chương 20
Ánh đèn đường chói loà chiếu sáng đổ bóng trên con đường bê tông láng mịn. Dòng người trôi trên phố, dòng xe lăn bánh trên đường, ai cũng trở về nhà. Trở về nhà để được yêu thương, trở về nhà để lại được làm trẻ con, vì mệt mỏi quá nên cũng muốn trở về nhà . Kaiser hắn cũng muốn, nhưng khổ nỗi hắn lại không có. Có chút chạnh lòng nhưng bù lại sắp tới chẳng phải hắn sẽ được gặp thằng bé con kia sao - người đầu tiên suốt 7 năm cuộc đời chấp nhận hắn là một con người thực sự.
Thoáng chốc gương mặt lại tươi tỉnh, Kaiser không còn để tâm vào những suy nghĩ vu vơ kia nữa. Hiện giờ hắn bận rồi.
"Cháu ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn cùng gia đình chú nhé?"
Phá tan bầu không khí yên ắng là người đàn ông trung niên đang cầm lái, ông hỏi cậu bé bên cạnh với chất giọng âm trầm nhưng ấm áp, ông muốn biết nhiều thêm về cậu bé kia, biết nhiều thêm về bạn của đứa con trai bé bỏng mà ông yêu thương nhất.
"Dạ thôi, lát nữa về cháu sẽ ăn sau. Không phiền tới chú và gia đình ạ."
Kaiser không do dự đáp lại, hắn không muốn phiền tới gia đình thằng nhóc kia chút nào. Isagi làm bạn với hắn đã là một ân huệ, Kaiser không dám đòi hỏi thêm. Vả lại không phải nhãi đó đang nằm viện à? Tiền viện phí chắc sẽ không rẻ đâu, song lại còn tiền đồ ăn thức uống nữa, chi phí phát sinh hắn còn chưa tính đến.
Có lẽ thường ngày Kaiser luôn phải sống tiết kiệm nên cái tính chắt chiu đã ăn sâu vào máu, không sửa được. Thoáng chốc hắn đã quên mất rằng hắn từng nghĩ Isagi là gì - là "công tử bột". Gia đình cậu bé dù cũng không thuộc dạng giàu có hay được xét vào giới thượng lưu nhưng nhà cửa cũng rất đàng hoàng, chi tiêu không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.
Nói chung, gia đình cậu nhóc Yoichi có thể gọi là có của ăn của để, một phần là do ba mẹ cậu nhóc làm ăn khấm khá mà ra. Mẹ Isagi ở nhà làm nội trợ nhưng tối nào bà cũng dạy trực tuyến tiếng Đức, số lượng học sinh ổn nên thu nhập cũng được gọi là ước mơ của nhiều người. Cha Isagi làm nhân viên tại một công ty cỡ trung, được đảm nhiệm chức vụ khá cao nên gia đình cậu nhóc rất êm ấm, tính tới hiện tại vẫn chưa có biến cố quá lớn gì xảy ra.
Ngoại trừ mùa đông năm đó, mùa đông lạnh nhất đời người, dập tắt cả ngọn lửa thiêng liêng nhất, vĩnh viễn không thể nào thắp lại.
"Ngại gì chứ, cháu là bạn con trai chú, chú xem cháu cũng là con cháu trong nhà thôi. Ăn nhé? Chú lỡ đặt phần mất rồi."
"Chú đặt nhanh thế!? Lúc nào vậy ạ?"
"Vừa mới đây, chúng ta đã đỗ ở cửa hàng này được gần mười phút rồi mà?"
Ngó trước quay sau chiếc xe xanh dương đã đang đỗ trước một cửa hàng đồ ăn Nhật Bản, từ lúc nào vậy!? Hắn quá mải suy nghĩ nên chẳng để tâm vào bất cứ điều gì, chắc vì thấy Kaiser quá đăm chiêu nên Issei cũng chẳng tiện gọi thằng bé, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe rồi gọi món thông qua nhân viên đứng quầy.
Từ trước tới nay gia đình ông vẫn luôn giữ nếp sống giống như hồi vẫn còn ở Nhật, điều đó được thể hiện rõ nhất qua đồ ăn hằng ngày. Mỗi bữa sẽ đều do một tay vợ ông chuẩn bị, đều mang hương khí của quê hương, rất hoài niệm. Chắc một phần là do ở Nhật lâu năm nên sang Đức khẩu vị không thể thích ứng, may sao bà Iyo đúng chuẩn bà vợ quốc dân, không những nấu ăn ngon lại còn trẻ hơn tuổi, rất chăm chỉ và chịu thương chịu khó.
Phút chốc, ông nghĩ mình là một người chồng tồi khi đứng cạnh vợ.
"Đồ ăn sẽ rất nhanh được mang ra thôi. Kaiser chịu khó chờ một chút nhé."
"Có phiền tới gia đình chú không ạ?"
"Ồ không đâu, càng đông càng vui mà. Isagi còn muốn có em nữa cơ, có cháu ở đây cùng bầu bạn nên thằng nhóc nhà chú dạo này vui vẻ trông thấy đấy!"
"C-cháu á!?" - vừa nói hắn vừa chỉ tay vào mặt mình, dường như vẫn chưa tin nổi những gì mình vừa nghe. Có nhầm không? Thằng nhóc con vui vẻ vì hắn!! Mắt Kaiser lập tức bốc khói, đầu óc mụ mị mất khả năng suy nghĩ. Vệt đỏ khả nghi hiện lên, nhuộm lấy màu da trắng như tuyết tùng bị vấy bẩn của cậu bé tóc vàng.
"Haha, xem ra hai đứa rất thân! Thế thì lại càng phải đến thăm Yoichi chứ nhỉ, chắc thằng bé mong cháu lắm."
"Vâng, cháu cũng mong thế..." câu cuối cùng này Kaiser nói đặc biệt nhỏ, dường như không muốn ai nghe thấy, cũng không ngờ rằng bản thân có thể thốt ra được lời này. Issei bên cạnh không nghe thấy gì cũng không muốn nhắc lại, trông thằng bé tội muốn chết! Cứ thế, ông chuyển sự chú ý tới bên trong cửa hàng, chờ đợi bữa ăn tối ngon lành của đại gia đình. Còn Kaiser bị nhấn chìm trong bể khổ của cảm xúc tự mình tạo ra.
Chết tiệt! Ai đó cứu hắn đi..
Không lâu sau đồ ăn được gói ghém cẩn thận cũng được mang ra, ông thanh toán và sau đó cảm ơn nhân viên, mau chóng đạp ga xe lái đi. Dưới ánh đèn đường chói loà như nhảy múa khắp nẻo đường, cơn buồn ngủ ập tới bên cạnh cậu bé như màn đêm ôm lấy hồng trần.
Phút trước mắt còn mở to vì xúc cảm quá đỗi mạnh mẽ, phút này Kaiser đã lim dim, mãi không thể tỉnh táo. Quái lạ, đây đâu phải giờ ngủ của hắn, sao lại buồn ngủ lúc này? Đoán chắc là do ghế ngồi thoải mái quá, dù gì cũng là lần đầu tiên Kaiser được đi bốn bánh, trải nghiệm hoàn toàn mới này lại khiến hắn buồn ngủ mới hay.
Cứ thế hắn thiếp đi với sự an tâm tuyệt đối.
Người đàn ông cầm lái đang nhìn đường cũng khẽ liếc qua cậu nhóc mấy lần, thấy ngủ rồi nên liền nhẹ nhõm. Vốn ông sợ rằng Kaiser sẽ không thấy thoải mái khi ngồi xe, nhưng nhìn cái thái độ ngủ ngon lành kia thì chắc là ông lo xa rồi. Nhìn được mấy lần thì ông cũng tập trung nhìn phía trước hơn, cứ để cho thằng bé ngủ một lúc, đằng nào đường đến bệnh viện phải cách 15 phút đi đường.
Vừa rời mắt đi ông cũng tự nói với chính mình.
"Thằng bé đẹp thật, nếu hoàn cảnh tốt hơn có khi có thể trở thành đại minh tinh, song cũng có thể là người nổi tiếng?"
"Với khuôn mặt đó thì lớn lên muốn nghèo cũng khó phải biết! Vả lại, tại sao nhìn thằng bé này lại có chút quen mắt? Cảm giác là đã gặp ở đâu rồi.." - vừa cảm thán ông vừa nói lên suy nghĩ của chính mình, rõ ràng là nhìn rất quen, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Công nhận là Kaiser có vẻ đẹp rất độc, khó để bị trùng với ai. Mái tóc vàng rực như rót ra cả ngàn ánh Mặt Trời, mắt là mắt xanh, nếu không phải chịu gánh nặng quá sớm từ cuộc sống, có khi màu mắt của cậu bé đích thị sẽ là một viên đá quý vô thực, là độc nhất. Thâm trầm và sắc sảo, có lẽ sẽ trở thành kho báu của toàn nhân loại.
Chỉ tiếc là cuộc sống không dễ dàng gì, song lại đi nhấm chìm một viên pha lê quý giá như thế.
...
Mười lăm phút không mặn mà trôi qua, chiếc xe hiện giờ đang ở bãi đỗ của bệnh viện trung tâm thành phố. Quay lại thấy Kaiser vẫn đang ngủ ngon lành, dãi cũng chảy ra một sợi rồi. Xem ra là ngồi xe rất thoải mái.
"Kaiser, ta đến nơi rồi, mau dậy nào."
Hắn bị lay tỉnh khẽ nhăn mặt khó chịu, tỏ vẻ không hài lòng. Song lúc nhận ra người trước mặt là ai thì quay ngoắt thái độ, lật mặt nhanh đến choáng váng. Lông mày giãn nở hết mức, bày ra vẻ mặt giống bình thường nhất có thể, trình độ đỉnh cao đến mức ông Issei nhất thời không biết mình có nhìn nhầm hay không. Chắc là ảo giác rồi.
"Đến từ bao giờ thế ạ?" - hắn lên tiếng hỏi.
"Mới đây thôi. Bây giờ Kaiser theo chú lên gặp Yoichi nhé, chà, thằng bé sẽ rất vui đây!"
Nhắc đến con trai vẻ mặt ông liền tràn ngập đầy vui sướng, hạnh phúc, nhìn là đủ hiểu ông yêu quý đứa trẻ của mình như thế nào. Là vô ngần, không điều gì có thể định mức được tình yêu đó, dường như bất tận. Ấy là tình yêu đối với máu mủ, ruột già, là tình thương đối với bé con mà bản thân hết mực yêu chiều. Con cái với cha mẹ giống như một nửa linh hồn - quý giá hơn cả mạng.
Đối với ông, con trai và vợ luôn là giới hạn cuối cùng, là hai người quan trọng nhất nhì trong cuộc đời đã trải dài một nửa của chính ông. Issei để dành những dịu dàng mà chính bản thân đã tích góp cả đời đổ vào tổ ấm nhỏ bé, vun đắp nó đầy tình thương, khiến nó trở nên quý giá để đến lúc hai chữ 'gia đình' đọng lại trên đầu lưỡi lại ngọt ngào khôn siết, là độc nhất vô nhị.
Đợi Kaiser xuống xe Issei mới đóng cửa và khoá xe để lại ở bãi đậu của bệnh viện. Lấy trong cốp xe bữa ăn tối của tất cả, ông trìu mến dẫn hắn lên phòng bệnh Isagi. Trên cả đoạn đường cả hai đều im lặng tuyệt đối, giữa cái yên ắng chỉ còn vương lại tiếng bước chân của các y tá, nhân viên hay bác sĩ, chỉ còn vương lại những tiếng cầu khẩn xin đừng cướp mất người mà họ yêu thương nhất của những con người chân sớm đã bị dán chặt với mặt sàn trước cửa khoa cấp cứu - thực bi thương song cũng đầy bất lực.
Quả không ngoa khi người ta nói: bệnh viện là nơi tồn tại những lời cầu nguyện chân thành hơn cả nhà thờ.
"Đây là lần đầu tiên mình đến bệnh viện, mùi ghê chết đi được!"- hắn âm trầm suy nghĩ. Vừa bước vào cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, như bóp nghẹt tâm trí của một đứa trẻ còn non nớt. Giờ thì hắn cũng hiểu một phần rằng tại sao đám nít quỷ kia lại la hét om sòm mỗi khi đến đây rồi. Kinh khủng! Thực sự khủng khiếp!!
"Chắc thằng nhãi kia cũng không thích chỗ này đâu. Khéo lại khóc rồi?"
Kaiser lẩm bẩm một mình, tự mình nói rồi tự mình khó chịu. Nghĩ đến cái mặt nhầy nhụa nước mắt kia của nó lại càng không vừa lòng. Hắn không hay quan tâm đến người khác, lại càng dửng dưng trước những đau khổ của nhân thế, nhưng đứng trước nước mắt của thằng kia thì khác.
Có chút gì đó..không thoải mái? Nói chung là không thích, chỉ thế thôi.
"Mẹ ơi, mẹ ơi! Kaiser đến chưa, bao giờ cậu ấy đến ạ? Bố bắt cóc cậu ấy rồi sao, lâu quá!"
Chưa thấy người mà đã thấy tiếng. Cái giọng trong trẻo của trẻ con cất lên như làm sáng bừng cả không gian vốn quanh năm lạnh lẽo của bệnh viện. Giọng nói như giọt nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn khô khốc của kẻ bộ hành lạc lối, như cọng rơm khô bắt lấy ánh nắng mùa hạ mà trở nên rực rỡ, phút chốc đã trở thành ước mơ của bao người lang thang vô định giữa mùa đông lạnh giá. Đáng lẽ nó phải là như thế.
"Khàn đi một chút rồi."
Kaiser lặng lẽ cau mày nhận định, giọng nói của Isagi là ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu, không thể nào mà hắn không nhận ra sự thay đổi mong manh của thứ thanh âm kia được. Vừa vui mừng vừa sợ hãi, trên mặt Kaiser tỏ rõ sự lo lắng, bước chân theo đó lại nhanh hơn một chút, sau cùng là dẫn trước cả người đàn ông trung niên đi bên cạnh.
Nghe thấy tiếng động, cậu nhóc Châu Á mau chóng quay lại, đinh ninh chính là bạn mình đây rồi! Sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt non nớt, khuôn miệng khẽ vẽ lên một đường cong đơn thuần. Cậu ấy đến đây để gặp mình! Con tim lại được bơm thêm sự ấm áp không tên tuổi, sau cùng bệnh viện cũng chẳng đáng sợ đến thế.
"Kaiser! Cuối cùng cậu cũng đến!"- Isagi vui mừng reo lên.
"..."- hắn im lặng đến kì lạ, giống như bao nỗi chất chứa đều bị kẹt lại trong cổ họng, không thể bật ra thành lời tử tế.
Kaiser không thốt lên được lời nào nhưng chính đôi tay nhỏ run rẩy đã bán đứng hắn, môi mím chặt tưởng chừng như sắp bật cả máu rồi. Thấy thế Isagi phút chốc rơi vào hoảng loạn, theo đó bước chân lại càng nhanh, chẳng lâu sau đã đứng đối diện với cậu nhóc chạc tuổi mình.
Cả hai đứng đối diện nhau, hau vị phụ huynh đã rời vào phòng bệnh từ lúc nào, bàn tay Isagi vươn ra nắm chặt lấy các ngón tay đang run bần bật của hắn, chất giọng cậu cũng giống như Kaiser bây giờ - đều không giữ được bình tĩnh.
"Kaiser, cậu sao thế? Bố tớ trêu cậu sao, đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu mà! Đừng sợ, tay cậu run hết lên rồi.." nỗi xót xa lại trực trào trong cổ họng, tuôn ra theo lời nói đầy xúc cảm dạt dào.
Cậu sợ Kaiser phải chịu ấm ức.
Isagi biết thừa rằng cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ nhẹ nhàng với hắn, nên với cương vị là một người bạn, cậu sẽ mang sự dịu dàng nhất mà cậu có cho Kaiser. An ủi tâm hồn đầy vỡ vụn, làm ấm áp trái tim đầy khô cằn, cho cuộc đời của bạn cậu được ngập tràn trong gió mát và nắng vàng, ít nhất là khi cậu còn ở bên, đảm bảo Kaiser sẽ không cần phải chịu bất kì tủi nhục nào.
"Là tại mày, mày không nghe lời tao. Không phải đã nói là ở ngoài nắng nhiều không tốt rồi sao? Mày là đồ yếu ớt lại còn không biết nghe lời!"
"Tớ sai rồi, là tại tớ không nghe lời Kaiser, tớ xin lỗi. Khiến cậu lo lắng sao? Sẽ không có lần sau đâu, đừng sợ nữa."
"Tao không có sợ, cũng không thèm lo cho mày.."
Hắn nói với giọng khó khăn cùng cực, như kiểu đấy vốn không phải là cảm xúc thật của hắn. Bàn tay còn trở nên run rẩy hơn trước ngay cả khi đã nhận được lời động viên an ủi của Isagi - người vốn đang là bệnh nhân.
Thấy thần sắc của Kaiser không khá lên, gương mặt cậu nhóc gốc Á hiện lên rõ vẻ sốt sắng, không biết phải làm sao mới đúng. Sau một hồi suy đi tính lại Isagi lại có nước đi mới.
"Ngoan, không được mím môi nữa, sẽ bị thương mất. Lại đây nào, Kaiser."
Dứt lời, sự ấm áp đột ngột truyền đến cơ thể đang trống trải của hắn, giống như cái ấm áp của mùa hạ, nó nhẹ nhàng ôm lấy linh hồn lẻ loi giữa dòng đời vạn biến. Hai lồng ngực dán chặt vào nhau như hoà tan cả hai trái tim non nớt làm một. Hai tay Isagi đặt trên tấm lưng gầy gò của Kaiser mà vỗ về, hắn thật giống như đứa trẻ con ba tuổi yên tâm nằm trong vòng tay của người quan trọng nhất đời.
Vì cậu nhóc tóc xanh kia cao hơn hắn một chút nên cảm giác được che chở lại càng rõ ràng. Sự run rẩy khi nãy phút chốc tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của thằng bé con sót lại trên cơ thể Kaiser, nhẹ ôm lấy hắn mà yêu thương trân quý.
"Tao không lo cho mày!" - Kaiser giọng kiên quyết nói nhưng dường như có gì không đúng. Bàn tay hắn cũng đang đặt sau lưng của Isagi, dán chặt vào bộ đồ bệnh nhân.
"Ừm không lo cho tớ cũng được mà, bệnh vặt thôi!" - cậu nhóc vui vẻ đáp lại bạn mình.
"..."
"Lần sau phải nghe lời tao, không được cãi lời rồi lại để bị ốm! Nhớ chưa?"
"Hì hì, rõ ạ!"
Mặt Kaiser đỏ bừng sau câu nói vừa rồi, "ạ" cái rắm! Nó không ngại thì hắn ngại, có biết bao nhiêu người đang nhìn không hả!! Chỉ thiếu điều muốn đào cái lỗ mà chui xuống, nhưng sao mồm kêu ngại nhưng tay thì vẫn chưa buông cậu nhóc ra thế?
"Kaiser cậu ôm xong chưa, tớ nghĩ bố mẹ đang đợi chúng ta trong phòng bệnh đó."
"-À-- phải rồi."
Nói xong hắn lập tức thu tay lại, mặt lại đỏ thêm một tông nữa. Cái tay ngu ngốc chết tiệt, sao cứ phải làm trái ý mình chứ? Hắn đắm chìm vào cuộc tái ngộ với thằng nhóc mà quên mất phụ huynh nó còn đang ở đây, có khi nhìn thấy hết rồi cũng nên...
Thôi, chắc chưa thấy gì đâu, mong là vậy.
Thế là cả hai lại dắt tay nhau hướng về phía phòng bệnh của Isagi, cả đoạn đường dù ngắn ngủi cũng không rời nhau nửa bước.
"Bố mẹ ơi, con quay lại rồi này!"
"Cháu chào cô chú ạ."
Sau câu chào, bố mẹ Isagi cũng lập tức vui vẻ đáp lại.
"À nói chuyện xong rồi hả hai đứa. Yên tâm là bố mẹ không hề nghe lén nhé! Phải không anh?"
"À phải phải, không nghe thấy chút gì luôn!"
Hai vị phụ huynh lần lượt lên tiếng phủ nhận điều sai trái mà mình vừa làm. Không trách họ được, tại tò mò quá mà! Nhưng có lẽ nghe lén cuộc trò chuyện của con trai với bạn nó quả là quyết định đúng nhất đời họ. Đáng yêu vượt mức, trái tim họ sắp bị nung chảy rồi! Đến cả thần trí còn đang bị nhấn chìm trong bể đường không lối thoát. Chỉ thiếu điều muốn lao ra hôn hôn cả hai đứa bé này thôi!
A, muốn có thêm một đứa nữa quá!
"Bố mẹ ơi, có đồ ăn chưa ạ? Con đói quá!"
"Yoichi đói rồi phải không? Bố đã mua món cà ri, hình như hôm nay nhà hàng lại không phục vụ katsudon nên bố không mua được. Con ăn tạm nhé?"
"Con cũng thích cà ri mà, hôm nay con sẽ là người ăn nhanh nhất ở đây!"
Cậu bé vui vẻ nói chuyện qua lại với Issei trong khi bà Iyo đang thuần thục mở từng phần đồ ăn chia cho mỗi người. Nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt, Kaiser cảm thấy bản thân thật thừa thãi. Hắn nghĩ mình chỉ là một chi tiết lỗi trên bức tranh tươi đẹp kia, thảo nào thằng nhóc kia lại luôn vui vẻ như vậy, gia đình nó rất yêu thương nó.
Bất chợt Kaiser quay đi, hắn định lặng lẽ ra về mà không muốn để ai phát giác. Đây là lúc để thằng nhóc quây quần cùng gia đình nó, người ngoài như hắn thì không nên xen vào. "Về thôi."-Kaiser thầm nghĩ.
"Kaiser, cậu đi đâu thế? Đồ ăn tớ sắp ra cho cậu rồi này."
Câu nói vang lên như kéo hắn trở về thực tại. Kaiser chẳng thể biết rằng ngay từ đầu, Isagi chưa từng quên đi sự tồn tại của hắn.
"À.. không cần đâu, ta-..ý là mình sẽ không làm phiền tới gia đình của cậu nữa. Đến xem tình hình cậu chút thôi rồi về."
Thay đổi đến chóng mặt, trình độ này quả thực không tầm thường! Kaiser đã mau chóng đổi cách xưng hô ngay sau khi nhận ra rằng ở đây không chỉ có mình hắn và tên nhãi kia. "Có mặt người lớn, không thể để họ đánh giá thấp mình được! Nhất là bố mẹ thằng nhóc" - Kaiser thầm nghĩ.
"Có phiền chút nào đâu? Nhà tớ mua phần ăn của cậu rồi, nếu cậu không ăn thì bỏ đi uổng lắm! Ăn cùng tớ đi, nhé?"
Nói xong không chần chừ cậu nhóc lập tức đứng dậy khỏi ghế, bước chân càng nhanh hướng về phía Kaiser như thể chậm một chút cũng sợ hắn đi mất. Cậu nắm lấy tay hắn mà kéo về chỗ ngồi, mặc cho sự không cam tâm hiện rõ trong ánh mắt hắn, nhưng sau cùng Kaiser vẫn không nỡ gỡ tay thằng nhóc ra.
"Kaiser phải không cháu, cứ ngồi ăn với gia đình cô nhé. Cháu ăn món Nhật bao giờ chưa?" - mẹ Isagi hiền từ lên tiếng dỗ dành đứa trẻ cứng đầu là bạn của con trai mình.
Bà đặc biệt rất thích trẻ con, vừa nãy nghe tâm sự của Issei về thằng bé cũng cảm thấy cuộc đời thật bất công với một sinh linh nhỏ nhoi như thế. Kaiser chạc tuổi con trai bà, giống như chồng, bà xem thằng bé như là con cháu trong gia đình dù chỉ mới gặp lần đầu, lần hai.
Thực sự muốn ôm cậu bé kia vào lòng mà yêu thương, còn non nớt như thế mà dường như đã phải bước qua nửa đời người.
"Sẽ không làm phiền đến gia đình cô chú chứ ạ?"
"Không đâu, càng đông càng vui mà! Nào, ngồi xuống đi Kaiser."
Đã đến nước này rồi thì từ chối cũng hơi có chút không đúng. Nghĩ vậy hắn cũng đành ngậm ngùi bước đến bộ ghế sofa ở cạnh giường bệnh của tên nhóc kia, ngồi xuống song lại cảm thán về sự thoải mái của nó. Giàu cũng sướng quá đi chứ! Đến phòng bệnh cũng có bộ ghế tốt như thế.
"Đây Kaiser, thìa của cậu. Món này rất ngon! Tớ nghĩ cậu sẽ ổn với nó thôi."
"Đây là món gì?"
"Hỏi hay lắm Kaiser! Đây là món ăn đặc trưng của Nhật Bản đó, gọi là cà ri. Cậu sẽ ăn chung nước súp này với cơm trắng, rất ngon!"
"Có ngon hơn kem không?"
Kaiser hỏi tiếp. Đối với hắn đến bây giờ món ăn ngon nhất có lẽ là món kem lần trước, trong tiềm thức lại khẳng định rằng đó là món ngon nhất trần đời, không gì có thể vượt qua được. Nhưng Isagi, nó lại nói món này ngon, thế có ngon hơn kem không?
"Tớ nghĩ tớ thích cả hai thứ đó. Nhưng kem chỉ là đồ ăn vặt thôi, nó không khiến cậu no bụng được. Nhưng với cà ri cậu có thể no bụng đến tận ngày hôm sau!"
Isagi đáp lời bạn mình, vui vẻ chia sẻ sở thích ăn uống với Kaiser. Bây giờ khi ăn cái gì cậu cũng sẽ đều chừa cho Kaiser một phần, cho cậu ấy nếm mỗi ngày một món, coi như giải ngố cho người bạn này. Nghĩ tới gương mặt Kaiser mỗi khi thưởng thức món mới mà mình mang đến, Isagi lại trở nên vô cùng vui thích.
"No bụng tới ngày hôm sau sao? Nghe không tệ."
"Phải đó, hương vị cũng rất tuyệt. Nào chúng ta ăn thôi. Mời cả nhà ăn cơm."
"Bố mẹ mời hai đứa ăn cơm nhé." - hai vị phụ huynh cũng gật đầu hưởng ứng lời mời của cậu con trai.
Kaiser lúng túng với lời mời của mọi người. Lần trước Isagi cũng đã nói với hắn về phong tục này của một số quốc gia trực thuộc Châu Á, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai Kaiser được chứng kiến điều này. Thoáng chốc đã không thể làm quen.
"C-cháu mời mọi người ạ." Giọng hắn có hơi chút lúng túng mà lên tiếng, ngượng chết mất!
"Haha không cần ép mình đâu. Kaiser vốn dĩ là người Đức mà!"
Mẹ Isagi cười tít mắt trước hành động của Kaiser, đứa trẻ này ngoan quá! Quả nhiên con trai quý tử của bà biết chọn người chơi cùng, cậu bé này vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, song còn rất đẹp trai. Hào cảm trong lòng Iyo đối với hắn lại càng ngày càng cao.
Sau tràng cười của mẹ Isagi, hắn lại khẽ nhìn lướt qua cậu nhóc kia. Thấy Isagi cũng đang nhìn mình lại còn mỉm cười, Kaiser bỗng chốc lại khựng lại một nhịp. Bị người lớn cười vào mặt cũng có chút ngượng nhưng nó không đến nỗi, cớ sao nhìn thằng nhãi kia cười lại có thể khiến hắn ngại ngùng đến thế?
Sau khi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim hắn như ngừng đập, đại nào mất khả năng suy nghĩ, khuôn mặt cũng đã bị nhuốm đỏ hơn cả nắng hạ trời chiều. Tay nhỏ nắm chặt chiếc thìa nhựa đến trắng bệch, tương phản hoàn toàn với màu da bây giờ của cậu nhóc bảy tuổi. Rốt cuộc hắn là bị làm sao vậy? Cả cơ thể hay lý trí sau cùng cảm giác cũng chẳng thuộc về bản thân nữa rồi.
"Cô làm cháu ngại sao?"
Sau khi chứng kiến sự xấu hổ chỉ thiếu nước đào hang chui xuống của Kaiser, Iyo nghĩ bản thân mình có hơi lố quá. "Chết chết, mình làm thằng bé ngại rồi. Cảm giác có thể chiên trứng trên mặt cậu nhóc luôn được chứ chẳng đùa." - mẹ Isagi thầm nghĩ.
"À không ạ, cháu không sao. Mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến cháu làm gì."
"Được rồi, vậy tất cả cùng ăn thôi chứ? Để nguội sẽ mất ngon." - ông Issei lên tiếng góp thêm vào cuộc trò chuyện vài lời.
Thấy mọi người bắt đầu ăn, Kaiser cũng làm theo, cầm thìa xúc thử một miếng. Lấy một ít cơm rồi lấy một ít nước sốt cà ri, tất cả đều nằm gọn trên chiếc thìa nhựa đen nhám, sau cùng là nằm gọn trong miệng Kaiser.
Hương vị đậm đà dần lan toả mọi ngóc ngách trong miệng hắn, sự hoà quyện của thịt heo và khoai tây, cà rốt là một kết hợp đỉnh cao! Thêm với những hạt cơm trắng dẻo lại ngọt ngào, ai nghĩ ra món này đích thị là một thiên tài!! Chắc chắn là một thiên tài!! Hai mắt hắn cứ thế sáng rỡ, không ngờ đồ Nhật lại ngon như thế.
"Bố ơi quán này ngon quá! Khi nào mình ăn lại được không ạ?" - Isagi sau khi nếm thử cũng hào hứng reo lên với bố mình.
"Tất nhiên là được, nhưng chỉ khi nào Yoichi khỏi bệnh thôi nhé. Lúc đó không chỉ có cà ri mà bố sẽ cho con đi cả công viên giải trí, bé ngoan cư nhiên sẽ có thưởng!"
"A, thật sao! Bố là tuyệt nhất!!"
Isagi vui vẻ đến hai mắt sáng rực, liên tục dơ ngón cái về phía ông bố của mình. Cậu nhóc hào hứng đến hai má cũng ửng hồng, cười không khép được miệng để lộ ra hàm răng nhỏ đều tăm tắp. Tiếng cười của cậu cũng khiến hai vị phụ huynh vui vẻ khôn siết, mẹ cũng vỗ tay hưởng ứng theo gia đình nhỏ.
Giữa cái không khí lạnh lẽo mà bệnh viện đem tới cho người ta khi đặt chân đến, lại tồn tại sự ấm áp chẳng khác nào Mặt Trời sưởi ấm dương gian. Giữa muôn vàn giọt nước mắt bi thương buồn sầu cớ sao lại tồn tại những nụ cười rực rỡ như bắt lửa đến thế?
Dưới ánh nhìn của Kaiser - một cậu bé bị Thượng Đế bỏ quên mà không được chia cho hạnh phúc thì đây chính là khung cảnh mà bao đêm hắn hằng mong ước. Hắn khao khát được yêu thương, khao khát được trao yêu thương, khao khát có một báu vật để bảo vệ đến muôn đời.
Hắn bây giờ cảm thấy mình đang dần hoà chung vào bức hoạ tuyệt đẹp này, bức hoạ được tô vẽ bởi sự yêu thương và trân quý. Đôi tai dần trở nên hồng hào, trái tim cũng đang được sưởi ấm trước ngọn lửa hồng vĩnh cửu của tình thương gia đình. Miệng nhỏ khẽ cong lên một đường cong rõ ràng, ý cười hiện lên trong sâu thẳm con ngươi mà lan tràn ra khỏi cả đồng tử xanh lam như màu trời.
Phút chốc bầu không khí trở nên thật quen thuộc, thật thoải mái dễ chịu và đong đầy yêu thương.
Như cá ôm lấy biển khơi, như mây ôm lấy chim trời, Kaiser bí mật ôm vào lòng khoảnh khắc tuyệt đẹp này cất vào nơi sâu nhất trong tâm hồn. Để nếu sau này có lại bị thương, có lẽ đây sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất đối với kẻ bần hèn, đầy tủi nhục như hắn.
_End ep 20_
___________
Chúc mừng đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã giành chiến thắng AFF Cup 2024 với tỉ số 5-3 trước Thái Lan 🇻🇳🇻🇳🤩🤩
Uầy hôm qua tôi xem mà cứ cười mãi quả cuối với quả phản lưới nhà bên Thái, nghi ngờ Pansa là cầu thủ thứ 12 của đội tuyển VN=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip