Chương 42: Tặng quà và gặp phụ huynh

Những chuyện nhỏ nhặt trôi qua chỉ trong vài ngày, cuối cùng chỉ còn mình Tử Hào đắm chìm trong thế giới bị tổn thương của riêng anh.

Sắp đến Tết Dương lịch năm 2018, do không có giải đấu nào sắp diễn ra, đội tuyển được nghỉ ba ngày.

Những tuyển thủ ở xa hẹn nhau cùng đón năm mới, còn những người ở gần thì chọn về nhà, khiến doanh trại trở nên vắng vẻ.

Các chị em hoặc đi mua sắm, hoặc tụ tập vui chơi, nhưng Shasha không rời đội. Bố mẹ cô nói sẽ đến thăm, bảo cô không cần về nhà, dự kiến sẽ đến vào buổi trưa, nên cô quyết định ngủ nướng một giấc.

Nhìn đồng hồ, Shasha chuẩn bị dậy rửa mặt và vận động một chút trước khi ra ngoài ăn trưa với bố mẹ. Mặc quần áo xong, cô định chờ thêm một lát. Nghĩ rằng trong tuyển đã vắng tanh, nhưng khi rẽ vào góc hành lang, cô bất ngờ chạm mặt một người.

"Anh... chưa về nhà à? Em tưởng anh đi rồi chứ."

Shasha nhìn Datou đầy ngạc nhiên, anh ấy chưa đi sao?

"Chút nữa đi, bố anh đến đón, ông ấy có chút việc. Còn em sao không về? Không phải nói bố mẹ sẽ đến đón à?"

"À, họ đang trên đường rồi, nói là sắp đến nơi. Đúng rồi, chờ em một chút."

Shasha vội vàng chạy về phòng, rồi lại chạy ra, từng bước chân vang lên dồn dập trong không gian yên tĩnh. Làn gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn của cô, để lộ vầng trán trơn nhẵn, sáng bóng.

Thiếu nữ ở độ tuổi 17, 18 có thể mang trong mình tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất trên thế giới. Như mặt trời, như mặt trăng, như những vì sao. Khi cô ấy chạy về phía bạn, bạn sẽ hiểu vì sao mùa đông lại có thể trở nên ấm áp đến vậy.

Shasha như một cơn gió lao đến trước mặt Datou, mang theo chút hơi lạnh.

"Cho anh này."

Cô hào hứng giơ tay lên, trong tay là một chiếc túi nhỏ.

Datou nhận lấy, nhìn vào bên trong – đó là cà phê từ Almaty. Shasha lại chìa tay ra, lần này là một chiếc hộp nhỏ. Khi Datou lấy nó, đầu ngón tay hơi lạnh của anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, khiến Shasha cảm thấy nhột nhột.

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn khắc hình chim ưng, mang đậm phong cách vùng Trung Á. Rất đặc biệt, rất ngầu.

"Anh đã nói rồi mà..."

Datou vừa định mở miệng, Shasha lập tức đưa tay bịt lại:

"Dừng! Em không tự tiện đi đâu đâu, ban tổ chức dẫn bọn em đến cửa hàng thủ công mỹ nghệ đấy!"

Thấy cô vội vàng giải thích, Datou hài lòng gật đầu:

"Ừm, lần này biết nghe lời đấy. Nhưng mà, em mua bao nhiêu vậy? Phát cho cả đội à?"

"Sao có thể chứ! Chỉ mua cho anh thôi! Em đâu có buôn bán gì. Ngoài ít đồ ăn cho Dương Dương và Gia Gia, thì chỉ có mỗi anh được quà thôi!"

"Sao lúc mới về em không tặng luôn?"

"Ban đầu em tưởng không được nghỉ, nên định tặng anh vào ngày đầu năm mới. Ai ngờ lại được nghỉ lễ, nên hôm nay tặng luôn. Chúc anh năm mới vui vẻ trước nhé!"

Datou vui lắm, rất vui. Khi không có anh bên cạnh, Shasha vẫn nhớ đến anh, thậm chí còn chuẩn bị quà để tặng vào ngày đặc biệt. Cô nhóc này, đáng yêu thật đấy.

"Biểu hiện tốt, đây, thưởng cho em."

Anh đưa cho Shasha một chiếc túi trông giống như đựng trang sức. Shasha tròn xoe mắt, từ đâu ra vậy? Sao anh ấy lại mang theo quà bên người?

Còn chưa kịp mở ra xem, thì một chiếc xe chạy đến cổng. Nhìn sang, Shasha nhận ra đó là xe nhà mình, liền vẫy tay.

Bố mẹ Shasha đỗ xe trước cổng rồi bước xuống. Vừa nhìn thấy bố mẹ, Shasha vui vẻ như đứa trẻ, ôm lấy mẹ mà cười tít mắt. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Datou cũng bất giác bật cười theo.

"Mẹ, bố, đây là đồng đội của con, Vương Sở Khâm. Chính là người con đã kể với bố mẹ, đồng đội đánh đôi của con, chơi cực đỉnh luôn!"

Shasha phấn khích giới thiệu người bạn thân nhất – Datou!

"Chào Sở Khâm, cô đã nghe về cháu từ lâu rồi. Cháu rất giỏi, cũng cảm ơn cháu đã chăm sóc Shasha khi đi thi đấu."

Mẹ Shasha niềm nở chào hỏi. Datou cũng lịch sự đáp lại:

"Cảm ơn cô, chăm sóc em ấy là điều nên làm ạ."

Shasha khoác tay mẹ, nhìn Datou nhã nhặn lễ phép, bỗng nhiên cảm thấy tự hào không hiểu vì sao.

"Con chào chú ạ. Chú lái xe hơn ba tiếng đến đây chắc mệt lắm nhỉ?"

Bố Shasha không chủ động bắt chuyện với Datou, nhưng anh vẫn chủ động chào hỏi.

"Haha, cũng không quá mệt, giữa đường có nghỉ một chút."

Nghe giọng điệu ôn hòa của Datou, ông âm thầm gật đầu hài lòng. Cậu trai này trông có vẻ được giáo dục tốt, đứng đắn, chững chạc, cũng khá dễ mến.

"Sở Khâm, cháu cũng chưa về nhà à?" Mẹ Shasha hỏi.

Shasha cúi đầu nhìn túi quà trên tay. Datou hoàn toàn có thể đi tàu điện về, nhưng có lẽ anh đã ở lại chỉ để đợi mình? Chỉ để tặng quà thôi sao? Có lẽ là vậy rồi. Người này, sao không chịu nói gì cả chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip