Chap 3. Em muốn dừng lại
Yoongi hét lên khiến cả căn phòng im lặng, mọi thứ như ngừng lại. Yoongi bước vào đẩy cả hai ra xa, được một vài giây sau thì các thành viên của nhóm bước vào.
Yoongi nhìn cả hai với ánh mắt chán nản, chẳng phải lúc trước chúng nó rất thân thiết với nhau sao? Anh nghiêm nghị nhìn họ, đôi mắt bắt đầu chuyển sang trạng thái nghiêm túc.
-"Hai đứa làm như thế thì được cái gì? Có quá ngu ngốc khi dùng vũ lực và lời nói để đấu đá nhau không? Rồi hai đứa làm như thế có thấy tội con bé Yumi? Anh thấy con bé lúc nãy đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, nó muốn xông vào ngăn cản nhưng anh đã ngăn chặn nó. Con bé không có lỗi, nó không đáng phải chịu đựng như vậy. Yumi đã lên phòng của nó, anh nghĩ con bé không hề hạnh phúc ngay bây giờ. Làm ơn suy nghĩ thực tế một chút, quan tâm con bé một chút. Anh biết hai đứa cùng yêu nó nhưng người nó đang hẹn hò là JungKook. Taehyung, anh nghĩ em nên hiểu những gì em đang làm"
Taehyung đứng bật dậy, tay sọt vào túi quần, anh cười một cách rõ khổ.
-"Em biết và em hiểu những gì em đang làm. Anh đừng lo, Yoongi. Nhưng anh phải hiểu rằng sự vô tâm là một cách giết chết trái tim của người con gái. Yumi xứng đáng hạnh phúc hơn. JungKook, mày nghe cho rõ, anh mày sẽ mang cô ấy về bên cạnh mình, tốt nhất là chú mày nên cẩn thận. Lúc trước, anh nhường cô ấy cho mày vì tình cảm của cô ấy đã dành trọn cho mày, Taehyung này chỉ nhận lại con số 0 nhưng lần này anh mày sẽ không nhân nhượng"
Taehyung nói rồi bỏ đi khỏi phòng tập.
[•••]
-" Yumi, anh vào được chứ?"
Jimin gõ nhẹ cửa, thầm chờ đợi hồi âm phát ra từ phía sau cánh cửa. Anh nhắm mắt thở dài, chắc là cô ấy ra ngoài rồi. Toan bước về nhưng chợt Yumi mở cửa, anh thầm mừng trong lòng.
-" Anh Jimin, có chuyện gì sao?"
[•••]
Taehyung nghiến răng, vì chuyện lúc nãy mà anh chẳng thể tập trung vào công việc. Anh vứt đống bản nhạc đang dang dở viết vào sọt rác mà chẳng thương tiếc. Rốt cuộc đến bao giờ người con gái ấy mới có thể nhận ra tấm chân tình của anh đây? Dồn hết sự phẫn nộ vào bài hát mới, anh sẽ viết một bài hát để dằn mặt tên JungKook.
Nghĩ đến đây, anh lại càng có thêm động lực để viết.
[•••]
"Nếu như em cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ không rõ ràng này thì anh nghĩ cả hai đừng níu kéo nhau..."
Giọng nói của Jimin cứ văng vẳng bên tai cô, cứ như một bản nhạc không có hồi kết. Đi loanh quanh trong phòng nghĩ ngợi thì có tiếng mở cửa.
-" Yumi, em làm gì vậy?"
JungKook bước vào, trên tay anh là một xấp tài liệu, hình như là bản thảo cho dự án.
-" Em xem bản nhạc này được không? À, anh Jin có nói..."
-" Anh à, anh có yêu em không?"
Không để JungKook nói hết câu, Yumi mạnh dạn lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt JungKook có hơi bất ngờ, anh nắm lấy bàn tay Yumi, khẽ mỉm cười.
-" Nếu như anh không yêu em thì anh đã bỏ rơi em từ lâu rồi"
-" Vậy là anh không yêu em?"
-" Em đang nói gì vậy Yumi?"
JungKook bắt đầu tỏ ra khó hiểu.
-" Anh đã bỏ rơi em cả năm nay rồi đó JungKook à"
-"Em nên kiểm tra lại lời nói của mình Yumi à, em phải hiểu rằng anh rất bận rộn"
-"Em không hiểu, em không hiểu. Thế anh có hiểu cảm giác của em không?"
-" Anh..."
"Thôi được rồi, chúng ta chia tay đi, JungKook"
-"TÔI THÁCH EM! ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC RỜI XA TÔI"
JungKook tức giận, hét lên một cách dữ tợn. Anh quay mặt bước ra khỏi phòng mặc cho cô đứng ngơ ngác nhìn.
Hình như giữa cô và JungKook là hai thái cực đối lập.
[•••]
-" Yumi? Em sao vậy?"
Taehyung thấy cô ngồi thụp xuống khóc ở một góc phòng, lòng dâng lên cảm giác xót xa.
-"Anh JungKook... Anh JungKook không hiểu em..."
Càng nói, trái tim cô càng quặn lại, trái tim héo mòn nay lại còn bị bóp chặt khiến chúng gần như vỡ nát.
Taehyung không nói gì, chỉ cúi người xuống hôn lên môi cô.
Yumi trố mắt nhìn, cô thật sự bất ngờ trước hành động của Taehyung.
Chẳng kịp đẩy anh ta ra thì phát hiện có một ai đó vào phòng và chứng kiến tất cả.
Đó là Jeon JungKook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip