Chương 17: An ủi

Shasha vội vàng ngồi dậy, cầm lấy chiếc cốc trên bàn và uống cạn một hơi.

"Em uống hết rồi, cảm ơn anh nhé. Tạm biệt, mai gặp lại!"

"Ừ, ngủ ngon. Mai gặp."

Sau một ngày vất vả, cuối cùng, cơ thể và tâm trạng của cô cũng đều thoải mái hơn. Ngày mai sẽ là một ngày mới đầy năng lượng!

Dù vậy, Datou lại nhìn đống gừng vẫn còn một khối lớn trong túi mà không khỏi băn khoăn: "Thứ này rốt cuộc phải uống mấy ngày mới xong đây? Một tuần là đủ chứ? Ngày mai vẫn phải nấu tiếp rồi..."

Nghĩ vậy, anh chợt nhận ra: "Xem ra dạo này Bác ca tốt nhất đừng nấu mì vào buổi tối nữa rồi."

------------------

Sáng hôm sau, đội chuẩn bị thi đấu đôi nam nữ nội bộ. Khi đến nhà ăn ăn sáng, tinh thần của Shasha đã tốt hơn hẳn. Cô cầm theo chiếc cốc, chuẩn bị trả lại cho Datou. Hôm qua uống nước đường đỏ gừng mà anh đưa, quả thực hiệu quả hơn cả thuốc giảm đau.

Nhìn cô nàng vừa ăn sáng vừa cười đùa với đồng đội, Datou lại có chút hụt hẫng. Thực ra, sáng nay anh đã nấu nước xong hết rồi, chỉ đợi ăn sáng xong là đưa cho cô. Nhưng giờ nhìn cô thế này, có vẻ không cần lắm nhỉ?

Anh chàng chần chừ nhìn nồi nước. "Đã nấu rồi, thì cứ đổ vào bình vậy. Không đau cũng có thể uống để bồi bổ, còn nhiều gừng lắm, đường đỏ cũng còn cả túi to, chừng nào hết thì chừng đó mới ngừng!"

Mang theo tâm lý bị "tẩy não", Datou ôm bình giữ nhiệt ra khỏi phòng, liền bị Bác ca trông thấy.

"Ủa, không cầm cà phê mà lại ôm bình giữ nhiệt? Bên trong có gì thế? Ông đựng cà phê vào bình giữ nhiệt hả?"

"Đau dạ dày, uống chút nước nóng thôi." Datou nhanh chóng lảng tránh, vội vàng bước đi.

"Ê, hôm nay ông có thi đấu phải không? Đánh đôi nam nữ đấy. Tôi nói này, Shasha đáng yêu ghê á!

Đội nam tụi mình ai cũng khen cô bé dễ thương, đặc biệt là Tử Hào đó, suốt ngày nhắc đến cô ấy! Tụi tôi còn trêu nó là phải lòng Shasha rồi.

Nhưng tôi thấy con bé còn nhỏ, chắc chưa để tâm mấy chuyện này đâu. Mà ông quen thân với con bé nhỉ, có hiểu tính nó không? Ông nghĩ Tử Hào có cơ hội không?"

Tử Hào? Theo đuổi Shasha?

Datou bỗng thấy hơi khó thở. Không phải chỉ có mình anh thấy cô bé đáng yêu sao?

Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng đúng. Cô ấy vốn là người tỏa sáng nhất, mới lần đầu thi đấu chuyên nghiệp đã đánh bại Mộng tỷ, đoạt luôn hai chức vô địch. Nhắc đến cô, ai mà không nói một câu "tương lai đầy triển vọng"? Hơn nữa, sự đáng yêu của cô ấy rõ ràng như vậy, ai mà không nhận ra chứ?

Datou thất thần đi vào sân tập, Shasha đã khởi động xong xuôi. Những người không thi đấu thì túm năm tụm ba đứng xem, chuẩn bị hóng kịch hay. Datou đi ngang qua cô, đặt bình giữ nhiệt xuống trước mặt cô rồi bắt đầu cởi áo khoác, chuẩn bị khởi động.

Shasha nhìn chiếc bình giữ nhiệt trước mắt, lập tức có hai suy nghĩ:

Thứ nhất, anh Datou lại mang nước cho cô.

Thứ hai, tại sao trông anh ấy lại có vẻ khó chịu thế nhỉ?

Trong suốt quá trình, Datou không nói với cô một câu nào. Shasha lặng lẽ quan sát anh, cố gắng tìm ra manh mối trên khuôn mặt anh.

Huấn luyện viên xuất hiện, trận đấu bắt đầu. Cuối cùng, Datou cũng lấy lại trạng thái bình thường, bắt đầu giao lưu với cô.

Hai người thi đấu ngang tài ngang sức, điểm số bám đuổi sát sao. Dù còn nhỏ tuổi nhưng đây chỉ là trận nội bộ, không có áp lực tâm lý, cả hai đều chơi rất hăng say.

Nhưng Shasha dù sao cũng đang trong kỳ sinh lý, hôm qua còn đau bụng cả ngày, nên thể lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Kỹ thuật tay của cô có chút mất kiểm soát, cú đánh ra không được chuẩn xác.

Nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó của cô, Datou bỗng cảm thấy xót xa. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, trấn an:

"Không sao, đừng vội, cứ bình tĩnh đánh. Có anh đây rồi."

Trong mắt Shasha, phản chiếu hình bóng của Datou. Lúc anh vỗ lên lưng cô, không chỉ đơn giản là một cái vỗ vai động viên, mà còn giống như một cái xoa dịu, chứa đựng sự cưng chiều và an ủi mà cô chưa từng cảm nhận trước đây.

Lần đầu tiên, Shasha cảm thấy có một chỗ dựa vững chắc.

Trước đây, dù là thể chất hay tinh thần, khi khó chịu cô đều tự mình chịu đựng. Khi còn bé, cô có thể dựa dẫm vào HLV Trương, nhưng càng lớn, cô càng học cách tự giải quyết. Cô luôn nghĩ rằng, con đường của mình là do chính mình bước đi, không thể dựa dẫm vào người khác mãi được.

Con người gặp nhau rồi cũng dần xa nhau, không phải ai cũng có thể đi cùng mình đến cuối cùng. Vì thế, Shasha luôn rất độc lập. Dù có bạn bè tốt trong đội, cô cũng không bao giờ dựa dẫm quá nhiều.

Nhưng lúc này, trước mặt Datou, cô bỗng cảm thấy mình có thể yếu đuối một chút.

Cô có thể cười với cả thế giới, nhưng trước mặt anh, có lẽ cô có thể khóc.

Tất cả những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Trận đấu vẫn phải tiếp tục.

Datou thật sự đã gánh vác trách nhiệm của một người anh trai, chủ động đứng ra giảm bớt áp lực cho Shasha. Nhưng vì vậy, anh lại đánh hụt một quả bóng đáng lẽ có thể đỡ được, khiến bản thân vô cùng khó chịu.

Shasha nhìn thấy anh bực bội, liền giơ tay lên, vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi.

Chỉ là một cái vỗ nhẹ thôi, những người khác có lẽ chẳng ai để ý.

Nhưng chính hai người họ, lại đồng loạt đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip