extra - biệt danh
Trên thực tế, Tôn Dĩnh Sa không thích người khác gọi mình bằng biệt danh. Sa Thổ,.... nghe có vẻ khá kì quặc đối với cô ấy.
Khi mới gia nhập đội tuyển quốc gia, các cô gái thích bàn tán về một số video trên mạng. Tôn Dĩnh Sa không thích xem những thứ đó, cô dành toàn bộ thời gian để chơi bóng nên khi họ cười, Tôn Dĩnh Sa luôn ngơ ngác nhìn và hỏi "Cái gì vậy?", sau đó các cô gái mở to mắt và trả lời: "Em không biết à?" Tôn Dĩnh Sa bối rối lắc đầu. "Em chưa nhìn thấy nó."
"Em vẫn chưa nhìn thấy nó à?"
Các chị em cùng nhau cười, dường như đang cười nhạo sự thiếu hiểu biết của Tôn Dĩnh Sa . Lúc đó cô còn nhỏ, chưa biết ý tứ của bọn họ, nhìn thấy bọn họ cười, cô cũng cười theo.
Khi lớn lên, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Các chị gái của cô hầu như không bao giờ gọi cô là Tôn Dĩnh Sa hay Sa Sa. Họ gọi cô với đủ biệt danh kì quặc hoặc thêm một số tiền tố vào trước "Sa"
"Sa Thổ, lại đây chụp ảnh cho chị!"
"Sa Thổ! Giúp chị lấy giỏ bóng!"
"Sa Thổ! Em có chắc chiếc váy này hôm nay trông đẹp không? Hahahhahahahhahahahhahahahah....
Giọng điệu khi trêu đùa, cười giỡn khiến người ta khó phân biệt được sự chân thành của họ. Tôn Dĩnh Sa 16 tuổi không muốn theo đuổi hay hiểu nó. Có lẽ bằng cách đi theo họ, cô ấy có thể có được một vị trí trong nhóm lớn này.
Cho đến khi Vương Sở Khâm xuất hiện.
Trước trận đấu đôi nam nữ đầu tiên ở tuổi 17, cuối cùng cô đã quen được vị vua đầu to Vương Sở Khâm, người luôn tích cực tham gia vào các cuộc trò chuyện của người khác.
Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Vương Sở Khâm nhìn thấy bộ trang phục có phần non nớt và giản dị của cô. Anh thậm chí còn không cười mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Cô khó chịu ngước lên nhìn anh, đang định chào thì nghe thấy anh mỉm cười chào.
"Xin chào, Tôn Dĩnh Sa phải không? Tôi là Vương Sở Khâm."
Tôn Dĩnh Sa sững sờ trong giây lát, cô dường như không thể nhớ được đã bao lâu rồi cô chưa nghe thấy tên mình từ miệng bạn mình.
Cô ấy mỉm cười.
"Xin chào Vương Sở Khâm, tôi là Tôn Dĩnh Sa."
Sau lời chào hỏi ngắn gọn, buổi huấn luyện nhanh chóng bắt đầu. Trong lần đầu tiên gặp nhau, cô cảm thấy Vương Sở Khâm có chút sống nội tâm, nhưng sau khi quen nhau, họ có thể trò chuyện dễ dàng. Cô thậm chí còn nhịn cười để có thể cười nói vui vẻ cùng anh.
Một ngày, Tôn Dĩnh Sa đang lau mồ hôi. Lúc đó, đội nam nữ đã tập luyện xong, cô đang ngồi ở rìa đội nữ, tình cờ có Vương Sở Khâm ngồi cạnh cô. Chị bên cạnh tiến tới gọi lớn.
"Sa Thổ! Cho chị mượn chiếc khăn mới của em."
Vương Sở Khâm nghe vậy cau mày, trong khi Tôn Dĩnh Sa cúi xuống lấy một chiếc khăn từ trong túi ra đưa cho như không có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục lau mồ hôi.
"Mọi người đều gọi cậu là Sa Thổ à?"
Tôn Dĩnh Sa không để ý gì đến câu hỏi đột ngột của Vương Sở Khâm mà chỉ gật đầu: "Ừ, còn có nhiều tên khác nữa, tôi chẳng nhớ nổi."
Vương Sở Khâm nghe xong cau mày nói: "Sao họ lại gọi cậu như vậy?"
"Chắc do nó vui."
Vương Sở Khâm chăm chú nhìn cô gái trước mặt nói rằng cô không quan tâm đến biệt danh, thực ra anh có thể nhìn thấy sự không vui của cô, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của cô khiến anh bất giác cau mày
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Sau này tớ cũng có thể gọi cậu bằng biệt danh được không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu mà không suy nghĩ quá nhiều Biệt danh? Đây là điều cô có nhiều nhất. Cô nghĩ rằng Vương Sở Khâm sẽ gọi cô như các chị em khác.
Nhưng Vương Sở Khâm thì không.
Anh mỉm cười gọi: "Vậy tớ có thể gọi cậu là Bánh Đậu Nhỏ được không?"
Bánh Đậu Nhỏ? Tôn Dĩnh Sa ngừng dùng tay lau vợt, cô chưa bao giờ nghe ai miêu tả mình như thế này.
"Sao cậu lại gọi tớ bằng cái tên này? Vì tớ ú à?"
Trong ấn tượng của cô, không phải tất cả các bánh đậu đều tròn sao?
Vương Sở Khâm cười hai tiếng. "Bởi vì cậu nhỏ nhắn, mặt tròn, cậu cũng không khác gì bánh đậu, cho nên tớ cảm thấy khá vừa vặn. Bánh Đậu Nhỏ?"
Vương Sở Khâm lại gọi, tim Tôn Dĩnh Sa đập mạnh. Biệt danh này nghe có vẻ khác với những cái tên đó.
Biệt danh Vương Sở Khâm đặt cho cô nghe không có vẻ xúc phạm, cũng không có vẻ cao cả. Tôn Dĩnh Sa 17 tuổi bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng cô vẫn không chịu nhượng bộ.
"Hứ, tớ không lùn."
Vương Sở Khâm nghe xong vẫn cười lớn.
Sau này, thời gian trôi qua, Bánh Đậu Nhỏ trở thành biệt danh độc quyền của Vương Sở Khâm dành cho Tôn Dĩnh Sa.
"Bánh Đậu Nhỏ! Hôm nay em tới muộn thế?"
"Bánh Đậu Nhỏ! Trong căn tin có bánh bao thịt cho em đó!"
Mỗi khi những biệt danh khó chịu đó xuất hiện, Vương Sở Khâm luôn gọi Bánh Đậu Nhỏ như thể đang cạnh tranh. Bên lề những trận đấu và trong cuộc sống, Vương Sở Khâm chưa bao giờ ngừng gọi Tiểu Đậu Bao.
Cái tên Bánh Đậu Nhỏ dần dần đi vào cuộc sống của cô, theo thời gian, nó dường như trở thành một loại tình cảm nào đó giữa cô và Vương Sở Khâm.
Khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với cô là khi cô 18 tuổi và thua một trận đấu trong đội của mình. Các chị em xung quanh cô đến nói đùa: "Sa Thổ, lần sau cố gắng nhé."
Nhưng chỉ có Vương Sở Khâm xách túi sau lưng đi tới, cười trêu chọc cô: "Bánh Đậu Nhỏ, em chơi rất hay, nhưng giao bóng chưa đủ tốt, lần sau anh sẽ cùng em luyện tập."
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe thấy giọng nói của anh vừa muốn khóc, nhưng sau một lúc bình tĩnh lại, cô vẫn mỉm cười.
Cô biết ai là người tốt với cô.
Cô cũng biết Bánh Đậu Nhỏ không chỉ là biệt danh do Vương Sở Khâm đặt cho cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên và nghiêm túc gật đầu.
"Được."
Cô ấy sẽ nói với họ tên cô ấy là Bánh Đậu Nhỏ.
Bởi vì Tôn Dĩnh Sa có thể không bắt mắt trong mắt người khác, nhưng đối với Vương Sở Khâm, cô ấy là báu vật duy và là bánh đậu dễ thương nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip