Chương 43: Ăn cơm?
Đang trò chuyện, lại có một chiếc xe nữa chạy tới. Hai người bước xuống, Datou vẫy tay
"Bố mẹ, bên này!"
Sáu người, sáu đôi mắt chạm nhau.
"Bố mẹ, con giới thiệu với hai người, đây là đồng đội của con, bạn đánh đôi hỗn hợp - Shasha, và đây là bố mẹ của bạn ấy."
Datou không ngờ lại gặp nhau đúng lúc như thế này, tại sao trong đầu anh lại hiện lên bốn chữ... gặp mặt phụ huynh?
"Ồ, là Shasha à! Cô rất thích con đó, là fan của con luôn! Khi xem các trận đấu của con, cô còn xem con nhiều hơn cả con trai mình nữa! Haha."
Bà Nhậm thực sự thích Shasha. Trong lòng bà, con trai bà nên đánh đôi với một cô gái đáng yêu, đơn thuần, có thực lực và có gia cảnh tốt như vậy.
"Haha, chào ông bà Tôn, thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp nhau ở đây."
Hai bên phụ huynh bắt tay chào hỏi, một bên khen ngợi gia đình đã nuôi dạy một cô con gái tuyệt vời, bên kia cũng khen ngược lại.
Hai bên xã giao khoảng mười phút, tâng bốc nhau đến tận mây xanh. Trong khi đó, Shasha và Datou lặng lẽ lùi về sau, liếc mắt nhìn nhau. Tình huống này là sao đây? Sao lại có cảm giác kỳ lạ thế nhỉ? Cảnh tượng này giống như đáng lẽ phải xảy ra mười năm sau, tại một nhà hàng nào đó mới đúng.
Cả hai lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ngốc nghếch ấy đi. Lúc này, phụ huynh đôi bên đã kết thúc màn xã giao.
"Tết nhất thế này, hai bác từ xa đến, chúng tôi là người địa phương, hay là cùng nhau ăn một bữa cơm rồi đi nhé? Hai đứa nhỏ có duyên đánh đôi cùng nhau, hôm nay lại gặp mặt thế này, cũng xem như duyên phận, đừng khách sáo."
Ông Tôn từ chối một hồi, nhưng ông Vương nhiệt tình mời, cuối cùng sau một hồi đẩy qua đẩy lại, họ quyết định cùng nhau đi ăn cơm.
"Đi nào, còn đứng ngẩn ra đấy làm gì?"
Cuối cùng, cả bốn vị phụ huynh mới nhớ ra rằng họ đều đến để đón con mình. Họ gọi con lên xe, ông Vương quen một nhà hàng gần đó nên cả đoàn cùng lái xe tới đó.
Shasha và Datou ngồi ở ghế sau xe nhà mình, đờ đẫn với biểu cảm giống hệt nhau. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao lại phải ăn cơm với bố mẹ của đối phương? Ngại chết đi được!
Đến nhà hàng, sau khi hỏi han xem có kiêng kỵ món gì không, bố của Datou quyết định gọi vài món đặc sản, kèm theo một bình trà, dùng trà thay rượu, cùng nhau thưởng thức bữa cơm.
Shasha và Datou ngồi cùng nhau rất tự nhiên, giống như lúc ăn cơm trong căng tin đội tuyển. Datou bên phải, Shasha bên trái, hai người đưa đũa một cái là chạm vào nhau ngay, nhưng họ vốn quen ngồi như vậy rồi.
Món ăn dọn lên, Shasha bắt đầu ăn, cảm giác căng thẳng cũng tan biến. Cô cắm cúi ăn cơm, còn Datou thì vừa ăn vừa gắp thêm món cô thích cho cô.
Bốn vị phụ huynh bên cạnh vừa ăn vừa trò chuyện, nói về công việc và kinh doanh, bầu không khí rất hòa hợp.
Dù đây là lần đầu tiên hai nhà cùng ăn cơm, nhưng lại có cảm giác hòa hợp như thể đã từng ăn cùng nhau nhiều lần rồi. Hai đứa nhỏ thì nói chuyện về đội tuyển, về giải đấu, có lúc cười phá lên, có lúc lại tranh luận sôi nổi. Phụ huynh hai bên nhìn mà gật đầu hài lòng.
Thời gian ăn uống không quá dài cũng không quá ngắn, ai cũng vui vẻ. Shasha được Datou gắp cho bao nhiêu món, ăn đến căng bụng. Sau đó, Datou rót cho cô một ly nước ngọt, rồi lại đổi thành một cốc trà nóng.
Màn tương tác này không lọt qua mắt hai bà mẹ, họ đều âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bố Vương chủ động thanh toán hóa đơn, bố Tôn thì mời ông sau này có dịp nhất định phải ghé Hà Bắc chơi. Bố Vương vui vẻ nhận lời.
Hai gia đình chào tạm biệt, mỗi bên đưa con mình rời đi. Shasha dẫn bố mẹ về ký túc xá của mình, còn Datou thì được đưa về nhà.
Bà Cao thấy phòng của con gái cũng khá gọn gàng, không quá bừa bộn, nhưng là mẹ thì sao có thể ngồi yên, bà lập tức dọn dẹp một lượt. Bố Shasha thì sắp xếp đồ ăn và vật dụng mang từ nhà lên cho con.
Trong lúc hai người bận rộn, Shasha chợt nhớ ra món quà mà Datou tặng mình. Cô mở túi quà, nhìn thấy một logo có hình thiên nga nhỏ, cô biết thương hiệu này, hình như là Swarovski gì đó thì phải.
Mở hộp ra, bên trong là một quả cầu pha lê với hình nhân vật nhỏ bên trong, rất đáng yêu, lấp lánh. "Chúc mừng năm mới, Tiểu Đậu Bao."
Hihi, thích quá! Món quà của Datou ca ca, cô rất thích. Nhưng nhìn món quà này, chắc hẳn không rẻ đâu nhỉ? Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác Datou rất thích tiêu tiền vì cô...
Mình có thể hiện là người ham tiền không ta? Không có mà, mình chỉ là thích ăn thôi mà!
"Shasha, con đang cầm cái gì vậy? Đẹp quá!"
Bà Cao dọn dẹp xong, ngồi xuống nghỉ ngơi. Shasha giơ món quà mới nhận được, vô tư khoe với mẹ
"Quà năm mới Datou tặng con đó! Đẹp không ạ? Không biết anh ấy kiếm đâu ra nữa, con chưa thấy bao giờ!"
"Thế con nhận quà của người ta, con đã mua gì tặng lại chưa? Nhận không mà không tặng lại thì không hay đâu."
"À, con có mua quà rồi mà! Lúc từ Almaty về con mua đó, vừa mới tặng cho anh ấy xong."
"Đúng rồi, mẹ ơi, con còn mua một đống quà cho bố mẹ, cả ông nội nữa, mẹ xem này..."
Shasha lôi từ trong vali ra một đống đồ, vừa giới thiệu vừa đưa cho bố mẹ xem. Hai người cũng không tiếp tục hỏi về Datou nữa, mà vui vẻ cùng con gái mở quà, tận hưởng khoảnh khắc đoàn tụ hiếm hoi của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip