Chương 71: Dọn dẹp hành lý
Hôm nay bên ngoài trời nắng to, nhưng may mắn là không quá nóng, nhiệt độ khá dễ chịu.
Hai người cầm vợt bóng bàn lên, đấu với nhau trên một chiếc bàn dựng tạm. Đánh được một lúc, cả hai chẳng còn nghe thấy tiếng bên ngoài nữa, chỉ còn lại nhịp điệu "anh đánh một quả, em phát một quả", cứ như đang chơi đùa với mèo vậy.
Họ chẳng quan tâm đến nội dung cuộc phỏng vấn, chỉ tập trung đánh bóng. Mắt chạm mắt, cứ như vậy mà quên cả thời gian.
Sau khi đổi địa điểm, hai người tiếp tục chờ phỏng vấn, đúng ngay phía sau người dẫn chương trình.
Trên đầu Datou có một sợi tóc con dựng lên, ShaSha đưa tay vuốt xuống giúp anh ấy. Cảm thấy tay chạm vào tóc rất mềm mượt, cô liền thuận tiện xoa thêm vài cái.
Vốn dĩ từ trước đến giờ, chỉ có cô bị xoa đầu. Hôm nay Datou ngồi xuống, ShaSha hiếm hoi có cơ hội "trả đũa", cảm giác thật sảng khoái.
"Tiểu Đậu Bao, đừng có mà nghịch ngợm."
Datou không thích người khác chạm vào tóc mình, nhưng nếu là ShaSha thì lại thấy rất hưởng thụ. Vì vậy, chỉ có thể nói miệng chứ không hề ngăn cản.
Tính nghịch của ShaSha trỗi dậy, cô lại đưa tay xoa thêm một cái. Datou lập tức nhéo vào chỗ mềm trên cánh tay cô. ShaSha không chịu thua, đặt chân lên ghế của anh, tiếp tục xoa đầu.
Cuối cùng, Datou đành ra tối hậu thư
"Anh nói cho em biết nhé, nếu em còn nghịch nữa, anh sẽ hôn em ngay tại đây đấy, cả thế giới đều sẽ nhìn thấy!"
ShaSha bĩu môi, tỏ vẻ chẳng sợ gì. Nhưng nhìn Datou có vẻ không được bình thường, dường như lúc nào cũng muốn dính lấy cô. Lỡ anh ấy không kìm được mà thật sự hôn cô trước mặt bao nhiêu người thì tiêu mất. Thế là cô nhanh chóng rụt tay lại, không trêu chọc nữa.
Buổi phỏng vấn kết thúc, hành trình tại Thế vận hội Trẻ cũng chính thức khép lại. Trước đó, hai người đã mua khá nhiều quà lưu niệm trong Làng Olympic.
ShaSha nhìn vào đống đồ trong vali mà phát sầu. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Cô mở ra, liền thấy cái đầu quen thuộc.
Datou kéo cô vào, dùng chân đá nhẹ đóng cửa lại, rồi ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng. Vừa ôm, anh liền cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, như thể nhịn đã lâu lắm rồi.
ShaSha giãy giụa không thoát nổi, đành bất lực chấp nhận. Tư thế này... thật sự quá khó tả. Mãi lâu sau, cô mới vất vả đẩy được anh ra, lập tức giơ tay chặn miệng Datou
"Anh đến đây làm gì? Đã dọn dẹp xong chưa?"
"Xong rồi chứ sao. Anh thấy em mua nhiều đồ thế này, đoán là em sẽ không thể nhét hết vào vali, nên qua giúp. Nếu không đủ chỗ, anh có thể bỏ vào vali của anh."
Sau khi ôm cô hít hà thêm một lúc, Datou mới hài lòng buông ra, bắt đầu dọn dẹp.
Phải công nhận rằng, anh ấy sắp xếp rất gọn gàng. Quần áo được gấp ngay ngắn, không thừa một góc nào. ShaSha tròn mắt nhìn, lén lút học hỏi.
Nhưng mà...
"Datou, anh có thể đừng động vào nội y của em được không?"
"Cái quần bó này cũng vậy, để yên cho em tự xếp!"
"Cả mấy cái băng vệ sinh kia nữa, anh tránh ra!"
ShaSha ngượng đến mức giật lại đống đồ trong tay Datou, nhét bừa vào vali. Thấy cô đỏ bừng mặt, Datou cũng không trêu chọc nữa, chỉ cười cười nói.
"Thế này đi, anh giúp em xếp đồng phục đội tuyển, còn mấy món đồ cá nhân thì em tự lo. Anh sẽ sắp xếp chỗ để quà lưu niệm."
Có phân công rõ ràng, tốc độ dọn dẹp của hai người nhanh hẳn lên.
Sau khi thu dọn gần xong, ShaSha lấy một chiếc hộp màu xanh từ tủ đầu giường, mở ra kiểm tra bên trong rồi cẩn thận cất đi.
"Lại không đeo à?" Datou thấy cô cất chiếc vòng vào vali, liền hỏi.
"Em đã tra giá rồi, lần sau anh đừng mua đồ đắt như thế này nữa! Hơn nữa, đeo khi luyện tập hay thi đấu dễ bị va đập lắm. Hình dáng cũng không tiện, cứ cất đi cho an toàn. Đợi về nhà rồi, em sẽ nhờ mẹ giữ hộ."
"Cũng được."
Datou không quá để ý chuyện này, vì cô đã nói sẽ đem về nhà, chứng tỏ không hề có ý định giấu giếm. Nhưng mà... cô lại than đắt nữa rồi, thật đau lòng!
"Nhưng mà... Datou..."
ShaSha đã dọn xong, ngồi dưới đất, ngước lên nói.
"Ừ? Nói đi."
"Chuyện của chúng ta, vẫn là không công khai thì hơn." Cô dè dặt.
"Đương nhiên rồi! Được vụng trộm thế này là may lắm rồi. Đánh game còn phải núp lùm chờ thời cơ nữa là. Nếu để huấn luyện viên biết thì xong đời luôn. Cuộc đời còn dài, anh không vội."
Phụt... Cái ví dụ gì thế này...
ShaSha bật cười. Hai người đã đạt thành nhận thức chung, sẽ cùng nhau bảo vệ bí mật này.
"Nhưng mà... tuy không công khai, em cũng đừng bắt anh báo cáo liên tục nữa được không?" Datou lên tiếng phản đối.
"Được rồi, được rồi, không bắt nữa. Nhưng mà..." ShaSha do dự
"Anh đừng có lúc nào cũng hôn em mãi thế này!"
Cô cảm thấy Datou bị bệnh mất rồi, mỗi lần thấy cô là trong mắt anh chỉ có một chữ "đói".
"Anh có bao nhiêu cơ hội để hôn em chứ? Sau này chưa chắc đã có nhiều dịp như thế này đâu."
Dọn dẹp xong, Datou khóa vali lại, dựng lên ngay ngắn. Sau đó, anh giúp cô chỉnh lại giường gối, kiểm tra xem có bỏ sót vật nhỏ nào không. Đến khi chắc chắn không còn thiếu gì nữa, anh mới hài lòng chống tay lên hông, đứng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip