Chương 57: Yếu đuối

Tối ngày 22, đội bóng bàn lại một lần nữa chỉnh đốn hành lý, xuất phát từ ký túc xá Thiên Đàn, chuẩn bị lên chuyến bay lúc rạng sáng đến Jakarta.

Họ sẽ quá cảnh ở Singapore, tổng cộng mất hơn 10 tiếng, một hành trình khá dài.

Tại sân bay, Datou vô thức đi theo sau Shasha, vừa trò chuyện vừa xoa đầu cô. Hai người dường như có một tấm màn chắn vô hình, không nhìn thấy ai khác cũng không nghe thấy ai khác, chỉ tập trung vào nhau. Datou kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo gần đây mình đọc được, Shasha lại vô cùng hưởng ứng.

Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn, dù hai người chưa từng thẳng thắn nói ra điều gì, nhưng đồng đội xung quanh đều nhìn ra rằng quan hệ của họ đã vượt qua mức bạn đồng hành hay cặp đôi đánh đôi thông thường. Hai người gần như dính lấy nhau, thân thiết đến mức chính họ cũng khó mà phớt lờ.

Đồng đội Đồng Đồng và Vũ Linh vốn dĩ trầm ổn, thấy họ quấn quýt như vậy, chủ động đứng chắn phía trước để che đi tầm mắt của các huấn luyện viên. Ai mà chẳng mong mối quan hệ này có thể bền lâu? Họ đều tiếc nuối câu chuyện của Khoa Văn, nên giờ càng mong có thể chứng kiến một đôi tri kỷ đi cùng nhau trọn đời.

"Anh ơi, anh nhìn cái ảnh này đi."

Shasha giơ điện thoại lên chỉ vào một bức ảnh. Đây là khoảnh khắc chụp lại từ trận đấu giao hữu lần trước, trong ảnh, cô đang tựa mũi lên vai Datou.

"À, cái ảnh này anh thấy rồi, anh còn tải về nữa cơ. Chụp đẹp lắm."

"Không phải, em nói là, họ bảo hai chúng ta đứng gần quá đấy."

"Thì vốn dĩ là gần mà. Em thấy ngứa mũi à?"

"Em nào có nhớ."

"Thôi kệ đi, quan tâm làm gì. Ảnh đẹp thì lưu lại, không đẹp thì bỏ qua."

Cũng đúng. Shasha lưu bức ảnh đó lại, vì trông nó thực sự rất đẹp. Trong điện thoại của cô cũng đã có không ít ảnh chụp chung của hai người từ các fan. Giờ đây họ cũng có một lượng người hâm mộ nhất định, mỗi lần ra sân bay đều có người chụp ảnh hoặc đến đón, thế nên ảnh chụp chung ngày càng nhiều.

Máy bay cất cánh ổn định, Shasha và Datou ngồi cùng nhau. Lúc đầu, họ nghe các huấn luyện viên và đồng đội kể lại kinh nghiệm tại Á Vận Hội, sau đó cùng nhau xem video, thảo luận chiến thuật. Cuối cùng, Datou lấy chiếc gối cổ cũ kỹ ra, thành thạo phục vụ "chị Bánh Đậu" của mình, rót trà bưng nước, khiến các đồng đội xung quanh đều tròn mắt ngạc nhiên.

Đây là Datou lạnh lùng ngày thường sao? Cớ sao trước mặt Shasha lại ngoan ngoãn đến vậy, giọng nói ngọt ngào như thêm cả chục ký đường.

Khi máy bay hạ cánh, mọi người cuối cùng cũng đặt chân đến Jakarta. Ngay sau đó, họ lập tức đến sân tập để làm quen với môi trường thi đấu.

Hai ngày luyện tập trôi qua nhanh chóng, bốc thăm, xếp lịch thi đấu, ngày 26, trận đấu chính thức khai màn.

Sau khi bốc thăm, Shasha và Datou phát hiện một điều thú vị.

"Anh ơi, số hiệu của bọn mình này! Haha!"

"Ôi, trùng hợp thế sao?"

Một người mang số 1002, người kia 2001. Người ta vẫn hay nói về cái gọi là duyên phận, có lẽ đây chính là hình thái cụ thể nhất của nó. Giữa hai người họ luôn xuất hiện những sự trùng hợp kỳ lạ khó mà giải thích được.

Đối với Datou, đây là một trận đấu mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ liên quan đến Á Vận Hội lần này mà còn là thử thách lớn trong sự nghiệp thi đấu của anh.

Trong trận bán kết đồng đội nam, đối thủ của Datou là Tiểu Lâm, một tay vợt trẻ tài năng của Đài Loan. Lạ thay, hôm đó anh cảm thấy bản thân khởi động rất chậm, không thể vào trạng thái, liên tục mắc lỗi không đáng có. Trong đầu anh như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, mãi không thể thoát ra.

Không ngoài dự đoán nhưng cũng đầy bất ngờ, anh thua trận.

Nỗi bất an trào dâng. Lần đầu tiên trong đời, Datou có cảm giác mọi thứ sắp sụp đổ. Không phải anh chưa từng thất bại, nhưng thất bại lần này khiến anh vô cùng hối tiếc, cảm giác khó chịu đến mức chỉ muốn trốn chạy.

Ban huấn luyện vì phong độ không ổn định của anh mà họp nhiều lần, thảo luận xem có nên thay người trong trận chung kết ngày mai hay không. Đối thủ là Hàn Quốc, một cường quốc bóng bàn với những tài năng trẻ xuất sắc, họ không thể chủ quan.

Trong khi đó, Datou chìm trong sự dày vò của chính mình, thậm chí còn bỏ bữa tối.

Shasha không tham gia nội dung đồng đội, áp lực cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô rất lo lắng cho anh. Cô chuẩn bị chút đồ ăn đơn giản, rồi đi tìm người mất tích suốt buổi tối.

Cuối cùng, cô cũng tìm thấy Datou trốn trong một góc khuất. Nhìn thấy cô đến, anh đột nhiên muốn khóc. Hồi bé, anh rất hay khóc, thắng cũng khóc, thua cũng khóc. Anh là người không chấp nhận thất bại, không cần lý do, chỉ đơn giản là muốn thắng, muốn chiến thắng tất cả.

Nhưng lớn lên rồi, anh không còn khóc nữa. Là một người đàn ông đầy kiêu hãnh, rơi nước mắt thực sự quá mất mặt.

Shasha ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì. Cô biết lúc này anh không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn ăn uống. Vậy nên, cô chỉ đơn giản là ở bên anh. Người ta nói, nỗi buồn khi được san sẻ sẽ vơi đi một nửa.

Datou luôn kiên cường, nhưng trước mặt Shasha nhỏ bé, anh muốn thử một lần không kiên cường xem sao. Anh ngồi thấp xuống một bậc, vùi đầu và cánh tay vào lòng cô.

Nhìn thấy Datou yếu đuối như vậy, Shasha bỗng dưng dâng lên một cảm giác bảo vệ mãnh liệt. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, từng chút một, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Giọt nước mắt trong hốc mắt Datou bỗng dưng tan biến, anh không còn muốn khóc nữa. Đôi tay nhỏ nhắn của Shasha vỗ nhẹ lên lưng anh, khiến lòng anh ngứa ngáy một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip