hết sức mạnh, bản thân tôi cũng phải lợi dùng nhiều loại ma pháp bị cấm, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, kế hoạch tấn công sẽ diễn ra trước khi nhật thực bắt đầu.
- Tôi chỉ đơn giản muốn ông, kìm chân đám Chú thuật sư, càng lâu càng tốt.
- Thành giao! Ta muốn cơ thể hoàn chỉnh. Ngay bây giờ!
- Không phải bây giờ.
Đói quá, sáng nay Yuuta đi sớm, hình như có để đồ ăn trong bếp cho tôi.
- Con người, biết thân biết phận đi!
- Câu đó tôi nói Ngài mới phải.
Mò mẫm xuống giường, tôi chậm chạp về sinh cá nhân, không để ý đến Sukuna.
- Xem trong bếp có đồ ăn không, giúp tôi ăn sáng.
Sau khi hung hăng đá văng cái giường, Sukuna cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, giúp tôi hâm lại đồ ăn. Có vẻ như những ngày tháng ở bên trong Yuji đã khiến cho gã ta học được chút ít ký năng làm bếp. Nghe tiếng động loảng xoảng, nhưng không có mùi gì khét.
- Ngài yên tâm, tôi sẽ khiến cho Ngài chiếm được cơ thể Yuji trong một thời gian dài, đồng thời bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Sau khi tôi trả thù, nhất định Ngài sẽ có được tự do hoàn hảo.
- Sao ta phải tin ngươi?
- Vì tôi sắp chết. Người sắp chết không biết nói dối.
Cười nhạt, tôi theo quán tính, xúc được một thìa súp nóng đưa lên miệng, mặt lạnh tanh mà nuốt xuống thứ thức ăn vừa được hâm lại, còn nóng bỏng.
Không cảm thấy gì cả, chắc đầu lưỡi cũng phồng rộp lên rồi. Bình thường, toàn Yuuta kiểm tra trước rồi mới đưa tôi ăn.
- Đưa đây.
- Cái gì?
Sukuna giật lấy cái thìa trong tay tôi, hung hăng mà chọc tay vào khoang miệng, kéo ra đầu lưỡi đỏ hồng. Gã hừ mạnh một tiếng, rồi trực tiếp đút cho tôi ăn.
- Đón tôi đêm trước ngày diễn ra nhật thực.
Nhàn nhạt mà thông báo với gã, tôi nuốt xuống một thìa cơm.
- Biết rồi.
- Cám ơn.
chúng tôi không nói gì với nhau, thẳng đến khi tôi ăn hết bữa sáng. Cảm nhận được Chú lực của Sukuna biến mất, tôi biết hiện tại trước mặt mình là Itadori Yuji.
- Chị dừng lại đi.
Qua một hồi thật lâu, cậu mới mở lời. Tôi nhắm mắt, cẩn thận chạm tay lên gương mặt rắn rỏi của cậu, mường tưởng lại nụ cười tỏa nắng trong quá khứ.
- Không được nữa rồi.
- Rất nhiều người sẽ chết. Em hiện tại không còn kiểm soát được việc Sukuna bao giờ sẽ chiếm cơ thể em.
- Đó là điều mà chị muốn.
Tôi đặt tay lên gáy Yuji, kéo đầu cậu về phía mình, để cả hai chạm trán nhau, cọ đầu mũi vào nhau, nhưng không thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm đẫm mùi nam tính của cậu, cũng không thể hưởng xúc cảm ấm áp từ da thịt. Chỉ đơn giản, tôi muốn được gần gũi với cậu lần cuối.
- Chị xin lỗi em rất nhiều.
Yuji vòng tay, ôm lấy tôi.
- Nếu có thể, em muốn quay về khoảng thời gian chúng ta vừa gặp nhau, như vậy, đến tên chị là gì, em cũng không bận tâm. Hiện tại, chị sắp hại chết thật nhiều người, em lại không đủ can đảm mà ngăn chị lại.
Tại sao em lại xuất hiện, khiến cho tâm can tôi ngày đêm nhung nhớ, khiến cho tôi cảm thấy rằng tấm chân tình của bản thân bị em chối bỏ cũng vẫn cam lòng. Chỉ cần được nhìn thấy em, đã khiến tôi trở nên vui vẻ.
Tại sao em lại mang dáng vẻ ngày hôm nay, khiến cho tôi cảm thấy sống cũng thật khó khăn, sống để nhìn người mình yêu chết dần.
Tôi đối với em, làm bạn không cam, làm người yêu không dám. Em nói tôi nghe, giữa có được rồi mất đi với không thể nào có được, điều gì khiến cho ta dằn vặt, hối tiếc thật lâu. Tôi thì chẳng bận tâm đến chuyện đó, vì với tôi, được bên cạnh em đã là điều hạnh phúc, dưới thân phận gì, tôi cũng đều chấp nhận. Duy chỉ có một điều khiến tôi mãi đớn đau, đó là nhìn thấy em dần dần héo úa, mà bản thân lại bất lực. Tôi không thể dùng sự ấm áp của bản thân sưởi ấm cõi lòng giá băng của em, không thể thắp lên trong em ngọn lửa hồng.
Em dứt lòng quay lưng, hướng về nơi xa xôi tối tăm vạn dặm, bỏ tôi bơ vơ phía sau, qua hàng nước mắt mù mịt, nhìn ngắm tấm lưng gầy, khuất dần.
Tôi chỉ là kẻ khờ, đem lòng đơn phương nhung nhớ, em đi rồi, sao có được trùng phùng đây?
- Chị nợ Yuji rồi. Kiếp sau, chị trả nhé!
Đáng tiếc rằng, một kẻ tội đồ như tôi, thậm chí sẽ không thể luân hồi, vì đến linh hồn, tôi cũng không có.
Mối lương duyên của tôi với người, chung quy cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ hai người được chung một đoạn đường, là tôi đã cắt đứt mối lương duyên này. Thôi thì người cho tôi nợ vậy, nợ này không biết có trả được không, nhưng vẫn muốn cùng người có chút dây dưa, như vậy tôi sẽ cảm thấy chúng ta thật ra vẫn chưa đoạn tuyệt hoàn toàn.
Thôi thì tôi cứ hẹn người vậy nhé. Khi nào mùa nắng đẹp, tôi sẽ mặc chiếc váy ngày xưa, ngồi quán quen cũ, gọi trước thức uống người mê mẩm, chờ đợi người bước đến, không đau thương, ta lại cùng nhau tâm tình những rối ren chưa gỡ hết trong lòng.
Yuji đi rồi, một mình tôi ở lại trong căn nhà, thở hắt ra một hơi. Phải dọn dẹp tàn dư chú lực của Sukuna, tránh để Yuuta biết được chuyện hôm nay.
"Có hối hận không?"
A Tu La đột nhiên hỏi một câu.
"Không, nhưng nếu cho tôi chọn lại, tôi sẽ không đi theo con đường ngày hôm nay."
Có lẽ, gia đình tôi cũng không hề muốn nhìn thấy tôi của hiện tại, xấu xa, chất chồng tội lỗi, mang nặng oán nghiệp, người không ra người, như một thứ sinh vật hỗn tạp bẩn thủi, tồn tại chỉ nhờ vào hận thù khắc sâu trong tâm trí.
"Không sao, ta sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng. Tội lỗi bao nhiêu, chúng ta chia nhau mà chịu."
"Cám ơn ông."
"Không cần, coi như trả công ngươi đã cho ta cơ hội để đến thế giới con người một lần nữa."
Cuộc đời của tôi, vốn dĩ không có gì đặc sắc, sau này dù mang tiếng xấu, nhưng cũng vẫn được người đời nhắc đến, coi như là để lại chút dấu ấn riêng đi.
Chỉ là vẫn chưa có dịp được chiêm ngưỡng sao trời biển rộng, thấy được phong cảnh thế gian có bao nhiêu xinh đẹp phồn hoa, sau khi chết đi, cũng không còn linh hồn mà phiêu dạt. Là bỏ lỡ sắc màu sặc sỡ ngoài kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip