Chương 76: Dư âm lặng lẽ với một loại đặc quyền

Trở về từ Budapest, đội tuyển được nghỉ ba ngày. Một sự "xa xỉ" hiếm thấy trong lịch tập luyện dày đặc của tuyển Trung Quốc. Đối với những người vừa giành huy chương, đây là khoảng lặng hiếm hoi để thở, để sắp xếp lại những cảm xúc còn dang dở.

ShaSha về nhà. Mẹ cô đã chuẩn bị một bàn ăn đầy món cô thích—cá hấp xì dầu, trứng hấp mềm, và sườn xào chua ngọt

Nhưng suốt bữa ăn, ShaSha chỉ ăn được nửa bát cơm. Bố cô nhìn cô, nói: "Con gái lớn rồi, không chỉ biết chơi bóng mà còn biết thất thần vì ai đó rồi phải không?"

ShaSha đỏ mặt, cắn môi, cúi đầu.

Cô không biết trả lời sao. Vì chính bản thân cô cũng chưa rõ ràng. Tình cảm với Đầu ca... giống như một dòng nước ngầm, âm ỉ và mát lạnh, đôi lúc lại dâng trào đến mức nghẹn ngào. Nhưng cô chưa từng nói ra. Không dám, cũng không biết nên nói như thế nào.

Datou thì khác.

Anh không về nhà, mà ở lại Bắc Kinh. Ba ngày nghỉ, ngày nào anh cũng đến phòng tập. Một mình. Không có huấn luyện viên, không có camera ghi hình. Chỉ là bóng bàn và anh. Một quả bóng rơi, một bước chân điều chỉnh. Lặp đi lặp lại đến mức chai cả gót giày.

Vì anh biết: Hạng nhì... vẫn là thất bại.

Nhưng giữa những cú vung vợt, trong đầu anh lại hiện lên ánh mắt của ShaSha hôm đó—ánh mắt cười như trăng non, trong veo đến mức khiến người ta không thể gục ngã.

Anh nhớ tin nhắn của cô. Tin nhắn mà anh đọc lại hơn mười lần, vẫn chưa trả lời.

"Vẫn là người giỏi nhất trong lòng em."

Có một tối, anh nằm trên giường, tay cầm điện thoại, cuối cùng gõ một dòng:

-- "Vậy em định cổ vũ 'người giỏi nhất' như thế nào?"

Anh nhấn gửi rồi úp mặt vào gối. Đầu anh nóng bừng, nhưng tim thì nhẹ bẫng.

Tin nhắn đến sau mười lăm phút:

--- "Vậy Đầu ca muốn được cổ vũ như thế nào?"

...

Chết rồi.

Cô ấy biết cách phản đòn rồi.

---------------

Trở lại đội tuyển, bầu không khí giữa họ có chút khác. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt hai người chạm nhau ngày càng nhiều hơn. Những lần luyện tập đôi nam nữ—mặc dù không còn nằm trong lịch thi đấu sắp tới—vẫn đều đặn diễn ra.

Không ai nhắc đến chuyện đó là "không cần thiết". Vì cả hai đều biết: Đó là khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày.

Shasha phát hiện, Đầu ca bắt đầu hay ngồi cạnh cô hơn. Khi ăn cơm, anh lặng lẽ kéo ghế lại gần. Khi họp nhóm, anh chủ động ngồi cùng hàng ghế. Khi cô đổi kiểu tóc, anh chẳng nói gì, nhưng cứ nhìn lén mãi rồi lỡ miệng:

"Cắt ngắn... trông cũng không tệ."

Datou thì phát hiện ra một chuyện khác—ShaSha dạo này rất hay cười. Cười dễ dãi lắm, chỉ cần anh nhăn mặt vì thua một pha bóng, cô sẽ đưa cho anh một viên kẹo. Cười hì hì, chọc anh

"Nhai kẹo vào cho ngọt lại tâm trạng."

Anh ăn. Lần nào cũng ăn. Dù là kẹo chua chát hay ngọt lịm, chỉ cần cô đưa, anh không bao giờ từ chối. Mạn Vũ có lần nhìn hai người, lắc đầu

"Hai đứa này... Không phải đang yêu đương đấy chứ?"

ShaSha hoảng hốt, xua tay lia lịa

"Không có! Là đồng đội thôi mà!"

Mạn Vũ bật cười

"Thế à? Nhưng đồng đội bình thường đâu có được đặc quyền ngồi cạnh mỗi bữa ăn, đâu có được share kẹo riêng như thế?"

ShaSha đơ người. Datou đứng đằng sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm khay cơm... ngồi cạnh cô.

Một buổi chiều, trời đổ mưa.

ShaSha ngồi ở ban công ký túc xá, gác cằm nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên mái nhà.

Datou nhắn tin:

---"Ra sân không? Tập nhẹ thôi."

Cô trả lời:

"Em không mang dù. Mưa rồi."

Phút sau, điện thoại rung. Một tấm ảnh được gửi đến—Datou đang đứng dưới sảnh ký túc xá, tay cầm dù, mặc áo hoodie xám, đôi giày thể thao mới dính bùn nhẹ.

"Xuống đi. Không cần nói nhiều."

ShaSha ngồi chết lặng trong hai giây. Rồi đứng dậy, chạy xuống như bay. Tim cô đập mạnh như trống, nhưng đôi chân thì chạy như thể có ai đang kéo đi.

Cô biết rõ—mình không cần che giấu nữa.

Vì có những thứ, không cần nói ra, cũng đã rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip