Chương 16: Trà gừng đường đỏ
"Shasha... ngủ một giấc rồi, cậu thế nào rồi? Còn đau không?"
"Hả?" Sasha bị một giọng nói gọi tỉnh, mở mắt ra nhìn, là Dương Dương.
"Không sao, mình đỡ hơn rồi. Có thể dậy ăn cơm."
Shasha nói xong liền ngồi dậy. Dương Dương chạm vào mặt cô, rồi lại sờ lên trán, cảm thấy yên tâm hơn. Ừm, không sao cả. Vừa nãy Shasha kêu lạnh, cô ấy còn tưởng Shasha bị cảm. Chỉ mong đừng bị sốt, sắp thi đấu rồi, không thể xảy ra sơ suất.
"Mình không sao đâu, chỉ là đến kỳ thôi. Hôm qua đội nam mua nước lạnh, đưa cho mình một chai, mình quên hôm nay đến kỳ nên uống luôn lúc còn lạnh, giờ đau bụng một chút."
"Trời ạ, cậu còn dám uống nước lạnh! Cậu quên lần trước đau đến lăn lộn rồi sao? Nếu lần sau mình còn biết cậu uống đồ lạnh trước kỳ, xem mình xử lý cậu thế nào!"
Dương Dương mắng Shasha như một bà mẹ già. Shasha không dám hé răng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc, tỏ ý sẽ không dám làm vậy nữa.
"À đúng rồi, Datou đang đợi ngoài kia. Cậu ấy nói nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời, tìm cậu cũng không thấy đâu, cậu ra xem thử đi. Không biết cậu ấy có chuyện gì, hình như khá gấp đấy."
"À, được rồi." Shasha đi giày rồi bước ra ngoài.
"À mà, anh ấy thắng chưa?"
"Chưa, làm sao mà thắng được. Hai hiệp đầu còn bám khá sát, nhưng không biết tại sao hai hiệp sau lại đánh cứ như mất hồn."
Sasha biết hai hiệp đầu chơi rất tốt, cô đã nhìn thấy. Chính vì thấy ổn nên cô mới yên tâm về phòng nghỉ, ai ngờ cô vừa rời đi thì cậu ta lại không ổn nữa?
Cô mở cửa, thấy Datou đang đứng bên cạnh. Anh ấy nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Dương Dương thấy hai người họ có chuyện muốn nói nên bảo:
"Mình đi ăn trước đây, không đợi hai cậu nữa."
"Em sao thế, Tiểu Đậu Bao? Bị sốt à?" Datou vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán Shasha.
"Không sốt mà, sao mặt cậu đỏ thế? Mặt cũng sốt à?"
Sờ trán xong, anh lại đưa tay chạm vào má cô, hình như cũng bình thường.
"Em không bị sốt, chỉ hơi khó chịu nên về nghỉ trước thôi, không phải không muốn xem anh thi đấu đâu."
Shasha theo phản xạ giải thích, nhưng không hiểu sao lại phải giải thích nữa.
"Em thấy khó chịu chỗ nào? Có đi phòng y tế chưa? Đau ở đâu? Bị thương lúc thi đấu à? Hay là mệt quá? Có uống thuốc chưa?"
Datou lo lắng hỏi dồn dập, rốt cuộc là bị sao thế? Bệnh gì vậy?
"Ờ... không." Shasha hơi ngại, cảm thấy không tiện nói nhưng vẫn nói thật:
"Em... bà gì em đến thôi. Hôm qua uống nước lạnh, hôm nay hơi đau bụng."
Càng nói giọng cô càng nhỏ, đến cuối cùng thì vành tai cũng đỏ bừng. Datou nghe xong cũng đỏ cả tai. Vừa nãy còn hỏi to như thế, giờ lại cảm thấy hơi ngại.
Anh cũng thấy lạ, đúng là ngốc thật, sao không nghĩ đến khả năng này chứ? Vừa thấy Shasha sắc mặt không tốt, anh đã mặc định là cô bị bệnh, lo đến mức chẳng suy nghĩ được gì.
"Ờm... đi ăn thôi..." Datou kéo Ssasha đi về phía nhà ăn. Cả hai quyết định phớt lờ khoảnh khắc lúng túng vừa rồi, bắt đầu nhỏ giọng bàn bạc về trận đấu buổi chiều, nên đánh bóng thế nào.
-----------------------
Trước khi đi ngủ, Shasha lại bị gọi ra ngoài.
"Đây là...?" Shasha nhìn chiếc bình giữ nhiệt trước mặt, khó hiểu hỏi Datou.
"Đồ uống cho em, cầm lấy đi. Uống xong thì ngủ sớm."
Nói xong, Datou quay người rời đi. Shasha ngơ ngác vài giây, rồi trở về phòng.
Mở nắp bình ra nhìn, Shasha lập tức nhăn mày. Gừng nồng quá!
Nhìn chén nước gừng đỏ đường đầy ắp, Shasha có chút bất lực. Uống hết á? Uống cả ngày còn may ra!
Nhưng cô bé ngoan ngoãn vẫn bưng cốc lên uống. Vừa uống vừa xuýt xoa, tê cả lưỡi. Khó khăn lắm mới uống được nửa cốc, quả thực người ấm lên hẳn. Tuy hơi cay nhưng lại có vị ngọt, tạm chấp nhận được.
Sasha định uống tiếp, nhưng đột nhiên dừng lại.
Đầu ca làm sao biết con gái đến kỳ cần uống cái này? Anh ấy biết từ đâu? Có phải trước đây cũng từng chuẩn bị cho ai rồi không?
Bỗng nhiên, Sasha thấy hơi buồn vô cớ. Vừa nãy còn vui vì Datou đưa trà gừng cho cô, giờ lại có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.
Cô đặt mạnh cốc xuống, đẩy ra xa. Hứ, không uống nữa!
Shasha lăn qua lộn lại trên giường, chính cô cũng không biết mình đang giận cái gì.Cộc cộc cộc.
Điện thoại rung lên. Cô cầm lên xem. Ha, cái đầu to này.
"Uống hết chưa?"
Sasha định không trả lời, nhưng lại cảm thấy không nên vô lễ với sự quan tâm của người khác.
"Chưa, uống được một nửa rồi."
"Mai ăn sáng nhớ mang cốc trả anh."
Xì, tưởng nói gì, hóa ra là đòi cốc!
"Biết rồi."
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh."
"Vậy là tốt. Lần sau đừng uống nước lạnh nữa, tự chuốc khổ làm gì."
"Em biết rồi, Đầu ca. Em đi ngủ đây, cảm ơn vì nước nhé, ngủ ngon."
"Ừ, không có gì. Lần đầu nấu thứ này, không biết có ổn không nữa. Cái nồi còn phải mượn nồi nấu mì của Bác ca."
Lần đầu? Không phải đã từng làm cho người khác rồi sao?
"Lần đầu tiên anh nấu cái này á?"
"Chắc chắn rồi. Anh có cần uống cái này đâu."
"Vậy sao anh biết em cần uống nó?"
"Anh hỏi Long ca. Long ca bảo anh mua gói đường đỏ, mua gừng về nấu nước. Anh không rành cắt gừng, suýt nữa còn cắt trúng tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip