Chap 5: ' Tôi bình thường '

//Anh Hậu ơi em thích anh//

Đấy là Nguyễn Xuân Bách, cậu nhóc năm 2 ,nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, mỗi tội lại lao đầu vào redflag.

Redflag ở đây là anh hội trưởng hội học sinh năm 3 Đại học,Lâm Bạch Phúc Hậu.

Xuân Bách thích Phúc Hậu ngay năm nhất,lúc chào đón tân sinh viên hắn đã đại diện phát biểu chào mừng, khuôn mặt điển trai với chất giọng nghiêm nghị đã là thương hiệu của Phúc Hậu tạo nên ấn tượng lớn với cả phái nam và phái nữ.

//Lời cuối cùng,anh ,hội trưởng hội học sinh Lâm Bạch Phúc Hậu đại diện các bậc tiền bối, chào mừng các tân sinh viên đã thành công vượt qua kì thi tốt nghiệp khắc nghiệt và đặt chân vào Trường Đại học XXX//Phúc Hậu dõng dạc.

Khi đó,Xuân Bách vừa nghe vừa nhìn hắn, tiếng sét ái tình đã đánh trúng em, đến cả thằng oắt Thành Đạt cũng phát hiện ra.

//Ui anh Bách,anh thích anh Hậu rồi đúng không,haha//Thành Đạt lay lay vai em mà cười khà khà.

//Im đi cái thằng oắt//Xuân Bách nổi đoá vỗ cái bốp lên đầu nó.

//Oắt nhưng học vượt anh ạ//Nó ôm đầu cười cười.

Thành Đạt thua Xuân Bách 1 tuổi nhưng chả hiểu sao học như nào lại học vượt , thế là nó mới ngồi chễn ở trong lễ chào mừng.

Tới bây giờ Xuân Bách đã theo đuổi anh hội trưởng được 2 năm rồi,nay đã là gần cuối năm 2. Bách nó không bỏ cuộc dù cho bị từ chối đến lần thứ mấy thằng Đạt còn chả nhớ.
Em theo đuổi hắn bằng mọi cách có thể nghĩ ra,bắt đầu từ hộp sữa rồi cái kẹo bịch bim bim,qua dần sang mấy món quà không còn là đồ ăn rồi mấy lời rủ đi chơi,đi uống nước , cuối cùng là bão tỏ tình.

Phúc Hậu không thích Xuân Bách , nói thô ra là thế.

Phúc Hậu không thích cái tính hay nhẹo của Xuân Bách.

Phúc Hậu không thích cái cách Xuân Bách bám theo và tán tỉnh mình.

Phúc Hậu không thích cái việc nhiều vệ tinh quay quanh tán Xuân Bách nữa...

//Anh Bách lại thất bại rồi//Thành Đạt.

//Anh biết mà//Trường Giang.

//Sao em cứ lao đầu vào thằng đấy làm gì ?//Hoàng Khoa cựu sinh viên hiện đang là giáo viên thực tập của trường.

//Em cũng muốn move on lắm màa//Xuân Bách xụi lơ nhìn ly trà sữa tan dần.

//Nhiều người thích mày mà,sao cứ phải là thằng Hậu nhờ//Trường Giang mất kiên nhẫn với thằng em này rồi đấy.

Phía xa kia trong căn tin trường là bàn của Phúc Hậu với các anh em thân thiết.

//Sao mày từ chối thằng Bách nhỏ miết thế,tao thấy nó chân thành vãii//Minh Hiếu càu nhàu.

//Ừ gặp em,em đổ anh Bách lâu rồi í//Thành An tiếp lời để khẳng định lại tình cảm của Nguyễn Xuân Bách.

//Mày lo anh Hùng của mày đi//Phúc Hậu ăn nuốt không trôi,dỏng miệng lên cãi thằng An.

//Thật,tao đây tao cũng thấy Bách nó dễ thương,tao mà không có Long có khi tao tán Bách í//Bảo Khang vừa ăn vừa nói.

Phúc Hậu lườm quýt Bảo Khang,sao cái đám này cứ để ý Xuân Bách dù cho thằng An có anh Hùng năm cuối, Bảo Khang có Thượng Long khoá chuyên, Minh Hiếu thì gái trai bu đông bu đỏ, bộ không để hắn được để ý em Bách à ?!

//Tao thấy bình thường//Phúc Hậu nhún vai.

Như Trường Giang nói,em không thiếu người theo đuổi,Nguyễn Xuân Bách là hồng hài nhi của các chị chứ đùa, ăn nói dễ thương, cười xinh,nhỏ nhỏ đáng yêu lắm. Cũng có mấy chị tỏ tình rồi mà em từ chối khéo vì tim em dành cho Hậu mất rồi.

//Hú hú bay ơi,chị hoa khôi tỏ tình thằng hồng hài nhi kìaaa// Bỗng 1 tiếng nói vang cả căn tin.

Là bà chị hoa khôi, 1 cô gái đẹp như Liễu Như Yên khiến bao anh mong nhớ và tất nhiên chị ta là phản diện đích thực,trap bao nhiêu là anh nay lại đi săn hồng hài nhi à.

Phát hiện có cái hay, Thành An kéo Minh Hiếu vụt đi ngay, Phúc Hậu ban đầu sẽ chả quan tâm đâu mà tự nhiên nghe 'hồng hài nhi' hắn mới đi, đấy là hắn tò mò nhé chứ không phải Hậu này sợ bà chị vớ em Bách đâu nha.

//Bách !//Chị hoa khôi đập bàn dõng dạc gọi em.

//Chị biết chị không phải nhóc Hậu, NHƯNG chị chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm của em mãnh liệt hơn nhóc đó//Chị hoa khôi.

//Ơ...ch-chị...//Xuân Bách gãi đầu.

//Chị thích em !//Chị ta chỉ thẳng vào em,nói.

//Nh-nhưng chị ơi...e-e-em ...//

Em ấp úng cố gắng nghĩ ra câu trả lời làm sao để không mất lòng người chị lớn.

Lúc này, Phúc Hậu đứng ngoài đám đông nhìn thấy cảnh đấy trong lòng bỗng dấy lên 1 sự khó chịu,không hề nhẹ mà nó nặng vô cùng như kiểu ngứa mắt với chính hoa khôi.

Hắn mặt nhăn như đít khỉ,mắt không ngừng nhìn vào người em nhỏ đang loay hoay giữa đám đông, mặt em đỏ lên,má nhỏ đỏ đỏ lâu lâu giật lên vì khoé miệng mấp máy,trông yêu nhờ...

//Em đồng ý đi,Bách//1 chị khác nói lớn,bắt đầu cho loạt tiếng cổ vũ 'đồng ý,đồng ý' .

Đám đông luôn là thứ áp lực vô hình, Xuân Bách không ngoại lệ,mấy lần tỏ tình trước toàn qua tin nhắn hay hẹn ra chỗ vắng.

//Này này này,không có tôi là làm loạn đấy à//Chịu hết nổi sự khó chịu,hắn lao vào nghiêm túc la.

//Ui ui hội trưởng,chạy chạy chạy//

//Bay ơi, chính quyền chính quyền//

//Hậu kìa má,chạy //

//Anh Hậu ơi,em yêu anh//

//Hội trưởng hội trưởng//

//Ơ, nhóc Hậu//chị gái bất ngờ nhìn hắn.

//Chị ở đây làm gì ?Ai cho chị làm loạn ở đây ?//Mặt hắn lúc này không khác gì con quỷ.

//Chị tỏ tình em Bách thôi, sao lại la chị nhờ không la em này đi//Chị ta giở giọng nũng nịu.

//Bách là người của tôi//Phúc Hậu phán 1 câu xanh rờn.

//Ủa,anh ?//Xuân Bách định chuồn nghe xong xịt keo tại chỗ.

Phúc Hậu lườm bà chị rồi hùng hồn đi đến kéo tay em rời đi,không quên cảnh báo bà già thợ săn đấy.

//Chị liệu hồn đừng động vào Bách,tôi còn thấy chị lởn vởn với em Bách,tôi không để chị yên đâu//

Chị hoa khôi đứng người nhìn theo Xuân Bách đang í ới kêu đau bị kéo đi bởi Phúc Hậu... ủa là sao??

Ra đến sau căn tin,Xuân Bách lấy hết sức bình sinh giật tay ra khỏi tay hắn.

//Anh khùng hả ?//Xoa xoa cái cổ tay đã đỏ lên mà buông lời trách móc.

//Sao cứ thích dây vào mấy đứa con gái không ra gì làm gì ?//Phúc Hậu.

//Việc của anh hả ?//Xuân Bách.

//Đúng, tôi không an tâm nên mới phải theo đấy //Phúc Hậu.

//Em đâu cần anh quản em, anh thích em à ?//Xuân Bách phồng 2 cái má yêu yêu lên, đã kéo đau tay người ta mà còn trách người ta, Bách ghét .

//Ừ anh thích em, thích thật lòng thích nên anh mới khó chịu đấy//Phúc Hậu khoanh tay,nói.

//Hả ?!?//

Em 2 mắt to tròn nhìn hắn,hắn thì chả có gì gọi là ngại khi nói ra câu đó.

Phúc Hậu thích Nguyễn Xuân Bách, thích từ cái lúc mà lời tỏ tình thứ 27 được nói nhưng hắn luôn nghĩ đó là sự quan tâm đơn thuần với 1 hậu bối đáng yêu.

Rồi dần dần,sự quan tâm chuyển từ việc giảng lại bài cũ, nhận lời giúp đỡ thành mấy câu hỏi bâng quơ như :

'Em ăn gì chưa?'

'Ốm hả,Bách ?'

'Em ăn được cay không?'

'Em có người yêu chưa?'

'Em thích người như nào?'

Tất nhiên là hắn biết cả những người tỏ tình em , hắn âm thầm hỏi thăm và cảnh báo họ mà chính bản thân cho rằng hành động đó chỉ là sợ người em (yêu) của mình dây vào những thứ không tốt .

//Anh đừng đùa nhà,mới hôm trước anh từ chối em xong//Ê nha ê em còn tỉnh lắm, nha.

//Hôm trước là hôm trước,em tỏ tình lại đi//Phúc Hậu 2 tay đặt lên vai em.

Xuân Bách ngại đỏ hết mặt,mọi khi chủ động tỏ tình có ngại đâu mà nay vẫn là lời tỏ tình, người nói vẫn là Bách, người nghe vẫn là Hậu. Khác cái là hắn yêu cầu em nói.

//E-em...em...th...th-th-thích anh//Lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng,ấp úng nói.

//Anh cũng thích em//Phúc Hậu ôm lấy người nhỏ trước mặt,thủ thỉ 1 cách nhẹ nhàng vào tai em.

Lâm Bạch Phúc Hậu thích Nguyễn Xuân Bách, thích rất thích.
_____________________________
Pé Bách ra bài mới 🎉
"Cá Mập con"nghe bao dính,khuyến cáo ko nghe khi có phụ huynh:)))
Đẩy view cho em nào cả nhà owiii

Ý là định ko đăg chap tới đầu năm do bí idea

Mà mới off có 3 ngày idea vèo vèo:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip