Chương 70: Đầu to dính người

—— "Bảo bối ShaSha, anh nhớ em rồi."

—— "Đậu bảo à, anh hối hận vì đã để em về."

—— "Bảo bối, em có nhớ anh không?"

ShaSha nhìn từng tin nhắn mà ôm đầu, chẳng phải đầu ca của cô là kiểu lạnh lùng sao? Sao thực tế lại là một kẻ bám dính vậy chứ? Những cách xưng hô này là nghĩ ra từ bao giờ vậy? Sao cái nào cũng sến súa đến mức khiến người ta nổi da gà thế này?

—— "Đầu ca, chúng ta mới chia xa mà."

—— "Thì sao chứ? Anh chỉ muốn ở bên em thôi, xa em một giây cũng thấy bất an."

—— "Được rồi, em biết rồi ca, nhưng giờ Đậu bảo của anh buồn ngủ rồi, em đi ngủ được không?"
—— "Được thôi~ ngủ ngon nhé, Đậu bảo bé nhỏ của anh."

—— "Ngủ ngon, Đầu ca."

Cuối cùng cũng đuổi được Datou đi, ShaSha nhìn chiếc vòng trên tay, hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa xảy ra. Vậy là... đã ở bên nhau rồi sao? Vậy là... đã bị anh hôn rồi à? Cô còn chưa tròn 18 tuổi đó!

Lỗ nặng rồi! Lẽ ra nên để anh ấy theo đuổi thêm một thời gian, thử thách một chút chứ!

Chỉ là... ShaSha nghĩ thì hay lắm, nhưng nói đến thử thách... thử thách đâu phải chỉ dành cho mỗi Datou, lỡ đâu là cô không chịu nổi trước thì sao? Dù gì đầu ca cũng vừa thơm vừa đẹp trai, nếu không phải có quá nhiều người thích anh ấy, cô cũng chưa chắc đã khiến anh phải chờ lâu đến vậy. Hừ!

Thôi kệ đi, theo đuổi hay không thì có khác gì nhau đâu?

Xác nhận quan hệ rồi, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Phía Datou thì đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Ừm, năm 2020 chốt hạ, tốt nhất đến 2022 là lấy giấy đăng ký kết hôn, 2024 sau Olympic Paris thì tổ chức đám cưới, ha ha ha ha ha.

Ban đầu, Datou cứ nghĩ mình là kiểu người chỉ coi trọng tâm hồn, không để ý đến vẻ bề ngoài. Dù Đậu bảo đúng là rất đáng yêu, nhưng anh có thể vỗ ngực đảm bảo, anh thích Đậu bảo không chỉ vì cô ấy xinh đẹp, mà vì anh đã tìm thấy tri kỷ của mình.

Nhưng đến hôm nay, vừa mới chạm vào Đậu bảo, bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, suýt nữa anh đã ăn sạch cô ấy.

Trên đời làm gì có thứ gọi là tình yêu thuần khiết chỉ giữa hai tâm hồn, tình yêu là sự hòa quyện giữa linh hồn và thể xác, cuối cùng con người và linh hồn cũng sẽ hợp nhất. Người trẻ không kìm nén được tình cảm, không kìm nén được khát vọng mới là sự bồng bột của tuổi trẻ, đó cũng chính là bản chất của loài người.

Trong khi Datou ngủ ngon lành với những mộng tưởng hạnh phúc, ShaSha lại bị mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu toàn hình ảnh của đầu ca và nụ hôn ban nãy. Bảo sao huấn luyện viên cứ bảo họ đừng yêu sớm, đừng để tình cảm chi phối, cái này đúng là khó cưỡng thật.

Nhưng mà, chẳng có giấc ngủ nào mà ShaSha không ngủ được. Chưa đầy nửa tiếng sau, hơi thở của cô đã đều đều, ngủ rất ngon.

Dù không ngủ nhiều, nhưng chất lượng giấc ngủ lại rất cao. Cả hai sáng sớm thức dậy trong niềm vui hớn hở. ShaSha vẫn như mọi ngày chờ đầu ca đến đón để cùng nhau đi ăn sáng. Cả hai vừa xa nhau một lúc mà ánh mắt đã dính chặt lấy nhau như keo, một giây cũng không muốn rời.

Họ đến khá muộn nên trong nhà ăn không còn nhiều người. Các huấn luyện viên đã ăn xong và ra ngoài đi dạo hết rồi, chỉ còn họ là phải ở lại để tham gia buổi phỏng vấn của ban tổ chức.

Lấy đồ ăn, ngồi xuống bàn, hai người cứ nhìn nhau cười không dứt, chẳng còn ai khác trong mắt. Vì thế, họ cũng không nhận ra có một người bên cạnh – Harimoto.

Harimoto đi cùng đồng đội, họ ăn xong rồi sẽ lên xe ra sân bay, không có nhiệm vụ phỏng vấn gì cả.

Nhìn hai người đang quấn lấy nhau không rời, Harimoto biết, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thể chen chân vào được. Dù có một ngày cậu trở thành nhà vô địch thế giới, ShaSha cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.

Không cam lòng, Harimoto có chút hối hận vì đã không mang theo món quà định tặng cô. Hôm qua, cậu còn thấy Datou cứ như kẻ trộm, chạy vội vã đi đâu đó.

"Đầu ca, Sa tỷ." Vì phép lịch sự, cậu vẫn lên tiếng chào hỏi.

Datou, dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, thậm chí còn niềm nở đáp lại:

"Chào cậu."

Vừa chào hỏi, Datou vừa uống một hớp sữa của ShaSha rồi nói

"Không nóng nữa rồi, uống đi."

ShaSha liền cầm ly lên, tu một hơi. Cô không muốn nói chuyện với Harimoto, chỉ muốn giữ mình an toàn.

"Bọn tôi sắp lên đường ra sân bay rồi."

Thực ra, từ lâu Datou đã có chút cảm giác phức tạp với Harimoto. Một phần vì từng bị cậu ta đánh bại, một phần vì cậu ta có ý đồ với ShaSha. Giờ biết rõ Harimoto có tình ý với ShaSha, cảm xúc của Datou lại càng rối ren hơn.

"Ừm, hẹn gặp lại ở giải đấu sau. Chúc các cậu lên đường bình an."

Datou vừa đáp, vừa đưa nĩa đến trước mặt ShaSha. ShaSha đang bận trả lời tin nhắn, không thèm nhìn, trực tiếp há miệng ăn luôn.

Hai người đã quen làm vậy từ lâu, chỉ là bình thường còn giữ ý tứ, nhưng khi không có huấn luyện viên ở đây, họ sẽ tự nhiên hơn, thích gì ngon là nhét ngay vào miệng đối phương.

Đôi mắt của Harimoto thoáng chốc trở nên u ám. Dù họ có chính thức hẹn hò hay không, thì tình cảm giữa hai người cũng đã có một nền tảng vững chắc. Hành động của Datou trông như khoe khoang, nhưng thực tế lại rất thuần thục, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên.

"Ừm, tạm biệt, cũng chúc các cậu về nước thuận lợi."

ShaSha nghe thấy chữ "tạm biệt", lập tức vẫy tay chào, thầm nghĩ tốt nhất là đừng gặp lại nữa.

Harimoto nhìn nụ cười rạng rỡ của ShaSha mà lòng đau nhói, rồi quay người rời đi.

Đầu ca, từ giờ tôi sẽ coi anh là đối thủ cả đời của mình. Tôi sẽ để ShaSha nhìn thấy, ai mới là vận động viên bóng bàn giỏi nhất!

Nhìn Harimoto lặng lẽ rời đi, Datou bỗng cảm thấy mình như một chú gà trống vừa giành chiến thắng, chỉ muốn gáy lên một tiếng thật lớn để ăn mừng.

Sau bữa sáng, họ chuẩn bị tham gia phỏng vấn và biểu diễn đánh bóng bàn ngoài trời theo yêu cầu của ban tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip